Một lần trót dại mang thai
Khi cầm tờ giấy thông báo kết quả xét nghiệm, tôi như rụng rời chân tay vì biết mình đã có thai…
Ngày mới quen nhau, anh trong mắt tôi luôn dịu dàng và ít nói. Khi nhận lời yêu anh, tôi như lột xác từ một cô Lọ Lem trở thành nàng công chúa được anh yêu thương và quan tâm hết mực. Anh hơn tôi tám tuổi và đã trải qua vài ba mối tình trước khi đến với tôi, có lẽ vì vậy mà anh trở thành người thầy đầu tiên dạy cho tôi những bài học về cho và nhận trong tình yêu. Còn tôi khi ấy chỉ là một cô bé mười tám tuổi vụng dại, bỡ ngỡ nắm tay anh bước đi trong men say của mối tình đầu.
Năm ấy, tôi thi trượt Đại học. Đó là khoảng thời gian tôi thực sự rất chán chường và suy sụp, tôi trở nên trầm lắng và ít nói hơn, tự thu mình trong lớp vỏ của kẻ thất bại. Càng buồn hơn khi những người bạn thân nhanh chóng quên đi nỗi buồn của tôi bởi sự háo hức chuẩn bị cho cuộc đời của một tân sinh viên. Tôi như bị rơi vào lãng quên và đơn độc, chỉ còn lại một người duy nhất là anh ở bên cạnh để động viên và chia sẻ cùng tôi. Ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi, đôi khi, anh gọi điện chỉ để lặp lại những câu hỏi về sức khỏe, việc ôn thi, chuyện gia đình của tôi và dặn tôi phải luôn lạc quan nhìn về phía trước. Những lúc có thời gian về thăm quê, anh luôn hẹn gặp tôi để tặng vài cuốn sách hoặc bộ đề ôn thi Đại học. Có anh ở bên, tôi dần dần lấy lại tự tin ở bản thân và càng quyết tâm thi đỗ để được lên Thủ đô cùng anh.
Và rồi, mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp khi tôi thi đỗ năm thứ hai và trở thành á khoa của trường. Trong niềm hạnh phúc khi nhận được kết quả, anh là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Gọi điện cho anh, con tim tôi như vỡ òa sung sướng khi nghe tiếng anh nói lời chúc mừng, và hơn hết, tôi biết ước mơ được tiếp tục đi học và được ở gần bên anh của tôi sẽ trở thành hiện thực.
Lên Hà Nội, tôi và anh thuê nhà ở gần nhau để có nhiều cơ hội bên nhau hơn. Cuối tuần nào tôi cũng qua nhà anh nấu ăn, sau đó chúng tôi cùng nhau đi chơi rất vui vẻ. Anh đưa tôi đi thăm nhiều nơi, thậm chí còn dẫn tôi ra mắt các đồng nghiệp cùng cơ quan của anh. Đó thực sự là những tháng ngày hạnh phúc và đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
Tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc bên anh… (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra mình có những dấu hiệu bất thường, tôi bảo anh đưa tôi đi khám. Khi cầm tờ giấy báo xét nghiệm trên tay, tôi như rụng rời với kết quả: đã có thai. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau anh nổi nóng với tôi, anh trách móc rằng tôi quá vô tâm khi có thai mà vẫn không hay biết để cái thai quá lớn. Tôi cảm thấy thật xấu hổ với anh và với chính bản thân mình. Cuối cùng, sau khi nghe anh thuyết phục, tôi gạt nước mắt theo chân anh đến bệnh viện để phá bỏ cái thai. Mặc dù trong lòng đau khổ và day dứt vô cùng nhưng tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào khác vì tương lai của cả anh và tôi.
Sau khi bỏ đi đứa bé, một lần nữa trong đời tôi lại rơi vào khủng hoảng và suy sụp. Tôi cảm thấy tình yêu của tôi và anh thật tội lỗi và bất lực. Vì thế, mặc dù trong lòng vẫn yêu anh nhưng tôi đã quyết định chuyển chỗ ở và chủ động cắt đứt mọi liên lạc với anh. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ sẽ ra đi một thời gian đủ để tự mình chữa lành vết thương trong lòng.
Video đang HOT
Ra đi không có nghĩa là tôi hết yêu anh, cũng không phải tôi muốn nói lời chia tay, tất cả những gì tôi cần chỉ là một không gian yên bình để những bất hạnh đầu tiên trong cuộc đời có thể dần nguôi ngoai. Vậy mà, 2 tháng sau gặp lại anh cũng là lúc tôi nhận được tin anh sắp cưới vợ. Anh nói với tôi về kế hoạch kết hôn gấp rút bởi tuổi anh không còn trẻ và cha mẹ anh ở quê cũng đang rất nóng lòng muốn có cháu bế. Trong câu chuyện của anh, tôi là một người dưng xa lạ.
Tôi không thể nào lý giải được những gì đang xảy ra… Vì sao anh lại có thể thay đổi thành một người khác nhanh chóng như thế? Liệu anh có thật lòng yêu tôi? Có lẽ nào tôi đã sai khi bỏ anh ra đi? Hay tôi đang phải trả giá vì đã đánh mất đi tình yêu của chính mình?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời tự thú của một người vợ đang ngoại tình
Lúc đâu, những cuôc tình của vợ chỉ thoáng qua, và vợ luôn nghĩ rằng: "Chỉ môt lân này nữa thôi, mình sẽ châm dứt và không tiêp tục trượt dài trong tôi lôi nữa"...
