Một lời thầy bói không bằng 6 năm yêu nhau
Anh đi xem bói và nghe thầy phán rằng, tôi là người chi ly trong tiền bạc, nếu lấy tôi anh sẽ không có được hạnh phúc… và cuối cùng, anh quyết định rời xa tôi để đến với người con gái khác.
Tôi năm nay 25 tuổi, đã yêu một người hơn 6 năm nay. Chúng tôi quen nhau từ đợt thi đại học năm 2005, sau đó tôi học ở Quy Nhơn, còn anh ấy năm đầu không đậu nên năm sau học ở trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Tôi là người con gái ở Bình Định, còn anh quê gốc ở Quảng Nam. Hiện tại cả gia đình anh ấy vẫn đang sống ở Đà Nẵng. Mặc dù yêu nhau trong xa cách nhưng tôi luôn chung thủy với tình yêu của mình và cố gắng vì một tương lai hạnh phúc.
Tình yêu suốt 6 năm qua không bằng một lời của thầy bói sao anh? (Ảnh minh họa)
Năm 2009, tôi ra trường. Anh bảo tôi nên ra Đà Nẵng xin việc để hai đứa được gần gũi nhau hơn và sau này, anh cũng không lo lắng phải chuyển công tác. Tôi cũng nghĩ như vậy là hợp lý nên tôi từ bỏ gia đình và công việc giáo viên ở quê để đến Đà Nẵng lập nghiệp cùng anh.
Video đang HOT
Vì thi đỗ năm thứ 2, lại học Bách Khoa 5 năm nên sau khi ra trường, tôi phải đợi anh thêm 2 năm nữa. Xin việc ở thành phố thực sự rất khó khăn, tôi đã cố gắng bươn chải, ban ngày đi dạy kèm, buổi tối dạy ở các trung tâm tiếng Anh. Cuộc sống không dư giả nhưng cũng có thể coi là ổn định và tình yêu của chúng tôi vẫn cứ êm đềm trôi như thế!
Nhưng ở đời có mấy ai biết trước chữ ngờ? Hè vừa rồi anh ra trường và không biết duyên cớ thế nào mà anh đã quen một người con gái khác. Từ khi đi lại với người con gái ấy, anh bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt và không quan tâm tới tôi như trước nữa… Và tôi hiểu lúc này, anh đã phụ công tôi chờ đợi, cố gắng anh bấy nhiêu năm nay để tìm duyên bên người mới.
Đáng lẽ khi bị người yêu phải bội lại lòng tin yêu của mình suốt mấy năm thì tôi sẽ căm giận anh ấy lắm… Nhưng không, tôi không thể rời xa anh ấy ngay lúc này vì anh ấy là tình yêu duy nhất của tôi, là niềm tin, hy vọng của tôi, là người tôi có thể hy sinh mọi thứ, rời bỏ ước mơ làm cô giáo, rời bỏ gia đình để đến bên anh.
Khi phân vân chọn lựa giữa hai người con gái, anh không biết quyết định như thế nào nên anh đã đi xem bói. Các bạn đã bao giờ tin vào bói toán chưa? Các bạn có biết được thầy bói đã nói gì với anh ấy không? Thầy bói bảo rằng, nếu anh ấy lấy tôi, sau này anh ấy sẽ khổ, rằng tôi chi ly từng đồng về tiền bạc, rằng người mới quen hợp với anh ấy hơn, cô gái ấy sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho anh ấy trong tương lai, con cái sau này của họ cũng sẽ thông minh hơn vì cô ấy học về tự nhiên, còn tôi học về ngôn ngữ xã hội nên con cái sau này sẽ không lanh lợi…
Đó là tất cả những gì anh đã nói với tôi sau khi đi xem bói về. Gia đình anh ấy cũng bảo anh ấy hãy nói rõ với tôi tất cả để tôi hiểu, “Thà rằng chia tay bây giờ đau khổ một lần rồi thôi còn hơn sau này đi đến hôn nhân rồi tan vỡ”. Nhưng tôi không tin những điều thầy bói nói vì nếu tôi và anh không hợp nhau thì làm sao chúng tôi có thể yêu nhau và hạnh phúc trong suốt 6 năm qua? Tôi yêu anh thì tại sao tôi lại có thể làm anh đau khổ? Cũng vì anh ấy nên tôi đánh đổi tất cả để có được tình yêu bây giờ đó thôi?
