Một lần yêu là một lần đặt cược…
Một lần yêu là một lần đặt cược. Chỉ mong sao mà người ta đặt cược vào có thể mang lại cho ta niềm vui và hạnh phúc nhiều hơn là những mất mát, khổ đau.
Thế nào là một người đến sau? Phải chăng khi mà chẳng ai có thể giữ cho con tim mình lành lặn và tình cảm luôn luôn được vẹn nguyên, thì tất cả chúng ta đều là người đến sau một ai đó và của một ai đó?
Một người nào đó đến bên ta, mang cho niềm vui, hy vọng và bình yên. Họ làm cho ta cũng muốn dành cho họ những thứ tương tự như vậy. Rồi khi những lời cần nói đã được nói, những thứ cần trao, cần lấy thì cũng đã được lấy, được trao rồi, thì họ lại bỏ ta lại với biết nhiêu là bộn bề và ngổn ngang của cuộc sống và kỷ niệm của họ và ta. Trái tim ta cũng vì thế mà bị tổn thương.
Nước mắt có rơi bao nhiêu, người đã đi cũng không quay lại.
Dằn vặt và tự trách bản thân bao nhiêu, thì tình cảm vỡ rồi cũng không thể trở nên vẹn nguyên như ban đầu.
Rồi ta lại lao vào những cuộc tình khác để hòng quên đi người đã từng bỏ ta đi, và thế là vết thương lại hằn lên những vết thương, nỗi đau lại chồng lên những nỗi đau, làm cho ta cũng chẳng biết rằng những vết thương ấy là do người hay do chính bản thân ta tự gây ra cho mình.
Thế rồi ngay thời điểm mà ta nghĩ rằng chắc bản thân ta sẽ không bao giờ có một người để ở bên và chia sẻ, thì người đến sau xuất hiện. Họ là người giúp ta nhận ra được rằng bản thân mình đã tàn tạ đến thế nào, con tim ta đã tan nát đến đâu và giúp ta chữa lành những vết thương, hông khô đi những giọt nước mắt. Họ có thể rất giống với những người mà ta từng ngộ nhận là &’người đến sau’. Nhưng &’người đến sau’ thật sự, sẽ không ra đi, sẽ không làm cho ta thêm những nỗi đau mà sẽ vì ta chịu đựng những nỗi đau cũng như chịu đựng chính bản thân ta – một người đã không còn toàn nguyên về mặt cảm xúc.
Video đang HOT
Dằn vặt và tự trách bản thân bao nhiêu, thì tình cảm vỡ rồi cũng không thể trở nên vẹn nguyên như ban đầu. (Ảnh minh họa)
Sẽ chẳng có nhiều cái &’lần đầu’ nữa vì những cái &’lần đầu’ ấy đã từng được trao cho người khác, đến trước họ. Nhưng nếu có đủ kiên nhẫn và lòng bao dung, họ sẽ nhận ra được thế nào là vẻ đẹp của một viên kim cương đã qua tôi luyện.
Sẽ chẳng có những cảm xúc mãnh liệt, những háo hức rạo rực khi ở bên một người đã từng bị tổn thương đâu. Nhưng nếu họ yêu ta, thương ta vừa đủ, họ sẽ nhận ra tình cảm của ta sẽ âm ỉ và bền bỉ đến mức nào.
Tình yêu nào ai biết là rủi-may, sai-đúng, hay buồn-vui. Một lần yêu là một lần đặt cược. (Ảnh minh họa)
Và sẽ chẳng có những hành động bốc đồng, bộc phát hay những cái ôm, cái hôn vồ vã, mà sẽ thay vào đó, là những cử chỉ quan tâm, chăm sóc nhẹ nhàng, ân cần và ấm áp, vừa đủ.
Tình yêu nào ai biết là rủi-may, sai-đúng, hay buồn-vui. Một lần yêu là một lần đặt cược. Chỉ mong sao mà người ta đặt cược vào có thể mang lại cho ta niềm vui và hạnh phúc nhiều hơn là những mất mát, khổ đau. Dù ta có là người đến sau hay có một ai đó là người đến sau của ta, xin cứ hãy yêu và sống cho toàn vẹn những giây phút mà đôi tay người ấy còn trong bàn tay ta. Con tim này không phải là thứ có thể đem ra mà thoải mái đùa giỡn và tình cảm có lẽ là vô hình, nhưng bị tổn thương quá nhiều, thì rồi cũng không còn có thể trao ai.
Dẫu vẫn biết rằng &’không có gì là mãi mãi’ và rằng &’trăm năm cũng vẫn là hữu hạn’, nhưng cũng vẫn xin rằng một khi tim này yêu một đó, thì sẽ được yêu cho đến trọn vẹn một mối lương duyên.
Theo Guu
Quá khứ tăm tối của tôi bị bại lộ sau 6 tháng kết hôn
Chuyện này tưởng rằng nó đã bị vùi chặt vào quá khứ, vậy mà tôi không ngờ có ngày lại bị bại lộ khi vừa cưới chưa đầy 6 tháng.
Tôi biết phải làm sao để cho anh tha thứ cho quá khứ của mình, cho sự lừa dối anh trong thời gian qua? (ảnh minh họa)
Ngày đó, tôi lên Hà Nội học đại học và sớm đem lòng yêu cậu lớp trưởng phong độ, đẹp trai. Lúc đó, tôi nhút nhát, rụt rè lắm. Có thích cậu ấy bằng thật cũng chỉ dám liếc trộm hay dõi theo từ phía sau mà chẳng dám thể hiện gì. Rồi thật mãn nguyện, cậu ấy cũng có tình cảm đặc biệt với tôi.
