Một mình qua phố vắng
Những sợi gió bay theo dáng em. Tôi quay quắt tìm. Đi về phía bóng em biến mất tôi dựa gốc cây xà cừ già thầm gọi tên em. Có phải em không?
Khi trời sắp tối, ánh đèn sáng từng nhà sáng rực và từng căn cửa sổ căn hộ chung cư chợt vang lên âm thanh hạnh phúc trong ánh đèn trong vắt và mình cùng chiếc áo khoác mà ngày xưa tôi thường mặc xuống phố. Con phố qua nhiều năm đã thay đổi nhiều đến nỗi các góc phố lạ lẫm đến không ngờ. Ánh đèn chợt chớp tắt nhạt nhòa theo năm tháng. Ngõ hẻm cũng thay tên, căn phố đổi chủ mà tôi đi tìm con đường cũ ngày xưa, quán ăn ấm cúng mang đầy kỳ niệm nay còn đâu. Gót chân khờ dại không còn tìm được vết chân xưa. Tôi từng bước từng bước đi theo dòng người về phía vô định.
Em, có nhớ những ngày cuối tuần hai đứa cùng trốn đám bạn nghich ngợm hay bắt bao cả lũ ăn chè, ly kem mát lạnh, hay ly cà phê ngon trong cửa hàng bà Bảy bên góc phố. Cả bọn ăn uống xôn xao, tiếng nói cười chọc ghẹo. Khi ánh đèn trong quán bật lên một cách long lanh là cả nhóm chia tay và hai chúng mình cùng so bước về phía cuối đường nơi hai ta cùng hay đến. Không vào quán nào khác hai đứa cứ lang thang dưới ánh đèn thành phố mang tên muôn màu. Có biết đó là cặp đôi thương nhau nhất trên đời này. Có biết rằng cặp đôi đang đi tìm hương ấm từ đôi bàn tay bé nhỏ, từ cái đụng vai nhẹ nhàng và nụ cười êm ái cùng ánh mắt đẫm yêu thương.
Em, bây giờ tôi đang mang tên em theo dọc con đường mang ánh đèn của buổi tối bình an như ngày xưa. Em mang tên một loài hoa tím hay áo em tím. Tà áo tím vẫn bay theo con đường anh đang đếm bước. Cái băng đô cài mái tóc dài cũng tim tím. Màu tím buồn mà em yêu mãi đến cuối cuộc đời. Gọi tên em có ai còn nhớ. Chỉ dành riêng cho mình anh thôi. Anh nhớ tên em quá chừng. Tên em tràn ngập tim anh không một khoảng hở dành cho bất cứ ai. Và tôi cũng chỉ nhớ một tên em.
Những bước đi xuôi ngược chen lấn xô đẩy nhau từ cánh cửa nhà hàng máy lạnh vụt chạy về xe hơi bóng loáng đậu đâu đó khiến vai tôi đau một cách hình như vô cớ. Tôi không kịp nhìn ai vừa lướt qua, ai đã lấn tôi đi lại ngược bước đường. Tôi nghiêng người đứng im đón làn sóng làn sóng xô đẩy. Vài giây tôi bước theo chiều mình định. Có tiếng gọi đúng tên tôi, khi quay lại người phụ nữ ấy kịp quay đi thật nhanh. Tôi đứng ngẩn nhìn theo màu tím nhạt nhòa trong bóng chiều đậm. Có phải em?
Nắng còn vài giọt đủ để tôi thấy những bóng tím từ đàng xa tựa bóng người người con gái đi nhanh về cuối đường. Tôi định gọi tên em. Em chợt về hướng nào mất dạng. Hình như ai gọi tên tôi cái tên rất nhiều người dùng, tên của người nam mong thành công trong cuộc sống, tên của đàn ông dũng mãnh trong đường đời. Hình như ai đụng vai tôi và câu xin lỗi chợt nhẹ nhàng vang.
