Một năm chia tay, em vẫn không thể quên anh
Thật sự cuộc sống bây giờ rất nhàm chán và vô nghĩa. Em không còn là cô gái mạnh mẽ và đầy cá tính như trước nữa, em trở nên ít nói, ít cười hơn, em thường ngồi một mình thẫn thờ, nhìn xa xăm và nghĩ về anh…
From: nhoxdieu_88
Sent: Friday, December 11, 2009 7:54 PM
Đúng một năm đã trôi qua, chính cái ngày này đã đem đến cho em nhiều nước mắt và nỗi đau. Thật khó để em quên được, vì chính ngày đó anh từng bước, từng bước rời xa em, mặc cho em đứng chết lặng như bức tượng biết khóc.
Lúc đó mưa lất phất rơi cũng đủ khiến em lạnh buốt, nhưng cái lạnh đó không thể đóng băng được trái tim em, nó vẫn rỉ máu, đau lắm anh ơi, nhưng anh nào biết được đúng không! Anh ra đi mà không hề ngoảnh lại nhìn em lấy một lần, em biết những hành động như thế của anh chỉ để em ghét anh, hận anh, nhưng em không bao giờ làm như thế được vì em rất yêu anh và đến bây giờ vẫn vậy.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Em biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào mà, vậy tại sao anh lại chọn cách rời xa em, để hai đứa phải đau khổ chứ. Em chỉ cần một lý do, lý do đó đối với anh khó đến vậy sao?
Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, em đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra rất nhiều lý do dẫn đến việc hai đứa phải chia tay. Nhưng cuối cùng em nghĩ em và anh không cãi nhau, không giận hờn thì sao phải như thế, có lẽ anh đã hiểu lầm em chuyện gì nên không thể nói được, hay là em đã vô tình làm điều gì có lỗi với anh chăng?
Cho dù là lý do nào đi nữa thì em và anh đã rất xa nhau, nhưng cảm giác mỗi lần nghĩ đến anh thì em luôn cảm thấy như có muôn ngàn cây kim đâm vào tim em vậy, vừa đau vừa khó thở, khó chịu lắm anh à. Nhưng không hiểu sao em không thể cho nước mắt chảy ra được, vì anh từng nói với em rằng đừng bao giờ rơi nước mắt vì anh nữa. Những khi như thế em cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng, thật không dễ làm điều đó được, em đau lắm!
Em vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay về với em, nhưng em cứ chờ đợi trong tuyệt vọng, sự hờ hững của anh khiến em hụt hẫng vô cùng, đừng làm thế với em được không. Mọi chuyện giờ đã là quá khứ rồi, thật sự trong lòng em đã thầm trách anh nhiều lắm, em cố gắng quên anh, nhưng càng quên thì những kỷ niệm của hai đứa cứ hiện ra trong đầu em, rất rõ, rất rõ… Mọi chuyện mà anh muốn em làm thật sự khó quá anh ơi.
Nhiều lúc em nghĩ kết thúc có khi là một sự chấm hết, nhưng cũng có khi mở ra một con đường mới, và em biết con đường mới mà anh đi mãi mãi không có em. Em đúng là một đứa ngốc đúng không vì em không muốn chọn cho mình một con đường mới, một hướng đi mới nào cả. Anh biết tại sao không? Vì em luôn đợi điều kỳ diệu nhỏ bé đến với em cho dù em biết sự chờ đợi đó chỉ là vô vọng. Và trên con đường của anh đi em luôn cầu chúc cho anh được bình yên và hạnh phúc.
Mọi người đều khuyên em hãy quên cái quá khứ buồn đó đi, nhưng em không thể. Có phải em là một con nhỏ quá si tình? Một năm trôi qua, đã rất nhiều người đến với em, quan tâm tới em, đã nhiều lúc em tự nhủ rằng mình cứ cố gắng chấp nhận một người để không buồn, không lưu giữ quá khứ nhưng em đã không làm được điều đó. Bởi trong lòng em đã lưu giữ một nỗi buồn quá lớn, nó làm em không dám yêu, không dám đón nhận một tình yêu mới.