Tôi biết chuyện những người đi coi bói và dù thầy bói nói rằng, họ xung khắc nhau nhưng họ vẫn lấy nhau và sống hạnh phúc đấy thôi? Chuyện tương lai và hạnh phúc gia đình có thể nói trước được như lời của thầy bói không?
Các bạn ạ! Tôi thực sự đang rất buồn! Chẳng nhẽ gắn bó với nhau 6 năm trời, bây giờ chỉ vì nghe lời thầy bói mà chúng tôi phải chia cách nhau sao?
Theo STT
Một kí ức
Anh đã im lặng rời xa tôi, không một lời giải thích, không một lời từ biệt.
Tôi và anh là đôi bạn thân từ cái hồi còn lẽo đẽo trên chiếc xe đạp chở nhau đến trường. Năm tháng trôi qua, tình cảm trong sáng ấy lớn dần lên với bao mộng mơ đẹp đẽ. Bạn bè chúng tôi ai cũng nghĩ rằng, sau này tôi với anh sẽ là một đôi...
Tốt nghiệp THPT, cả hai cùng vào Sài Gòn lập nghiệp. Gia đình có điều kiện, lại học giỏi nên anh thi đậu vào một trường Đại học ngay trung tâm thành phố. Còn tôi chỉ học khá, lại là con cả trong một gia đình nghèo, đông anh em nên tôi không có điều kiện thi Đại học. Tôi xin vào làm công nhân cho một công ty ở quận Thủ Đức. Đồng lương ít ỏi hàng tháng, tôi gom góp gửi một phần về nhà phụ cha mẹ lo cho các em ăn học, phần còn lại tôi dành dụm để sau này có cơ hội sẽ thi Đại học hoặc học thêm một nghề gì đó. Vậy là chúng tôi xa nhau, mỗi người một cuộc sống học tập và mưu sinh. Dù vậy, chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau, động viên nhau cùng cố gắng cho cuộc sống mai này.
Vào những ngày nghỉ cuối tuần, được nghỉ học, anh lại đón xe buýt về dãy phòng trọ công nhân thăm tôi. Rồi anh dẫn tôi vào thành phố chơi, nơi có trường Đại học của anh, nơi đó có những giảng đường rộng thênh thang, cho tôi thả những bước chân thỏa thích.
Anh đã không đủ kiên nhẫn để vượt qua áp lực từ phía gia đình (Ảnh minh họa)
Chúng tôi âm thầm ngồi bên nhau dưới hàng ghế đá, kể biết bao chuyện vui buồn về cuộc sống xa nhà, về những dự định sau này của hai đứa. Anh ước về một giảng đường có tôi cùng đi chung. Và lần trú mưa chiều tháng 8 năm ấy, anh đã can đảm ngỏ lời yêu tôi. Một lời yêu thương chôn dấu biết bao năm trời mà cả hai đều chờ đợi. Ngày ấy, chúng tôi thật hạnh phúc, dưới hàng cây và giảng đường của anh... Một tình yêu đầu tiên vô cùng trong sáng.
Nhưng rồi sóng gió ập đến khi gia đình của anh biết mối quan hệ của chúng tôi và hết sức phản đối. Anh không nói nhưng tôi hiểu được lý do, bố mẹ anh không muốn sau này anh lại lấy một người không có tương lai, sự nghiệp như tôi, chỉ vì tôi là một đứa con gái làm công nhân. Mặc cảm, sụp đổ một thời gian khá dài. Nhưng sau đó, vì anh, vì tình yêu cả hai, tôi đã vực mình đứng dậy và phấn đấu để vào Đại học. Nhưng anh đã không đủ kiên nhẫn để vượt qua áp lực từ phía gia đình. Anh đã im lặng rời xa tôi, không một lời giải thích, không một lời từ biệt. Anh đã trốn chạy tất cả...
Thế mà cũng đã 4 năm trôi qua. Bây giờ anh đã ra trường và nghe đâu sắp sang Mỹ du học. Còn tôi đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học. Tôi đã thực hiện được ước mơ ngày ấy của cả hai, đặt chân trên những giảng đường. Nhưng mãi mãi, anh đã chẳng còn đi bên tôi. Hai giảng đường xa cách.
Theo 24h
Em là người có lỗi! "Khẽ rơi bên đồi vắng, giọt sương mai còn vương lá cành, gió ơi xin nhẹ lướt, để thơm mãi nụ hoa. Vẫn trôi bên dòng sông,Thuyền ai hững hờ, Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim". Anh còn nhớ bài hát này không? "Cánh hoa ép trong tim", bài hát mà em và anh vẫn thường nghe bởi vì...