Những sợi gió bay theo dáng em. Tôi quay quắt tìm. Đi về phía bóng em biến mất tôi dựa gốc cây xà cừ già thầm gọi tên em. Có phải em không? Một lần nào đó em lại trở về con đường cũ giữ hình bóng em rồi. Một lần nào đó em gọi tên anh? Tôi im lặng nghe gió gọi tên em. Em không trả lời. Bóng đêm dày đặc lấp lánh vài ngọn đèn mờ. Hay tôi đang mơ về em? Có ai còn nhớ tên em hay chỉ mình tôi.
Chân tôi lạc nhịp về con phố nhỏ.
Theo blogradio.vn
Ở bên ngoài thế giới của anh
Thế giới ngoài kia rộng lớn là vậy mà thế giới của một người lại hạn hẹp đến nỗi không có chỗ cho một người khác bước vào. Bởi lẽ vị trí ấy lại thuộc về một người khác nữa, một người đến trước và chưa một lần bước ra. Có những người, chỉ có thể đứng bên lề cuộc sống của một người.
Truyện ngắn: Thế giới của anh không có em (Nương Tràng)
Anh say. Đêm Sài Gòn lạnh lành.
Chút trầm mặc thường ngày trên khuôn mặt người đàn ông biến mất. Nó thích anh như lúc này. Ít ra, nó có thể tận hưởng được chút ngọt ngào hiếm hoi từ việc dỗ dành anh.
Vai mỏi nhưng nó không dám nhúc nhích, càng không dám thở mạnh. Một con muỗi lì lợm cắn chân. Nó ngồi im chịu đựng. Nó sợ anh thức giấc. Làm sao bản thân nó nỡ phá vỡ không gian này, khi trên cao có vạn ngôi sao như tấm lụa trong thả nương theo mái tóc của đêm, khi phía dưới là những đốm sáng lung linh treo mình khắp thành phố, và anh, và nó, ngồi cạnh nhau như một cặp tình nhân trên tầng thượng cao cao lộng gió.
Tiếng anh thở đều. Hơi thở nóng hổi từ anh đôi khi thoảng qua cổ làm nó thổn thức. Hương Wishkey Scotland hòa với mùi nước hoa Eau Sauvage đã nhạt ru ngủ thính giác. Đó là hai điều anh thích, và nếu anh thích thứ gì thì nó dường như cũng thích thứ đó. Anh với nó, có lẽ là một niềm ngưỡng mộ.
Quán cà phê của anh nằm cuối con đường rộng, sâu trong màu xanh của tán cây và thưa vắng người qua. Vẻ bình yên của những hàng rào có hàng dành dành dọc lối khiến những người đi ngang qua ngại làm ồn. Nó vẫn nhớ như in cái màu ghỗ bóng bẩy và ánh nâu điềm đạm của bàn ghế, nhớ luôn cái màu xanh của mớ hoa leo rũ ngang ô cửa sổ, nhớ tiếng nhạc Trịnh trầm trầm và tiếng khuấy cà phê thi thoảng vang lên.
Anh là chủ của không gian bình yên ấy. Nó là cô sinh viên năm nhất đến xin việc. Nó được nhận vào cùng với 2 sinh viên khác. Và nó gặp anh - người đàn ông mặc tạp dể trắng đứng sau quầy pha chế với một nụ cười.
Bỗng anh thở sâu. Âm thanh làm nó giật mình. Sợi dây quá khứ bổng chốc đứt ngang vì nhát cắt của hiện tại. Anh dụi đầu. Cơ thể mềm nhũn và nặng nề, nhưng lòng nó thấy nhẹ nhõm, anh đang hoàn toàn dựa vào nó. Khoảng cách về không gian của hai người giờ đang rất gần. Về tâm hồn, nó luôn muốn gần anh thêm nữa.
