Một năm rồi tôi chưa dám gặp người con gái mình thích
Tôi là nam, 23 tuổi, vào Sài Gòn làm được hơn 3 tháng, lương tháng 9 triệu.
Công việc khá bấp bênh vì tôi không định hướng được tương lai sẽ làm gì, bản thân không thích làm ngành đã học. Tôi ngại giao tiếp, rất ít bạn bè, cũng không có mối quan hệ thân quen nào.
Vào tháng 5 năm ngoái, tình cờ trên mạng tôi thấy có ảnh của một bạn nữ (cô này là bạn với bạn cấp 2 của tôi). Vào trang cá nhân của cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng với những bài viết và hình ảnh hồn nhiên, trong sáng. Tôi đánh giá cô ấy là người rất hòa đồng, thân thiện, xinh đẹp, tốt tính và được mọi người quý mến.
Tôi sử dụng một nick ảo, không có ảnh tôi, để kết bạn và nhắn tin với cô ấy. Cô ấy cũng nhắn tin qua lại dù biết tôi sử dụng tài khoản ảo (chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời). Buổi tối, tôi hay nhắn tin cho cô ấy, được gần 2 tháng cô ấy chủ động hẹn gặp. Lúc đó tôi đang ở Đà Nẵng, có nói sẽ vào Sài Gòn 2 tuần để du lịch. Tôi từ chối vì ngại và nói: “Gặp mặt biết nói gì đây”. Tôi giải thích rất nhiều nhưng cô ấy chỉ xem tin nhắn mà không phản hồi lại. Sau đó, tôi nhắn vài tin khó nghe, cô ấy hủy kết bạn.
Video đang HOT
Tôi định thôi không nhắn tin nữa thì phát hiện cô ấy viết nhật ký blog cá nhân. Tôi là người đầu tiên cũng là người duy nhất biết được trang nhật ký này, những bài viết của cô ấy lúc trước rất hồn nhiên như đứa con nít vậy. Tôi âm thầm theo dõi trang nhật ký đó (chỉ xem mà không like hay comment nào. Cô ấy cũng thắc mắc ai đó đã vào nhật ký của mình.
Hơn một năm qua tôi không nhắn tin nữa, chỉ xem nhật ký của cô ấy viết về những điều không tốt đã gặp phải trong cuộc sống, những nỗi buồn và sự mệt mỏi. Thật sự tôi rất muốn comment để động viên và chia sẻ nhưng không thể nào làm được, làm vậy cô ấy sẽ không viết bài nào nữa. Thường lúc vui cô ấy sẽ đăng bài viết trên trang cá nhân, buồn sẽ viết trên nhật ký blog.
Hiện tại cô ấy làm cho một công ty quốc tế, lương chắc cao hơn tôi, cô ấy giỏi. Tôi biết cô ấy có gia đình hạnh phúc và khá giả hơn gia đình tôi nhiều, có lẽ thế mà tôi khá ngại. Đọc những comment của bạn bè trên mạng chọc cô ấy rằng hơn 23 tuổi vẫn chưa có mối tình nào, tôi không thể hiểu cô ấy có điều gì mà sao lại thế. Hơn một năm qua, lúc nào tôi cũng nghĩ về cô ấy, đến nỗi không thể tập trung cho công việc. Cô ấy chưa biết tên tôi, tôi đang ở quận Thủ Đức, cô ấy ở quận 2. Tôi có nên vào nhật ký để nhắn tin hẹn gặp cô ấy không?
Vô tình gặp lại chị dâu cũ, không ngờ chị ấy đã sinh con và sự thật phía sau cuộc hôn nhân tan vỡ
Tôi nhìn chị dâu cũ mà không thể tin được: chị ấy có con. Vậy mà trước đây, anh tôi lại tuyên bố chị vô sinh.
Gia đình tôi chỉ có mỗi anh trai là con nối dõi nên bố mẹ tôi cưng quý anh lắm. Từ bé, anh ấy đã được chiều chuộng, thích gì được đó, chẳng phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Cũng may vì anh ấy tuy được chiều chuộng như thế mà không hư hỏng, không sa ngã hay đua đòi. Tốt nghiệp đại học, anh ấy xin được việc làm ở một công ty nước ngoài, lương cũng rất cao.
Từ lúc anh ấy có việc làm, bố mẹ tôi đã hối thúc chuyện cưới vợ sinh con. Mẹ tôi luôn bảo anh sinh con sớm, bà còn khỏe mạnh, bà sẽ phụ giúp anh chăm cháu. Nhưng tôi hiểu, mẹ tôi muốn có cháu đích tôn cho yên ổn gia phong. Thế nhưng anh tôi cứ lần lữa, cũng không chịu giới thiệu bạn gái càng khiến bố mẹ tôi nóng ruột hơn.
