Một ngày cậu quay về, mong chúng ta không trở thành xa lạ
Ngày ấy, tôi và cậu chỉ là những đ.ứa t.rẻ mới lớn chưa hiểu chuyện, chẳng biết thế nào gọi là thích, là thương, chỉ biết bên nhau. Rồi một ngày cậu rời đi. Còn lại mỗi tôi, sợ ngày cậu quay về thấy mọi thứ trở thành xa lạ.
“ Lạ từng con phố, lạ từng quán quen xưa
Lạ giờ anh với em gặp nhau đấy bước qua rất vội.”
“Lạ” vang lên trong không gian yên tĩnh của A little Hoi An khiến tôi bất giác nhớ về cậu. Vài ngày gần đây, đài báo tin gió mùa về, tôi đã có thể cảm nhận được cái se se lạnh của mùa Thu Hà Nội vào mỗi sáng sớm khi thức dậy. Tôi thấy những sớm Thu như vậy thật dịu dàng, trời trong xanh, thi thoảng có những cơn gió lướt qua mang theo một thứ cảm giác trong trẻo, tinh khiết và mát lành áp sát vào khuôn mặt khiến cho con người ta cứ mê mẩn mãi.
Ảnh: Belastudio.
Thói quen của tôi và cậu ngày ấy thường là đi học thật sớm, cậu đèo tôi trên chiếc xe cub màu xanh dương của mình, rồi chúng tôi lang thang mãi qua những con phố. Để thấy hơi nóng nghi ngút đi ra từ những gánh hàng xôi. Để vừa ngắm nhìn thành phố vừa cố hít cho căng lồng ngực chút không khí trong lành hiếm hoi trong ngày của thành phố này trước khi bước vào một ngày mới.
Ngày ấy, tôi và cậu chỉ là những đ.ứa t.rẻ mới lớn chưa hiểu chuyện, chẳng biết thế nào gọi là thích, là thương, chỉ biết bên nhau. Vậy thôi. Tôi từng hỏi cậu biết bao lần rằng tại sao cậu cứ thích mấy bản nhạc vừa buồn vừa da diết như như người già vậy, cậu chỉ cười và đưa vào tai tôi một bên tai nghe. Cậu bảo rằng khi nào trời mưa hay trời lạnh, chỉ cần tôi nghe những bản nhạc này, tôi sẽ cảm nhận được những hạnh phúc giản dị luôn bên mình.
Ảnh: Belastudio.
Video đang HOT
Khi ấy, có thể là do tôi chưa hiểu chuyện, chưa biết điều gì ẩn sâu trong lời nói của cậu, hay là do vì bên cậu nên tôi đã có thói quen dựa dẫm vào người con trai này nên chẳng muốn nghĩ nữa. Để đến lúc cậu ra khỏi cuộc sống của tôi thì bỗng dưng tất cả đều đảo lộn, đều hụt hẫng như vừa tỉnh giấc sau cơn mộng dài mang tên hạnh phúc vậy. Giây phút cậu bước lên máy bay sang một đất nước cách tôi nửa vòng Trái Đất để cùng gia đình định cư hẳn bên đó đã khiến tôi nhận ra đến lúc mình phải tự lo cho bản thân và có trách nhiệm với cuộc sống của mình rồi.
Ảnh: Belastudio.
Ngày cậu đi, tôi không khóc, nhưng nước mắt lại tự nhiên rơi lã chã khi bàn chân bước một mình trên những nơi tôi và cậu đã cùng nhau đi qua. Một ngày kia, tôi vô thức bước tới A little HoiAn, vô tình nghe được “Lạ” ở điện thoại ngẫu nhiên phát ra, và tôi bước vào như một thói quen khó bỏ khi đi qua nơi này. Cậu nói đúng, nghe những bản nhạc như vậy vào những ngày này quả là khiến con người ta chìm đắm trong những ký ức, những suy nghĩ xa xôi về cả tương lai, và hơn thế chúng làm cho lòng ta nhẹ nhàng đi phần nào. Ở bên kia Trái Đất, có bao giờ cậu ngồi lặng và nghĩ về cuộc sống đầy sắc màu ở nơi này như tôi đang tưởng tượng về cuộc sống của cậu hay không? Tôi sợ một ngày cậu quay về, cậu không còn quen nơi này nữa, cậu thấy “Lạ” với tất cả, và cậu “Lạ” khi bước qua tôi trên một con phố nào đó của nơi này.
Ảnh: Belastudio.
Chúng ta khác nhau múi giờ, khác nhau công việc và điều đó khiến tôi nhận ra mình không thể mãi chờ đợi một chấm xanh trên màn hình laptop. Đã đến lúc tôi cần gấp máy tính lại và bước ra ngoài kia, chắc may mắn sẽ không bỏ quên chúng ta đâu, cậu nhỉ.
Theo hoahoctro.vn
“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tôi nợ bản thân mình hai chữ bình an
Tôi chờ một ngày cậu nói lời yêu. Chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng cậu cũng nói ra lời yêu ấy, nhưng với một người con gái khác, không phải tôi.
Tôi không biết gọi tên thứ cảm xúc này là gì, càng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại vì một người mà năm lần bảy lượt dồn con tim mình vào ngõ cụt. Mãi đến sau này, khi ngoảnh mặt nhìn lại, đến lúc có thể điềm nhiên với khoảng quá khứ có cậu, tôi mới tự cho rằng cậu nợ tôi một đoạn thanh xuân.
Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.
Cậu nợ tôi số lần tôi thương thầm trộm nhớ, nợ tôi những lần quan tâm làm tim tôi rung động, nợ tôi ánh mắt luôn chỉ biết dõi theo cậu không chán chường. Cậu vay ở tôi tình yêu của một cô n.ữ s.inh mười tám nhưng rồi lại chóng nhanh quên đi số nợ ấy giống như cái cách cậu hát cho tôi nghe bài ca "Hẹn một mai" của Bùi Anh Tuấn và rồi quên đi người con gái đã lỡ cất tiếng hát ấy của cậu vào gọn trong tim.
Cậu mười bảy, tôi mười tám, tôi hơn cậu một t.uổi. Cậu chuyên Tin, tôi chuyên Văn, hai khối chuyên hoàn toàn trái ngược. Vậy mà vào một buổi chiều trên chiếc ghế đá dưới tán cây dương liễu, tôi lỡ làng trót đưa cậu vào tim. Cậu rõ ràng không phải là kiểu người mà tôi sẽ thích. Cậu trẻ con, hoạt bát, thân thiện và hòa đồng. Hòa đồng đến mức, tôi cứ tưởng cử chỉ ấy, hành động ấy, ánh mắt ấy, tiếng hát ấy của cậu là dành riêng cho tôi như một người con gái rất đặc biệt nhưng thật chẳng may, cho đến mãi sau này, tôi mới biết, tôi không phải là duy nhất. Cậu chính là kiểu người như vậy. Quan tâm người khác một cách quá đáng. Quá đáng đến nỗi làm tim tôi đau, rất đau, cho đến tận bây giờ.
Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.
Cậu biết tôi đang chìm đắm trong tình yêu dành cho cậu đến mức mù quáng. Cậu không thích tôi nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng hề có ý định cắt đứt. Không phải cậu sợ tôi tổn thương mà cậu sợ tôi rời xa cậu. Cậu nhắn cho tôi những dòng tin nhắn ngọt ngào. Đêm đến, cậu chúc tôi ngủ ngon bằng những ca từ: "You are my sunshine. You make me happy..." Cậu ép tôi luôn luôn thích cậu. Nhưng cái cậu không ngờ đến, rằng đây không phải là thích một người, mà nó là tình yêu. Cậu bắt tôi không được quên đi cậu. Cậu nhẫn tâm làm tôi ngày qua ngày yêu cậu nhiều hơn. Thế rồi một hôm, tôi mạnh dạn hỏi cậu rằng đối với cậu, tôi là gì. Câu trả lời thật gãy gọn mà tôi mang về cho trái tim mình: "Là chị". Ừ, tiếng "chị" kia đơn giản thật. Đơn giản đến nỗi làm tôi không thể nào thôi trách bản thân mình đã quá ảo vọng trong tình yêu này.
Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.
Nhưng tôi là một đứa cứng đầu. Tình yêu đầu đời không dễ gì vụt tắt. Tôi vẫn chờ cậu. Một ngày, cậu cập nhật trạng thái trên trang Facebook cá nhân rằng cậu nhớ người yêu cũ. Tôi giật mình nhưng không buồn nhiều. Tôi trách bản thân chứ không trách cậu. Nhưng cậu lại đốt lên cho tôi một tia hy vọng khi nhắn tin xin lỗi tôi. Tôi còn nhớ như in lời cậu nhắn.
"Hay là em block bạn đó?"
"Tại sao?"
"Tại vì bạn đó làm chị buồn."
Tôi biết cậu không thích tôi càng không phải là người tốt nhưng thứ tình yêu trong tôi luôn cồn cào, luôn làm lu mờ đi lý trí. Tôi chờ một ngày cậu nói lời yêu. Chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng cậu cũng nói ra lời yêu ấy, nhưng với một người con gái khác, không phải tôi.
Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.
Đêm. Trước mặt là biển. Sau lưng là người qua kẻ lại, là xe cộ đông đúc. Tôi nhớ những kỷ niệm về cậu. Nhớ lần cậu nhắc tôi cẩn thận kẻo dẫm phải đinh, nhớ lần cậu giận tôi vì tôi không chịu ăn sáng, nhớ cái xoa đầu đầy ngạo mạn của cậu dành cho tôi trong một buổi trưa đầy nắng,... Vo tròn những ký ức đó, tôi ném mạnh chúng xuống con sóng dữ. Để thản nhiên quay lưng về phía dòng người, dòng xe cộ đông đúc, tôi đã khóc, đã tưởng như trút hết nước mắt làm mặn cả vị biển khơi. Đến lúc có thể thản nhiên ngồi viết về cậu như thế này, trái tim của tôi đã bị khắc thật sâu đậm hai chữ: "Là chị".
Theo hoahoctro.vn
Yêu đơn phương em là điều khó nhất anh từng làm 4 tháng ngắn ngủi nhưng tôi đã được ở bên người mà tôi thương thật sự hạnh phúc nhưng điều mà tôi hối tiếc nhất là tôi đã quá nhút nhát không nói cho cô ấy là tôi yêu cô ấy sớm hơn. Tôi đã được gặp cô ấy vào những ngày gần cuối tháng 5, đó là lần chúng tôi cùng được...