Một mình bình yên
Nếu ở cùng nhau mà không có cảm giác an toàn, thoải mái, tin cậy thì chi bằng mỗi người nên tự đứng trên đôi chân của mình.
Trời chiều đổ mưa, bạn đồng nghiệp ngồi tiếc mớ quần áo đang phơi ở nhà, ngó qua chị, hỏi chị hôm nay có phơi đồ không. Chị bảo đã gom cất từ hồi sáng rồi, vì biết chiều sẽ mưa. Bạn trầm trồ, ở một mình thong dong quá, có thời gian xem dự báo thời tiết, đâu như bạn, sớm tối xoay vòng với hai đứa nhỏ và ông chồng không biết phụ vợ nên chẳng lấy đâu ra thời gian.
Thực ra, đâu phải ở một mình là rảnh rang theo kiểu bạn nghĩ. Chỉ là, chị luôn sắp đặt và chuẩn bị chu đáo mọi thứ để cuộc sống vẫn ổn. Bởi sống, chị biết chẳng thể dựa vào ai và cũng chẳng cần phải dựa vào ai. Chị có thể làm tất cả mọi việc nên cảm giác cần phải có một người đàn ông dần dần chẳng còn tồn tại trong ý nghĩ. Với chị, một tấm chồng không quyết định giá trị của bản thân, một người đàn ông thuộc về mình không quyết định được buồn vui cuộc sống.
Không có bóng đàn ông bên mình, chị luôn làm chủ cảm xúc của cá nhân, không phụ thuộc vào người nào khác; chẳng phải lo nghĩ cách để làm hài lòng, để chồng không rời bỏ mình. Điều quan trọng nhất trong đời một phụ nữ có lẽ là làm mẹ. Chị cũng đã chủ động tính. Khi nào đủ tự tin và sẵn sàng, chị sẽ nhờ vào y học để tự sinh cho mình một đứa con.
Có lần, chị hỏi, bạn có hạnh phúc không, người đàn ông đó có đối xử tốt với bạn không. Bạn chị ngậm ngùi quay mặt đi, chẳng nói năng gì. So với chị, trông bạn già hơn chục tuổi hoặc chị đang trẻ hơn so với tuổi thực của mình. Bao người phụ nữ trong vòng xoáy của đời sống hôn nhân tẻ nhạt, buộc phải nhìn nhau chịu đựng và mỏi mệt. Để rồi khi được hỏi liệu đó có còn là người đàn ông ngày xưa mình từng đắm say mê mải với bao lời thề hẹn, chúng ta lại lặng lẽ quay đi mà lau nước mắt.
Sau tình yêu nồng đượm của tuổi 20, chị không còn tin vào những lời thề thốt hay hứa hẹn. Những người đàn ông ngó chị, dè chừng, bởi sự chín chắn và trưởng thành kia đã lấn át họ. Chị nghiêm túc với tình yêu nên không muốn tìm hiểu và yêu đương bâng quơ, không muốn lấy chồng chỉ để “bằng bạn bằng bè”. Người khác nhìn vào, tỏ vẻ thương cảm, nhưng họ không hề biết chị đã quen với trạng thái một mình bình yên.
Video đang HOT
Thỉnh thoảng, tâm chị vẫn xáo động bởi những cử chỉ lãng mạn hay những quan tâm ân cần ở đâu đó, để rồi sau đó nhận ra sự thiết tha chị mong chờ không hề có, sự nhiệt tình chưa đủ, chị dừng lại. Chị không muốn phải bó buộc bên một người chỉ bởi trách nhiệm hay để lấp đầy những nhu cầu đang thiếu.
Ảnh minh họa
Sớm ra, bình yên pha cho mình ly cà phê rồi chuẩn bị đồ ăn sáng, nấu cơm để mang đi làm, tối về dọn dẹp gì đó rồi đọc sách hoặc đi xem phim, tụ tập bạn bè; lâu lâu nghỉ ngơi vài ngày, chị lại xách đồ lên và đi chơi. Cuộc sống của chị dễ chịu thế mà nhiều người lại cứ cảm thương. Riêng chị nghĩ, chỉ cần tích cực sống vui, mình biết là được, nên chị chẳng câu nệ gì vài ba câu bình phẩm hay những đánh giá vu vơ.
Chị sẽ dành dụm tiền để mua căn nhà nho nhỏ, ở gần ba mẹ, để tiện tới lui chăm sóc ông bà. Niềm an ủi lớn nhất của “gái ế” như chị là đến tuổi này vẫn còn được ăn cơm với ba mẹ mỗi ngày. Khi trái gió trở trời còn xoa dầu giúp ba, nấu bát cháo giúp mẹ. Chị thấy yên tâm và hạnh phúc. Bạn chị làm ra nhiều tiền, nhưng không hề biết cha mẹ già ở nhà đau ốm, không biết tới bữa ba mẹ mình ăn gì, đêm ngủ có ngon không. Người ta luôn ích kỷ khi có gia đình riêng. Ai cũng sẽ bắt đầu thương vợ chồng, con cái hơn thương cha mẹ như một điều tàn nhẫn hiển nhiên.