Nó cũng từng tựa vào vai anh như thế. Năm nhất, bố mẹ nó hay cãi nhau. Một khuya, quán sắp đóng cửa thì điện thoại reo, bố nó báo bố mẹ sắp ly dị rồi. Nó gọi cho mẹ, mẹ bảo giờ đang ở một nơi xa. Căn nhà ấy sẽ để lại cho chồng và con gái. Nó ngồi thụp xuống giữa quán vắng, nước mắt chảy dài. Cuối cùng thì chuyện ấy cũng xảy ra. Anh cởi tạp dề ngồi lại gần nó. Nó ngoan cố cúi gầm mặt, nó sợ người khác thấy nước mắt của mình. Anh nhẹ nhàng kéo đầu nó tựa vào vai mình, vỗ về:
"Em cứ khóc đi".
Giọng anh thủ thỉ bên tai. Nó gục lên bờ vai của người đàn ông ấy. Nước mắt thành dòng nóng hổi. Trái tim nó vỡ vụn giống như giọt nước mắt chạm trúng mặt sàn. Nó khóc chẳng rõ là bao lâu, chỉ biết một bên má vì tựa vào vai người kia mà ê ẩm, chỉ biết mắt mờ đi và rát bỏng. Và nó từ từ đem cơn đau ấy vào trong cơn mộng mị...
Sáng, nó mở mắt. Hai má ươn ướt. Nước mắt ứa ra chẳng thèm phân biệt thức hay ngủ. Nó nằm trên ghế sopha gần cửa sổ. Chiếc áo khoác đàn ông khoác nhẹ lên trên. Anh ngồi phía xa, mặt gục lên mặt bàn lạnh ngắt.
Nó trở về nhà. Lặng lẽ đối diện với ngôi nhà vằng bóng mẹ. Căn phòng tôi tối, đốm thuốc lá của bố lập lòe. Nó bước vào, bố nó ngẩng mặt.
"Sao giờ này mới về? Ăn sáng chưa con".
Nó cắn môi nhìn vào ánh mắt hoe đỏ của người đàn ông tóc lớt phớt bạc. Nó ngồi vào bàn ăn cháo, sợ mình kiềm chế không nổi mà bật khóc. Hai con người, một già một trẻ ngồi ăn trong im lặng và giả vờ như chưa có chuyện gì. Một giọt nước chẳng nghe lời mà rơi tõm xuống. Cháo hôm nay mằn mặn.
Những ngày năm nhất trôi chầm chầm. Ba và nó dần quen với sự vắng bóng mẹ. Nó thì dần quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình.
Anh thi thoảng có mặt ở quán vào buổi tối. Nơi đây là một phần cuộc sống của anh nhưng không là tất cả. Mỗi khi anh bước chân ra khỏi không gian tràn ngập mùi cà phê này, nó hoàn toàn mù tịt. Nó chỉ biết anh rõ nhất sau những lần quán đóng cửa. Anh thi thoảng ở lại, trổ tài pha cho nó những tách cà phê đặc biệt không theo bất kỳ công thức này. Mỗi lần như thế đều là những bất ngờ và ngạc nhiên nho nhỏ. Anh ngồi nghe và giải đáp một vài khúc mắc giúp nó về chuyện học hành, bạn bè. Lúc giảng bài, anh là một người thầy khó tính. Anh chau mày cốc vào đầu nó, dù nó ứa nước mắt vẫn bắt nó giải đáp án cho kì được. Rồi sau đó, anh lại tận tình đưa nó về nhà cùng một ly cà phê đặc biệt, dừng xe trước cửa dằn dò nếu chưa hiểu gì thì cứ hỏi anh.
Anh càng nghiêm khắc chẳng hiểu sao nó lại càng thấy ngọt ngào. Mỗi tối đó đến quán, trong lúc rửa tách, trong lúc lau bàn, trong lúc chờ khách gọi cà phê, nó đều trông ngóng hình dáng cao cao ấy bước vào.
Có những tuần anh không một lần đến quán. Việc kinh doanh giao lại cho người quản lý. Rồi một ngày anh lại đột ngột xuất hiện trước quầy, trong tay là một những gói quà nhỏ nhỏ từ một đất nước xa xôi nào đó cho nhân viên, có khi là Hàn Quốc, có khi là Anh, có khi là Ai Cập...
