Một mối tình đầy dối trá
Thuở sinh viên em cũng có khá nhiều người đeo đuổi nhưng em cũng không chọn ai để làm một nửa của mình.
Em kiêu hãnh vì tài và sắc của mình nên có người cũng đến rồi cũng ra đi. Có lẽ em quá kiêu ngạo nên ông trời đã làm cho trái tim em tan nát, dù ở cái tuổi ngấp nghé “băm” mà em đã đau tình, xót xa tình.
Sau mối tình đau khổ đánh mất tuổi xuân của em. Bạn bè thấy thế hết người này mai mối lại đến người kia… Em cũng đi gặp, nhưng hình bóng anh vẫn hiện hiện trong em, làm sao em có thể quên được chứ.
Có một chị bạn ở cùng nhà giới thiệu em một người bạn học cùng trường với chị ấy. Anh ấy trong rất hiền, có lẽ vì thế mà chị mới tin tưởng làm mai cho em. Cái ngày gặp anh đầu tiên, anh đã để lại trong em rất nhiều ấn tượng vì cái vẻ hiền lành, chân chất… Chị bảo, nó mới ở nước ngoài về … Em tin vì đó là bạn của chị ấy nữa.
Sau đó, em với anh bắt đầu hò hẹn, đi ăn uống cùng nhau. Nhưng có một điều khác lạ ở anh, là anh không thích đi uống café và không thích tiêu tiền ở những chốn ăn chơi, hay nhậu nhẹt… Em càng quý mến anh hơn, vì thời buổi bây giờ ít khi có một người như thế. Em còn nhớ như in, đó là hôm 02-9-2008 em và anh cùng đi Đà Lạt, chúng ta đã ở trên đó với nhau một tuần với biết bao kỷ niệm…
Và em đã trao anh cái quý giá nhất của đời mình, nhưng chuyện đó không diễn ra như mong đợi, vì em còn quá khờ khạo và chuyện đó anh cũng không đủ can đảm để đón nhận. Chính vì thế, em càng yêu anh nhiều hơn vì anh quá khác so với các người đàn ông khác.
Video đang HOT
Thế rồi, ngày tháng dần trôi, tình yêu của anh dành cho em càng lúc càng lớn. Em đã quên mối tình đầu đau khổ và tận tụy vun đắp nhiều hơn cho tình yêu của chúng ta. Em đã được anh đưa về phòng trọ của anh thường xuyên hơn. Và em đã mất sau cái đêm hôm ấy… Em đã khóc… khóc rất nhiều… Anh chỉ ôm em vào lòng, cũng chẳng biết nói gì… 28 tuổi đầu, cái ngàn vàng của em đã bị anh cướp mất… Rồi em biết được rằng, em đã mang thai… Em đau khổ tột cùng vì không biết mình nên giữ hay nên phá.
Cuối cùng, một linh cảm gì đó mách em rằng “nên phá” vì anh còn đi du học và một linh cảm khác “anh không có tư cách làm cha” vì anh chẳng hề phản ứng khi nghe tin em có mang giọt máu của anh. Anh dửng dưng một cách xa lạ… Đó là cuối tháng 3-2009.
Tình cảm anh cũng không có gì thay đổi với em… Nhưng em không ngờ phía trong thâm tâm anh lại có một ngòi thuốc nổ chậm. Anh đã để lòng tơ vương đến một người con gái khác. Hay em nghĩ rằng anh đã để ý đến cô ta vì một điều khác, đó là tiền…Vì thời gian này, anh đang rất cần tiền để đi định cư nước ngoài mà gia đình em thì ngăn cản khi em muốn vay tiền cho anh: “Tụi bây chưa là gì của nhau làm sao tao dám cho nó mượn”. Má em nói vậy.
Thời gian này, anh nói với em anh đi làm cho một công ty du lịch rồi quản lý thêm một quán bar nên anh không có thời gian dành cho em. Em tin vào điều đó, vì em rất khuyến khích một người biết chăm chỉ làm ăn. Em đã cặm cụi ở nhà nấu cho anh những món ăn ngon mà anh thích… Rồi những ngày nghỉ lễ anh dành cho em thưa dần, thưa dần. Linh cảm của người con gái đã cho em biết điều đó, anh có một điều gì khác lạ…
Anh thường hay giấu em để nghe những cuộc điện thoại lạ và thỉnh thoảng bỏ mặc em nửa đêm vì bảo rằng mấy thằng da đen đến quán quậy anh cần ra đó để xử lý. Em trằn trọc không ngủ được phần vì chưa bao giờ em ngủ một mình, phần vì lo không biết anh có nói thật lòng với mình không… Tất cả mọi linh tính, đều diễn ra đúng như em nghĩ… không ngờ anh đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn…
Tháng 2-2010, anh khoe với em anh có điện thoại mới… Mở điện thoại ra em không còn tin vào mắt mình nữa, những bức ảnh anh chụp tình tứ với người con gái lạ… Em bị sụp đổ hoàn toàn… Anh chụp hình với em còn chưa có bức nào thân mật đến thế, mà giờ đây anh lại chụp với người ấy những bức hình quá tình tứ… Em biết giữa hai người đã đi đến một giới hạn quá xa rồi.
