Một lòng muốn đuổi mẹ kế ra khỏi nhà, hóa ra mẹ kế là…
Nó vẫn luôn căm thù mẹ kế vì đã cướp đi bố nó và rồi một ngày, nó vỡ òa khi biết được sự thật.
Thì ra, người mà bấy lâu nay nó căm ghét, người mà nó luôn gọi “mụ hồ ly tinh” lại chính là mẹ ruột của nó
Năm đó, nó đang học cấp một. Một hôm, đang ngồi học trên lớp, cậu đến xin phép cô giáo đón nó về với vẻ mặt u ám. Cậu không đưa nó về nhà mà là đi đến bệnh viện. Vừa đến nơi, nó òa khóc khi nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh, mẹ nó đã qua đời trong một vụ tai nạn khi đang trên đường đến cơ quan.
Kể từ ngày mẹ mất, nó trở nên trầm tính hẳn, ít nói, suốt ngày chỉ lầm lì trong phòng.
Một ngày nọ của nửa năm sau, nó nghe người dân bàn tán rằng bố nó có ý định lấy vợ khác, chính vì bố bị “con hồ ly tinh” đó mê hoặc, mẹ nó biết được, nên mới xảy ra tai nạn như thế.
Nghe mọi người nói như vậy, nó bắt đầu căm hận bố, càng căm hận “con hồ ly tinh” đã hại chết mẹ nó.
Quả nhiên không lâu sau đó, bố nó kết hôn thật. Hôm đó, bố bắt nó gọi “hồ ly tinh” kia là mẹ trước mặt bao nhiêu người, nó hét to: “Không! Mụ ta không phải mẹ của con, mẹ con đã bị mụ hồ ly tinh này hại chết rồi!”.
“Bốp!”, trong cơn tức giận bố cho nó một cái bạt tai như trời giáng. Nó ôm mặt đỏ bừng bừng rồi chạy ra khỏi nhà.
Video đang HOT
Một buổi tối nọ, nó đang ngồi làm bài tập, mẹ kế đến bên và đưa cho nó một con búp bê vô cùng xinh đẹp và nói:
“Linh à, con không chịu gọi ta là mẹ thì hãy gọi ta là dì nhé. Dì biết con rất thích búp bê nên đã nhờ người mua ở Bắc Kinh về cho con đấy!”
Nó không thèm nhìn liền vứt con búp bê kia xuống ngay dưới đất. Mẹ kế im lặng không nói, bà lặng lẽ nhặt con búp bê lên và đi ra khỏi phòng nó.
Mặc dù nó luôn làm tổn thương mẹ kế nhưng bà chưa bao giờ mắng nó, đánh nó. Mẹ kế càng thương nó bao nhiêu, nó càng ghét bà ta bấy nhiêu.
Nó tìm đủ trăm phương nghìn kế để đuổi bà ta ra khỏi nhà, và cuối cùng, điều nó mong chờ đã đến, bà ta dọn đi thành phố khác để sống.
Thế nhưng, kể từ ngày mẹ kế bỏ đi, bố nó vì nhớ bà, vì đau buồn nên ông suốt ngày mượn rượu giải sầu, lại cộng thêm việc ăn uống không đầy đủ, bữa ăn bữa không cho nên, không lâu sau, ông ngã bệnh.
Hôm đó, tan học trở về nhà, nó nhìn thấy bố nằm trên giường, sốt cao độ nằm hôn mê bất tỉnh, miệng không ngừng gọi tên mẹ kế, trong lòng nó bắt đầu thấy hối hận.
Nó quyết định đi tìm mẹ kế về để chăm sóc bố. Nó chạy đi tìm khắp nơi, tìm mẹ kế trong vô định. Cuối cùng, nó tìm được bà ấy, hóa ra bà vẫn ở gần bố con nó chứ không hề đi đến thành phố khác. Nhìn thấy nó đích thân đi tìm mình, mẹ kế cảm động vô cùng.
Bà quay về, bố nó vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, nhìn thấy bố nó thân mật với mẹ kế, nó lại căm ghét cả hai người. Nó lại lầm lũi, ít nói như xưa.
Lên cấp hai, đi đâu nó cũng nghe mọi người nói rằng nó rất giống mẹ kế. Nó nghĩ chắc bà ta về ở chung cũng khá lâu nên mọi người mới nói vậy. Về nhà, nó tự soi gương và tự thấy mình cũng có nét giống mẹ kế.
Một hôm, nó quyết định hỏi bố cho ra nhẽ, nó kéo bố vào phòng mình:
“Bố đang giấu con chuyện gì đúng không ạ? Bố cho con biết rốt cuộc bà ta là ai đi? Tại sao mọi người lại bảo con giống bà ấy?”
Bố nó một mực từ chối, thế nhưng cuối cùng, ông cũng chịu nói hết mọi chuyện.
“Con hãy bình tĩnh nghe bố nói đây. Thật ra, mẹ kế mới chính là mẹ ruột của con. Ngày đó, bố và mẹ kế của con ở gần nhà nhau, được hai gia đình sắp đặt nên đã định ngày hôn lễ. Thế nhưng, một hôm nọ, mẹ con trên đường đi làm về, đi qua đoạn đường vắng, bà ấy không may gặp phải một thằng xấu xa, tên đó đã làm nhục mẹ con, ít lâu sau, bà ấy mang thai con.