Ngày ba có vợ mới, đêm đám cưới, nó không về nhà. Nó là người ủng hộ ba bước thêm bước nữa, rồi lại tự cảm thấy như bị tước đi một phần vô cùng quan trọng. Nó gọi về, nói dối rằng muốn ở bên nhà bạn vì không thích nhà đông người.
Đêm xuống lạnh. Chân nó bước đi vô định. Ánh đèn vàng vọt đến thảm thương. Chiếc váy bồng bềnh dự lễ cưới nó còn chưa kịp thay. Bên đường, một đám thanh niên đang hút chích. Một tên nhìn thấy nó thì quay sang vỗ vai người bạn ngồi bên cạnh. Nó sợ hãi quay người bỏ chạy. Đôi hài bó chân đau đớn. Nó đuổi theo bóng mình trước mặt. Đám thanh niên đuổi lấy nó sau lưng. Nó sợ hãi không biết mình đang chạy đi đâu, rồi trong đầu nó hiện lên hình ảnh một người: anh.
Nó dừng chân trước quán cà phê và trái tim khẽ rung lên một nhịp vì quán sáng đèn. Anh ngồi dưới ánh sáng mờ mờ, thong thả ngả người ra sau, ánh mắt điềm tĩnh rơi sâu vào trang sách trước mặt.
Nó gõ cửa, anh ngước đầu nhìn lên, vẻ mặt của nó làm anh buông nhanh quyển sáng. Anh mở cửa, mắt liếc nhanh về phía đám thành niên đằng xa. Anh nhanh chóng nhận ra ngay điều gì và kéo tay dắt nó vào. Sự ấm áp bên trong quán dần xoa dịu nỗi sợ khi nãy. Anh không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ pha một tách trà gừng ấm áp đặt vào tay rồi khoác áo ấm lên đôi vai trần của nó.
"Khi nào cảm thấy bình tĩnh lại thì nói với anh, anh sẽ đưa em về."
"Đêm nay em không muốn về nhà". Tay nó run run. Trà nâu sóng sánh.
"Anh ở lại đây với em". Nó nghe giọng anh trầm trầm sau một thoáng im lặng.
Như lần trước, nó được nằm trên chiếc sô pha êm ái và được đắp chiếc áo khoác duy nhất. Nó lim dim mắt. Anh tưởng nó đã ngủ nên lặng lẽ khép cửa sổ, tắt đèn ngoài. Còn bản thân thì tiếp tục với trang sách với ánh đèn bàn trong góc nhỏ. Sáng, một nhân viên làm cùng đánh thức nó. Góc nhỏ anh ngồi giờ đã trống không. Trên bàn là mảnh giấy: anh có việc đi trước. Bên cạnh lời nhắn là tô cháo rau củ còn âm ấm.
Lúc nãy bỗng nhiên anh gọi điện, nó vứt ngay ly cà phê pha dở và đến đây. Nó nâng đầu anh sang hướng khác, định rời đi mua nước.
"Đừng đi..." Bàn tay nhỏ bị tay người kia kéo lại. Cảm giác ấm nóng bao phủ lên mu bàn tay khiến nó bần thần. Hơn nữa, đó là bàn tay của anh, nó không nỡ rút ra.
"Anh..."
"Em không hiểu sao? Anh không lên tiếng vì anh ngỡ em hiểu". Anh vừa nhắm mắt vừa nói. Những từ thốt ra từ trong một cơn say.
"Anh yêu em". Ba tiếng rõ ràng và rành mạch.
Không gian như đông cứng. Thời gian cũng chững lại để nghe ngóng hai người. Trái tim dội ầm ĩ trong lồng ngực. Một cái gì đó tựa như dòng nhan thạch trong núi lửa đang phun trào.
Nó còn chưa biết kiểm soát được mớ ong ong trong đầu. Anh nhẹ nhàng kéo đầu nó lại gần. Khuôn mặt anh cũng di chuyển về phía nó. Ánh mắt ấy, bờ môi ấy ngày tiếng một gần hơn. Khi khoảng cách bằng không, đó trở thành một nụ hôn. Anh nhắm mắt, hàng mi khẽ cạ vào má nó. Cảm giác thật đến ngỡ ngàng. Nó cũng từ từ nhắm mắt lại. Bờ môi anh và nó quyện vào nhau. Nó đang cố tự nhủ mình, đây chắc chắc không phải là một cơn mơ. Vì nó đã mơ, mơ rất nhiều lần về nụ hôn này.