Em bỏ về ngay tại quán, nhưng anh đã bỏ mặc em không thèm kêu em lại dù chỉ một lời. Cuối cùng, em quay lại quán, anh giải thích đó là bức ảnh anh chụp chung với một người bạn ở công ty, mấy đứa chỉ chụp cho vui thôi mà. Em cũng nghĩ rằng như thế…
Đến tháng 6-2010, em vô tình phát hiện được hằng hà sa số những bức ảnh của hai người tràn ngập trên blog của người ấy cộng thêm là những cái nick lạ thường xuyên vào chat làm quen với em. Nó làm em nghi ngờ… Em đã quát tháo lên… và giận anh đến mức căm hận anh. Anh không còn dắt em về phòng anh thường như trước nữa vì anh đã dắt người ấy về phòng mình. Lần đó, anh xoa dịu em bằng cách đưa em ra khách sạn… rồi giải thích… giải thích cho những sai trái của mình. Nhưng anh vẫn không thừa nhận qua đã qua lại với người ấy.
Đến tháng 7 rồi tháng 8, một nick lạ thường xuyên chat với em… Hắn bảo rằng hắn là người yêu cũ của người tình mới của anh… Anh đã thừa nhận với hắn cô ấy chính là vợ anh… Rồi nói rằng cô ấy đã có thai với anh… Và hai người đang quấn quýt bên nhau, và hai người sẽ kết hôn… Em nghe mà lòng đau nhói. Không ngờ, anh lại lừa dối em đến thế… nhưng em vẫn tha thứ cho anh.
Sinh nhật em, anh lại bảo anh sang nước ngoài để tìm công việc, nhưng em biết rằng anh đã nói dối em, vì tất cả sự thật về cuộc đời anh em đều biết. Khi sang đó, anh có gọi điện thoại cho em, nhưng em chỉ biết cười trừ vì em biết lần này anh cũng chỉ nói dối em. Em nói để em đưa anh ra sân bay nhưng anh không cho, rồi em ra đón anh ở sân bay, nhưng em lại không gặp anh. Anh nói có mua quà cho em nhưng anh bảo để quên trên taxi nên bị mất tiêu rồi. Em nghi ngờ…
Thời gian gần đây, em lại phát hiện ra ở anh một điểm rất lạ. Hễ cứ gần 7h tối anh thường không nhắn tin cho em và cũng không nghe điện thoại của em. Em đã “đi rình” và đúng như lời người con gái ấy nói, anh đã đến nhà cô ta ăn cơm và “chia ngọt sẻ bùi” cùng cô ấy. Nhưng sau đó, anh lại giải thích với em rằng, anh đã thuê cái phòng bên đó hơn một tháng, định dọn qua đó để đi về khuya cho tiện.
Còn trước đây anh lại bảo vì em lấy mất chiếc nhẫn anh đeo cùng cô ấy nên cô ấy bảo anh sang nói chuyện. Anh thấy lời nói của anh có mâu thuẫn không?. Thời gian gần đây, anh còn bảo rằng anh bị bệnh tiểu đường, nhưng em kêu anh đưa giấy xét nghiệm cho em xem thì anh không đưa. Em biết anh đã nói dối em, anh không có bệnh, đó là cách để anh muốn em biến khỏi cuộc đời anh. Em biết… nhưng em cứ để xem anh lừa dối em đến khi nào.
Sau này em còn biết những sự thật còn động trời hơn thế nữa. Anh đã nói dối em về chuyện nhà cửa, chuyện gia đình và cả chuyện anh không có một tài sản nào để chứng mình có được số tiền lớn để đi du học mà chỉ là sự “nhờ vả” bằng tiền của ngân hàng thông qua dịch vụ môi giới. Thậm chí cả chuyện anh đã có vợ có con ở quê nhà. Anh đã thú nhận… Như vậy, tất cả những gì anh nói với em đều là dối trá, đều là một cái kịch bản có sẵn, chỉ cần đến đâu là anh dở ra diễn đến đó.
Anh à, dù không còn yêu nhau nữa thì cứ nói ra một tiếng để cả ba không đau khổ, chứ cứ làm như vậy để làm gì… Anh cứ đến với em, bảo yêu em, xem mẹ em cũng như mẹ anh, rồi bảo anh dứt khoát với cô ấy rồi… để làm gì. Phải chăng, anh đang “mị tình” em!?.
Em yêu anh nên đến mãi bây giờ em vẫn còn qua lại với anh và tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Nhưng bây giờ, em đã thay đổi quan điểm rồi… “Hãy quên hắn đi… nó không xứng đáng với những gì mày dành cho nó” – Có lẽ bạn em đã nói đúng và mọi người đã nói đúng, “cái gì đã thuộc về bản chất thì khó lòng thay đổi”… Anh đã lừa gạt mọi người thì em cũng là một thành phần nhỏ trong số những người bị anh lường gạt. Em quyết định dứt áo ra đi và tập quên dần mối tình đầy dối trá.
Anh đúng là một diễn viên hoàn hảo!
Theo Eva