Đến năm 29 tuổi, anh tôi mới công khai bạn gái và đòi cưới. Phải nói là bố mẹ tôi mừng quýnh. Mẹ tôi không ngại ngần chi 2 tỷ xây cho vợ chồng anh một căn nhà khang trang. Nhưng mẹ lại không cho anh tôi đứng tên vì sợ những điều không hay xảy ra, khi đó anh tôi lại trắng tay thì khổ. Vì thế, bà đứng tên tất cả tài sản của anh, từ nhà cửa đến xe cộ. Kì lạ hơn là anh tôi không những không phản đối mà mua bất cứ thứ gì cũng bảo mẹ đi cùng rồi làm giấy tờ cho mẹ đứng tên hết.
Kì lạ hơn là anh tôi không những không phản đối mà mua bất cứ thứ gì cũng bảo mẹ đi cùng rồi làm giấy tờ cho mẹ đứng tên hết. (Ảnh minh họa)
Vợ anh khi đó rất hiền, tốt tính và chịu khó. Công việc nội trợ của cả hai nhà (nhà riêng và nhà chồng) chị đều lo chu đáo. Nhà tôi có giỗ, một mình chị lo toan từ trong ra ngoài, từ tiệc cúng đến tiệc dọn bàn ăn. Mẹ tôi ưng con dâu lắm, thậm chí còn có ý định sang tên nhà đất cho vợ chồng chị vì yên tâm chị sẽ là một người vợ tốt, mẹ hiền.
Ấy thế mà suốt 2 năm chung sống, chị dâu lại không hề có thai. Mẹ tôi bắt đầu nói bóng nói gió rồi tới nói thẳng mà chị chỉ biết khóc. Sau đó, chị đưa đơn ly hôn với lý do không hòa thuận, không hạnh phúc. Nhưng anh tôi lại nói với bố mẹ rằng chị ấy bị vô sinh nên tự nguyện ra đi. Lần đó, mẹ tôi thương tình chị làm dâu 2 năm nên đưa chị 500 triệu nhưng chị từ chối và ra đi với hai bàn tay trắng.
Chuyện có lẽ cũng trôi vào dĩ vãng vì anh tôi đã có vợ mới, có con được hơn 5 tháng rồi. Nào ngờ, mới hôm qua thôi, tôi lại vô tình gặp chị dâu cũ trong bệnh viện khi đi thăm đồng nghiệp đẻ. Điều không ngờ là chị ấy cũng mới sinh con và là con thứ hai. Thấy tôi đứng sững sờ, choáng váng, chị dâu khẽ gọi tôi lại.
Điều không ngờ là chị ấy lại mới sinh con và lại là con thứ hai. (Ảnh minh họa)
Chị ấy hỏi chuyện về anh tôi rồi thở dài, bảo có một bí mật không biết có nên kể cho tôi nghe không? Không kể thì chị ấy day dứt vì nhà tôi đối xử với chị ấy rất tốt, chị không đành lòng nhìn nhà tôi "nuôi con tu hú". Mà nếu kể, chỉ tội và thương cho đứa bé.
Tôi phải hỏi mãi, chị mới nói: "Anh T là người đồng tính". Tôi như bị sét đánh bên tai, choáng váng cả người. Rồi chị bảo chị không có con được là vì anh không hề đụng vào người chị suốt 2 năm là vợ chồng. Trời ạ, tôi ngớ người. Rồi chị lại khuyên tôi nên xét nghiệm ADN, cũng có thể đứa bé là con anh tôi thật nhưng cũng có thể không? Cứ xét nghiệm cho yên tâm.
Tôi sốc khủng khiếp. Giờ tôi không biết có nên làm theo lời chị dâu cũ khuyên không? Không lẽ anh tôi lại dùng vợ và đứa bé để che mắt bố mẹ tôi sao? Tôi rối quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Anh rể đến nhà ăn vạ đòi bố tôi "trả vợ trả con" với thái độ phách lối Giờ nhà tôi chẳng ai dám ra khỏi nhà bởi anh ta chặn ở cổng. Anh ta cứ ngồi đó lèm bèm đòi bố mẹ tôi 'trả vợ trả con' cho anh ta một cách rất trơ trẽn. Chào mọi người, Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này mà không thể tìm ra cách giải quyết. Tôi mong mọi người...