Mỗi khi như vậy thì hình bóng của anh, những kỷ niệm ấy lại tràn về khiến em phải rơi lệ. Người ta vẫn bảo tình yêu tuổi học trò chỉ là phút thoáng qua, ngây ngô, dại khờ. Nhưng với em thì không phải. Em yêu anh. Một tình yêu cũng ngây ngô, cũng dại khờ và cũng rất thật.
Giờ đây mỗi khi nhớ anh, ngoài việc nhìn lại những món quà anh tặng em, nhớ lại những lời nói yêu thương anh đã từng nói với em qua điện thoại, nhớ những cái quan tâm thật đặc biệt và thật ngọt ngào đó thì không còn gì nữa! Thế mà bao ngày tháng trôi qua em cứ sống với nó, nghĩ về nó. Thật sự cuộc sống bây giờ rất nhàm chán và vô nghĩa. Em không còn là cô gái mạnh mẽ và đầy cá tính như trước nữa, em trở nên ít nói, ít cười hơn, em thường ngồi một mình thẫn thờ, nhìn xa xăm và nghĩ về anh…
Giờ anh đang ở phương trời nao? Anh có biết em đang nhớ anh nhiều lắm không?
Waiting for you! Forever!
Hận anh, nguyền rủa anh, nhưng thực ra em lại yêu anh
Em nhơ anh lăm, nhơ như muôn phat điên lên anh a. Môi ngay, sau khi đi lam vê, môt minh trong căn phong be nho em lai khoc, em nghi vê anh qua nhiêu. Em phai lam sao mơi có thê quên anh? Phải làm sao đây anh? Co ai noi cho em biêt em phai lam gi không? (Duong Lan Anh)
From: Dương Lan Anh
Sent: Monday, September 07, 2009 1:02 PM
Anh!
Giơ nay ngôi ơ một nơi xa, em vân luôn nghi vê anh. Em hân anh, căm thu anh, thâm chi la nguyên rua anh, nhưng cuôi cung em cang nhân ra răng em yêu anh, yêu anh rât nhiêu.
Em nhơ anh lăm, nhơ như muôn phat điên lên anh a. Môi ngay, sau khi đi lam vê, môt minh trong căn phong be nho em lai khoc, em nghi vê anh qua nhiêu. Em phai lam sao mơi có thê quên anh? Phải làm sao đây anh? Co ai noi cho em biêt em phai lam gi không?
Môi ngày chung ta đêu găp nhau, đi chung trên một con đương. Môi ngay nick cua anh đêu sang trên may tinh cua em, va em biêt anh cung thây nick cua em sang trên may cua anh..., nhưng sao chung ta không găp nhau? Chung ta không noi vơi nhau một lơi, du chi la câu chao hoi?
Em đa chu đông hoi thăm anh rât nhiêu lân ma anh đêu tra lơi em băng sư im lăng. Em đa cô chiu đưng, em đa cô quên anh, nhưng tât ca đêu vô nghia. Em cang nhơ anh, nhơ lăm anh a! Đa 3 thang rôi chung ta không noi chuyên vơi nhau, va em biêt răng cư như thê nay la chung ta xa nhau mai mai.
Anh đa co ngươi khac, con em thi không sao mơ long vơi ai đươc, em nhin moi thư đêu vô nghia. Em không co lôi thoat nưa anh a! Co le vêt thương anh đê lai cho em qua lơn nên cho du no co lanh lai em cung không thê trơ lai như cu đâu anh!
Em không oan trach anh nưa, em lăng le đê mọi thư trôi đi, va ca cuôc đơi em nưa. Em đê no cư như vây trôi theo dong cuôc đơi, cai gì đên em se đon nhân cho du dông bao, cai gi ra đi em cung không niu giư.
Tam biêt anh yêu nhe! Hanh phuc se mim cươi vơi nhưng ngươi biêt chơ đơi phai không anh? Liêu thời gian co xoa mơ nôi đau cua em? Em co thê quên anh, nhưng ngay đo, em biêt la xa lăm, lâu lăm em mơi co thê không nghi vê anh.