Khi hơi thở đã thôi hòa nhịp, nó khẽ khàng tựa đầu vào lồng ngực người kia. Nghe trái tim anh bổng trầm nhịp đập, dù là trong lúc này, nó vẫn cảm nhận được sự trầm ổn từ nơi ấy. Trái tim anh cũng điềm đạm như chính con người anh vậy. Còn thứ nằm trong lồng ngực nó đang vỗ liên hồi như tiếng trống. Anh hôn lên mái tóc nó, hít một hơi sâu. Cảm giác hơi bồn chồn, nó thu người nép sâu hơn vào lòng anh. Một ánh sao băng vụt qua, xin những thứ này hãy là sự thật.
Nó nhớ đến quyển nhật kí nâu của mình. Những trang giấy mỏng manh phủ đầy mọi thứ về anh, về món quà hôm nay anh tặng, về hương vị của tách cà phê do chính tay anh pha chế, về lúc anh đứng bên cửa sổ tưới nước cho chậu sen đá trông bình yên như thế nào?
Những hình ảnh nối đuôi chạy qua tựa như một thước phim. Nó hậu đậu làm văng cà phê vào tay, anh đưa nó chiếc khăn nhỏ màu xanh nhạt, nó hứa lau xong giặt sạch sẽ trả, anh bảo không cần, thế là nó giấu khăn vào hộc tủ, lâu lâu lại lấy ra xem. Có lúc nó rửa tách, kế bên là anh đang lau tách, nó thẹn thùng nhận ra trong quán giờ chỉ có hai người. Lúc anh đưa nó về, nó chạy thật nhanh lên tầng hai và nhìn xuống đề thấy dáng anh khuất dần cuối phố. Lúc anh giảng bài và vô tình chạm vào tay nó, nó đem cái chạm ấy vào tận giấc mơ.
Bàn tan run run của nó nằm trong tay anh. Dường như anh cảm nhận được điều đó nên siết chặt. Hơi thở anh nóng hổi trượt dài trên đỉnh đầu. Cảm giác thật đến độ làm những mơ mộng trước đây như mờ nhạt.
"Anh yêu em"
Nó nhắm mắt nghe ba từ ấy. Thật ra nó chẳng cần gì thêm, sự im lặng của anh cũng đủ khiến nó hạnh phúc.
"Lúc đầu anh chẳng chú ý gì đến em cả, em cũng bình thường như bao cô gái khác. Nhưng qua thời gian, em đã góp nhặt từng cảm xúc của anh thành một tình cảm cụ thể. Anh chợt nhận ra điều ấy, khi bất chợt đi trên đường, anh nhớ về em cũng từng đi trong đêm như thế, khi uống một tách cà phê sáng và tự hỏi em đã ngủ dậy chưa. Anh không biết tình cảm ấy là chân thành hay chỉ hời hợt thoáng qua. Anh sợ là em đau vì chính sự thiếu chín chắn của mình. Anh không nói gì nhưng anh tin em cảm nhận được. Anh và em ngày ngày im lặng. Tình cảm ấy ngày ngày ngấp nghé vươn lên bờ tình yêu, chỉ thiếu một câu nói của anh mà cứ luôn âm ỉ. Em chờ, nhưng anh cũng chờ. Anh tự cho mình 1 năm để kiểm chứng tình cảm ấy. Và giờ, khi đã chắc chắn, anh đã nói với em".
Nó mỉm cười dựa vào lòng anh sâu hơn. Mũi nó cạ vào lớp áo sơ mi đã nhạt mùi nước hoa.
"Nhưng sao em lại từ chối?"
Nụ cười trên môi nó hơi đông lại. Nó từ từ nâng người ngồi dậy. Dưới ánh sáng đêm nhàn nhạt, nó thấy ánh mắt anh khẽ trôi về một nơi xa nào đó.