Sau đó, bố biết được, bố không chấp nhận được sự thực đó nên đã hủy hôn với mẹ con và kết hôn với người mà hàng ngày con vẫn gọi là mẹ ruột. Bất hạnh thay, bà ấy lại không sinh được con, mẹ kế con vì biết được hoàn cảnh gia đình bố nên đã trao con cho bố mẹ nuôi và một mình bà ấy lang thang kiếm sống.
Bà ấy vô cùng đau khổ, trong lòng bà ấy vẫn không nguôi ngoai một ngày nào đó được nhận lại con. Vì vậy, cho dù con có đối xử như thế nào, bà ấy vẫn cam chịu, bởi bà ấy luôn ăn năn, hối hận về tội lỗi của mình.
Hãy gọi bà ấy một tiếng “mẹ” đi con! Hãy cho bà ấy một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình! Đi đi con!”.
Vừa nói, bố vừa đẩy nó ra ngoài gặp mẹ. Nước mắt nó giàn giụa, nhìn thấy mẹ đang loay hoay làm việc nhà, nó ngập ngừng rồi chạy lại ôm chầm lấy bà:
“Mẹ ơi!…”
Hai mẹ con nó ôm nhau khóc nức nở…
Cho đến bây giờ, nó vẫn luôn tự hào vì có một người bố và hai bà mẹ tuyệt vời. Dưới sự chăm sóc của bố mẹ hiện tại, nó luôn cố gắng không ngừng và đạt được những thành tích cao trong học tập.
Mặc dù không phải bố ruột nhưng bố luôn yêu thương nó hết mực, cả gia đình nó sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau trong sự ngưỡng mộ của dân làng.
Theo blogtamsu
Tôi làm mẹ kế dưới con mắt soi xét của bố mẹ chồng
Chào mọi người! Tôi viết lên đây với hy vọng cho vơi nỗi niềm vì tôi cũng không biết tâm sự với ai... Tôi lấy chồng đã được một năm, khi đó tôi 23 tuổi. Có lẽ đối với cuộc sống gia đình thì tôi còn quá trẻ và non nớt...
Tôi đã từ bỏ cuộc sống tự do để làm vợ hai, sống dưới sự soi xét của bố mẹ chồng và chuyện gì dù nhỏ cũng phải suy nghĩ nhiều bởi vì tôi là mẹ kế...!
Tôi yêu anh chân thành và anh cũng vậy. Anh đã có một đời vợ và có một đứa con gái rất xinh xắn. Vì vợ trước của anh đã phản bội anh đi theo người đàn ông khác nên tôi rất thương và thông cảm cho anh. Tôi chấp nhận làm vợ hai mặc dù tuổi đời còn khá trẻ. Tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi và tôi cũng có ngoại hình khá, nhưng vì tình yêu và thương anh tôi chấp nhận tất cả và sống chung với bố mẹ chồng. Vài ngày đầu tiên, chỉ vì lí do con gái chồng tôi không chịu nghe lời. Anh mắng con mà mẹ chồng tôi đã nói là có vợ mới nên không cần con. Mẹ chồng tôi nói bóng gió với tôi là: "Đời khổ lắm con ơi, không ai thương con đâu". Tôi hiểu là bà thương cháu. Tôi hiểu tâm lý muôn đời nay là "mấy đời bánh đúc có xương" và tôi cũng rất thương con bé. Tôi không bao giờ dám mắng con vì tôi nghĩ tôi không phải là người sinh ra nó, mọi người sẽ hiểu sai về tôi khi tôi làm như vậy. Tôi chỉ biết chăm sóc cho con bằng tất cả khả năng của tôi. Mặc dù tôi chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con và mỗi lần tôi không làm vừa ý mẹ chồng là mẹ chồng tôi lại nói tôi không biết chăm con. Có ai hiểu được tâm sự của một người "mẹ kế" như tôi? Tôi đã từ bỏ cuộc sống tự do để làm vợ hai, sống dưới sự soi xét của bố mẹ chồng và chuyện gì dù nhỏ cũng phải suy nghĩ nhiều bởi vì tôi là mẹ kế...!
Gia đình tôi thường xuyên có khách, việc chuẩn bị vài mâm cơm đón khách là việc thường xuyên. Mẹ chồng tôi lại thường xuyên đau ốm. Tôi, ngoài lúc đi học, đều cố gắng về nhà phụ giúp bố mẹ chồng. Từ nấu nướng đến dọn dẹp tôi đều làm được hết. Và tôi nghĩ cũng rất ít người thế hệ 9x như tôi mà lại biết làm việc nhà. Nhưng mẹ chồng tôi thì rất khó tính, bà lo cho chúng tôi công việc, xe cộ đầy đủ, tôi cảm thấy cuộc sống chúng tôi cũng không phải thiếu thốn về vật chất. Nhưng mẹ chồng tôi luôn luôn soi xét, khó tính như vậy. Nhiều lần tôi đã nghĩ một điều nhịn là chín điều lành, phận làm dâu muôn thuở là như vậy nhưng bây giờ tôi cảm thấy đã quá chán nản và mệt mỏi...
Theo Hanhphucgiadinh
Có ai như mẹ chồng nhà em không? Nói thì nói ra cho đặng, mẹ chồng em hiện tại là mẹ kế của chồng em. Từ lúc em cưới anh ấy là lúc anh ấy mới sống chung với người mẹ kế của mình được 4 năm. Ngày hai đứa cưới về, nhà thì rộng nhưng được dành cho 1 phòng ở trên cùng, gần như phòng nhỏ và nóng nhất...