Chị chẳng bao giờ có khái niệm để thời gian chết hay giết thời gian bằng những thở than vô bổ. Thời gian của chị luôn đáng giá, nếu không làm việc này ắt sẽ làm việc kia, không ở nhà thì đi đây đó. Chị tận hưởng cuộc sống theo cách vô ưu. Công việc chính đã ổn định, nhưng chị vẫn luôn khiến mình bận bịu với nghề tay trái. Chị còn học thứ này thứ kia, biết mỗi việc một ít, để động đâu cũng có thể làm, không phiền đến ai.
Chẳng ai có thể cân đo chuyện có chồng có con hay độc thân hạnh phúc hơn. Lựa chọn nào vui sướng, lựa chọn nào bất hạnh chỉ tâm mình hay biết, theo cách mình sống. Chỉ cần bản thân hài lòng thì một mình vẫn cứ bình yên.
Theo Báo Phụ Nữ
Trong đoạn đời này, bạn nên lắng nghe chính mình, cô ta hơi tây, thú vị và dễ chịu chứ!
Cô ấy cũng đã từng ly dị nhưng họ không có con. Khi ấy tôi nghĩ, chỉ một bề tôi có con thôi, dễ thở. Hóa ra, cô này bỗng tuyên bố khoảng cách giữa những con người là quan trọng, các con tôi đã có gia đình riêng...
ảnh minh họa
Hơn mười năm trước, thời tỷ lệ người dùng vi tính còn thấp, tôi có gửi cho chị một lá thư qua e-mail. Tôi nhớ khi ấy chị còn sống ở Hà Nội. Thôi thì hàng ngàn kỳ thư, chị nhớ làm chi trong bộ nhớ nhiều bận rộn của chị.
Hồi ấy qua lá thư dài của tôi, chị hồi âm khuyên nên ly dị để giải phóng cho nhau, để cứu vãn cuộc đời của hai con người mới trung niên. Tôi cũng thấy phải như vậy, tôi chịu đựng quá lâu rồi, tôi không bồ bịch thì thôi, ở đây...
Tôi là con cả, anh cả của một đám em ba đứa. Bố tôi là liệt sĩ rà phá bom mìn rồi hy sinh chị ạ. Chị cũng biết mẹ tôi quan trọng với tôi như thế nào, vì trong mắt tôi, bà là người phụ nữ chịu đựng vô điều kiện. Tôi cho qua tội lỗi của vợ là vì tôi không muốn mẹ buồn khổ thêm mữa. Mà cô ta cũng là giáo viên cơ đấy.
Tám năm nay tôi đã lên thủ đô, cũng chẳng chức tước to tát gì nhưng cũng xa cái tỉnh nhỏ của mình. Tôi đưa mẹ đi theo, một căn hộ theo bà như là nhà tù do bà quen nhà vườn thị xã. Giờ nhà vườn ấy em trai út tôi ở.
Mẹ lên cho tôi đỡ cơm đường cháo chợ. Hai đứa con của tôi đều ở lại thị xã với mẹ nó và tính thời điểm này thì tôi cũng đã có hai cháu nội và một cháu ngoại. Chúng vẫn đi lại thường xuyên với tôi, chúng hiểu và thương tôi.
Rồi tôi gặp người là vợ tôi bây giờ. Cô ấy sống hơi tây. Cũng vì tôi sợ gái tỉnh lẻ như vợ cũ của tôi, hãnh hổ mà dại dột, nhẹ dạ. Nhưng sống hẳn với nhau thì mới biết quan niệm, tác phong, lối sống mà làm bạn thì thú vị hơn là lấy làm vợ .
Cô ấy cũng đã từng ly dị nhưng họ không có con. Khi ấy tôi nghĩ, chỉ một bề tôi có con thôi, dễ thở. Hóa ra, cô này bỗng tuyên bố khoảng cách giữa những con người là quan trọng, các con tôi đã có gia đình riêng, hãy để chúng ở yên đấy. Riêng mẹ tôi, tùy bà không thích mẹ chồng nàng dâu, bà có thể về lại thị xã với con trai út.
Choáng váng chị ạ. Chả lẽ lại ly dị nữa? Mẹ tôi không học hành nhiều nhưng bà cảm nhận được hết. Bà đã lẳng lặng về với em trai tôi nhưng cô dâu này cũng không vừa gì dù là kiểu khác. Tôi là đứa đại bất hiếu đúng không chị? Tôi phải làm sao đây chị?
Theo Nongnghiep
Đàn bà dù nghèo đến đâu thì cũng phải có những ít nhất 5 thứ này Phụ nữ có 3 việc không thể đừng, đó là học hỏi, kiếm tiền và xinh đẹp. Và để trọn vẹn hơn nữa, phụ nữ đừng quên có những thứ này trong cuộc sống nhé. Ảnh minh họa Một bộ trang điểm đủ đẹp, đủ tin cậy Đời phụ nữ có 3 thứ phải lựa chọn kỹ, là đàn ông, lời nói và...