"Anh biết anh sẽ vượt qua điều này. Nhưng chắc sẽ không nhanh đâu. Em không hề cho anh biết lý do. Tại sao vậy?"
"Anh...đang nói về ai vậy?"
"Anh yêu em, Phương à".
Anh dội một gáo nước nóng vào trái tim nó. Ánh sao trên trời tắt ngúm, cả ánh đèn dưới kia nhòe đi.
"Còn Nhiên thì sao?".
"Với anh Nhiên chỉ là em gái".
Mỗi câu chuyện về gia đình nó đều có anh kề cận. Lúc bố mẹ nó chia tay, lúc gia đình nó đón người phụ nữ mới. Giờ người này lại làm nó lần nữa nhớ về gia đình. Ngày gia đình hạnh phúc, ba nó hay xoa đầu bên chiếc xích đu màu trằng trong sân:
"Ba đặt tên con là An Nhiên. Vì mong con có một cuộc đời bình an, hạnh phúc".
Phương là tên của ai đó. Người thuộc về thế giới của anh, thế giới ngoài không gian quán cà phê mà nó chưa từng biết.
Nó từng mong anh chịu thừa nhận nó là một phần gì đó của bản thân. Giờ điều đó đã xảy ra, anh đã xem nó là em gái. Một phần quan trọng, nhưng đôi lúc, thứ quan trọng lại bớt quan trọng đi khi đó không phải là điều mình muốn.
Nó ngồi im cho đến tận khi sương xuống, hình như có vài giọt đọng lại trên mi mắt. Nó lau khô rồi dìu anh về.
Tối đó, chắc anh ngủ say. Nó cũng muốn được say như thế. Chai vang để lâu trong tủ của bố bị nó lôi ra nốc cạn. Nước mắt, mộng mị và men say vồ lấy giấc ngủ đêm hôm ấy. Sao càng say, tim lại càng đau thế này! Ừ thì là em gái.
2 tuần sau. Nó kéo va li đến sân bay, trong tay là chiếc vé đến Ba Lan và hồ sơ du học.
Anh đến, những sự kiện trọng đại trong đời nó ít khi nào vắng mặt người này.
"Anh sẽ nhớ em lắm đấy." Anh xoa xoa tóc nó.
"Em cũng sẽ nhớ anh lắm, anh trai ạ." Anh hơi chau chân mày, rồi thả nhẹ một nụ cười.
"Anh lúc nào cũng xem em là em gái. Em quàng thêm chiếc khăn này cho ấm, có chuyện gì nhớ gọi về cho anh". Một chiếc khăn len màu xanh rêu được anh trìu mến quàng va vai, màu mà nó yêu thích nhất.
"Em biết rồi, cảm ơn anh."
Nó kéo vali đi vội vã với lý do sợ trễ giờ. Anh muốn tiễn người em gái này đến tận phi trường nhưng bị nó ngăn lại, sợ mình vấn vương anh mà không dời chân đi được. Nó chợt nhận ra rằng, việc quay lưng dù rất đau đớn nhưng ít ra người đối diện sẽ không thấy được nước mắt của mình.
Máy bay cất cánh. Trời trong và nắng vàng giòn rụm, có chút khang khác với nắng dưới mặt đất. Nó vén màn nhìn những tảng mây bồng bềnh như bông gòn. Tâm nhẹ nhõm nhưng chơi vơi đến lạ, tự nhủ lòng: Ba Lan không có anh.
Theo blogradio.vn
Người từng nắm tay em mùa hoa sữa năm ấy, nay đâu rồi? Chúng ta không đủ giàu có để mua hết tất thảy những ký ức vốn dĩ đã nằm gọn trong ngăn kéo quá khứ. Phố nằm im lìm đếm bước chạy của thời gian, chẳng dư giả đợi chờ trái tim ai liền sẹo vết đau cũ. Cứ ôm giữ những hoài niệm, vậy mà em lại là kẻ nghèo nhất trên đời,...