Chẳng còn lý do gì mà từ chối lời tỏ tình ngọt ngào của người mình yêu thương từ trước đó. Tôi chính thức có bạn trai khi đang là sinh viên năm 2.
Cuộc sống xa nhà, chúng tôi lại càng gần nhau hơn. Và chuyện gì tới cũng phải tới. Trong một lần cắm trại, chúng tôi đã vượt quá giới hạn mà chẳng hề lo lắng điều gì. Để rồi, sau đó tôi đã dính bầu và trở thành người bị bỏ rơi với một vết sẹo thật dài, thật sâu trong tim.
Khi biết tin tôi có bầu, cậu ấy cũng vừa lúc làm thủ tục đi du học. Lý do người yêu bỏ chạy ở đây là phải đầu tư cho sự nghiệp trước. Còn chuyện cái thai tùy tôi giải quyết, coi như cậu ấy không liên quan.
Tôi như chết đi sống lại trăm lần trong khoảng thời gian kinh hoàng ấy. Hiển nhiên, một đứa sinh viên nghèo như tôi làm sao có gan dám giữ lại con, rồi còn gia đình, rồi còn cuộc sống cho con sẽ như thế nào nếu giữ lại con. Tôi đã tự mình thực hiện kế hoạch tàn nhẫn nhất mà có lẽ đến hết đời này tôi vẫn không thể nào thấy mình hết tội lỗi với con.
Cuộc sống mới bắt đầu rất hạnh phúc. Cứ ngỡ cuộc đời tôi được sang một trang khác, bớt dằn vặt, khổ đau. (Ảnh minh họa)
Ngày đó, tiền thì ít, lại sợ tai tiếng nên tôi đã chọn bỏ con ở 1 phòng khám tư trong 1 ngõ nhỏ. Biết là nơi kém chất lượng nhưng tôi vẫn đến mà cũng không quá lo lắng hậu quả sau này. Và đến tận khi kết hôn, tôi mới ngã ngửa vì vết thương lòng đó vẫn còn theo tôi mãi. Có lẽ đó là cái giá tôi phải trả.
Sau mối tình đầu đó, tôi không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Bỗng trở thành con người sống khép kín và rất ngại các mối quan hệ khác giới. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể nào mà yêu ai được nữa. Cho tới 1 ngày, tôi chính thức được anh mình làm quen - một khách hàng tiềm năng cho ngân hàng tôi làm. Lúc đó, tôi đã 29 tuổi, còn anh 35 tuổi rồi. Qua tiếp xúc, trò chuyện rồi hẹn hò, tôi thấy trái tim mình như đã yêu trở lại. Vậy là tôi chính thức nhận lời yêu anh sau 5 tháng tán tỉnh để 2 tháng sau đó làm đám cưới trong sự vui mừng của gia đình và bạn bè.
Cuộc sống mới bắt đầu rất hạnh phúc. Cứ ngỡ cuộc đời tôi được sang một trang khác, bớt dằn vặt, khổ đau vì quá khứ. Vậy mà, sau khi kết hôn 6 tháng, tôi vẫn không thấy mình có sự đổi khác gì. Cả 2 gia đình đều mong tôi sớm có con và bản thân vợ chồng tôi cũng vậy. Sốt ruột, lo lắng tôi chủ động đi kiểm tra sức khỏe sinh sản.
Khi đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ, bác sĩ thăm khám rồi kê cho tôi ít thuốc bổ uống để hỗ trợ chức năng buồng trứng hay đại loại như vậy, chứ chẳng thể nào mà nghĩ được phải đối mặt với 1 tin sét đánh: "Cổ tử cung của em bị dính, khó có con lắm đây!". Chưa hết bàng hoàng, bác sĩ hỏi tiếp: "Bỏ con mấy lần rồi mà cổ tử cung bị tổn thương nghiêm trọng thế này? Chắc lần trước người ta làm ẩu rồi". Trời đất quay cuồng, đảo điên, tôi không còn đứng vững được trên chính đôi chân của mình. Tôi sốc và tuyệt vọng tới nỗi không thể khóc nổi nữa.
Ra khỏi phòng bác sĩ, tôi ngồi nghỉ ngơi một lát rồi lấy lại bình tĩnh ra về. Vừa về, chồng tôi đã hỏi kết quả ra sao. Vì chưa nghĩ ra cách giải quyết nên tôi quanh co nói dối. Thật không ngờ chồng tôi đã biết trước mọi chuyện. Anh lắc đầu chán nản nhìn tôi: "Đừng dối anh nữa, anh vừa gọi cho Huy (tên người bạn anh cũng làm ở phòng khám đó) và biết hết rồi". Nói xong anh lặng lẽ bỏ đi. Tôi chỉ biết vừa khóc vừa xin lỗi anh.
Tôi biết phải làm sao để cho anh tha thứ cho quá khứ của mình, cho sự lừa dối anh trong thời gian qua? Thật lòng, tôi không muốn phải rời xa anh. Tôi cũng rất hối hận, có nỗi đau khổ nào hơn khi một người phụ nữ không thể làm mẹ được nữa? Giá như quá khứ tôi không yêu hết mình trong mối tình đầu đó thì hay biết mấy. Mong chị em cho tôi lời khuyên, làm sao để giữ được chồng và gia đình này đây?
Theo Afamily
Mỗi tháng kiếm được 5 triệu, tôi bị mẹ chồng hắt hủi thậm tệ Tôi quê ở miền núi, lấy chồng ở thủ đô. Có thể nói, về kinh tế, gia đình anh khá giả hơn nhà tôi nhiều. Nhưng tôi luôn bị mẹ chồng coi thường vì thu nhập quá ít so với chị em dâu trong nhà ảnh minh họa Tuy nhiên, các anh chị ạ, có theo chồng về làm dâu Hà Nội tôi...