...nhưng khi vê nhà, đôi diên với ánh mắt lạnh lùng của chông, trái tim vợ lại muôn gào thét, lại muôn vượt thoát khỏi những đau khô đang bủa vây cuôc hôn nhân của chúng ta. Vợ muôn chông kéo vợ lại. Nhưng chông chưa bao giờ nghĩ đên chuyên đó. Bởi vợ biêt, chông còn bân kiêm tiên và chăm lo cho các cô nhân tình "chân dài" của chông.
Đôi khi, vợ thây ghét thâm tê cuôc sông giàu có đên mức thừa mứa của chúng ta. Chúng ta chưa môt ngày được hưởng cuôc sông vợ chông son theo đúng nghĩa. Chông đi từ sáng đên tôi, nhưng bắt vợ phải nghỉ viêc ở nhà phục vụ chông. Vợ cứ nâu nướng, bày biên đủ món, đợi chông và lúc nào cũng đô thức ăn vào... thùng rác.
Vợ yêu chông, đông ý vê làm vợ chông hoàn toàn không phải vì sô tiên mà chông kiêm được, lại càng không phải vì cái biêt thự rông thênh thang với chiêc xe hơi tiên tỷ. Vợ muôn chúng ta được là vợ chông theo đúng nghĩa, được sẻ chia và chăm sóc cho nhau.
Nhưng chông chẳng nghĩ đên chuyên đó. Chông chỉ muôn biên vợ thành con búp bê xinh đẹp, trang trí cho cuôc sông quá thành đạt của chông. Tôi tôi, chông trở vê trong trạng thái say xỉn, trên người lúc nào cũng phảng phât mùi nước hoa đàn bà quyên rũ.
Vợ đòi đi làm, chông nạt nô và câm tiêt ý nghĩ "điên rô" ây của vợ. Chông bảo rằng, nêu vợ muôn đi làm thì hãy ký vào đơn ly hôn trước đã. Vợ chông mình giân nhau môt thời gian dài, và rôi vợ phải nhượng bô.
Nhưng sự vắng mặt thường xuyên của chông, công với tình trạng cơm không lành, canh chẳng ngọt, đã làm vợ chán nản. Vợ đã tìm tới người đàn ông khác đê được tâm sự, sẻ chia.
Đôi khi, vợ thây ghét thâm tê cuôc sông giàu có đên mức thừa mứa của chúng ta (Ảnh minh họa)
Người đàn ông đâu tiên tên T. là môt người vợ quen qua mạng. Anh ây đã ly hôn và có hai con. Khác với chông, khi nào T. cũng chịu khó lắng nghe vợ nói, an ủi và đông viên vợ. Trong những lúc ở nhà đợi chông, vợ đã tâm sự với anh ây rât nhiêu vê tình trạng của chúng ta. Anh ây khuyên vợ chờ đợi và quan tâm nhiêu hơn nữa đên chông.
Vợ cũng đã cô gắng, nhưng giờ đây, cái ao ước được ở bên cạnh người đàn ông hiêu mình đã choán hêt tâm trí của vợ. Vợ và T. liên tục gặp nhau. Và chuyên gì đên đã đên. Tâm hôn của hai kẻ cô đơn đã tìm được chô đông điêu. Những ngày chông đi "công tác" với những cô nhân tình, T. cũng đên nhà mình. Vợ đã không phải đô thức ăn vào sọt rác nữa.
Môt thời gian sau, T. có bạn gái mới, vợ không thây đau khô mà chỉ thây tiêc vì từ nay không được gặp gỡ, tâm sự với người đàn ông ây nữa. Vợ nói vây, chông đừng tức giân, bởi vợ đã bao nhiêu lân muôn nói chuyên với chông nhưng đêu bị chông từ chôi. Vợ luôn rơi vào cảm giác bât lực.
Người đàn ông thứ hai là môi tình đâu của vợ. Vợ và anh ây gặp lại nhau khi vợ đang ngâm ngùi nhìn chông đưa nhân tình đi mua sắm. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của vợ đã làm người đàn ông đứng cạnh bôi rôi chìa khăn tay ra. Và không ngờ, người ây lại là môi tình 5 năm vê trước của vợ.
Vợ lại lao vào cuôc tình vụng trôm này đê trả thù cho sự vô tâm của chông. Đôi khi bản thân vợ tự hỏi: "chúng ta không đôi xử với nhau được như vợ chông, sao lại cưới nhau và vê ở chung dưới môt mái nhà?" Nhưng chông chưa bao giờ trả lời cho vợ câu hỏi đó, và bây giờ, vợ cũng không còn muôn hỏi nữa. Vợ chợt nhân ra, đó là cảm giác mêt mỏi và chán nản.
Đôi khi bản thân vợ tự hỏi: "chúng ta không đôi xử với nhau được như vợ chông, sao lại cưới nhau và vê ở chung dưới môt mái nhà?" (Ảnh minh họa)
Căn nhà của chúng ta khi nào cũng đóng cửa im ỉm. Đợi chông ra khỏi nhà, vợ cũng lượn lờ mua sắm và gặp gỡ nhân tình. Những lân chông đi công tác, vợ chẳng buôn ghé vê nhà. Vợ không muôn đôi diên với cảm giác cô đơn, nằm môt mình và nghĩ rằng chông đang ở trong vòng tay của môt người phụ nữ khác.
Có thê chông sẽ tức giân khi đọc được những lời tự thú này của vợ. Nhưng vợ nghĩ rằng, chúng ta chưa bao giờ cùng nhau cô gắng xây môt tô âm. Chúng ta chỉ là hai cá thê tách bạch sông chung dưới môt mái nhà, ngủ chung môt giường và "yêu" nhau khi có nhu câu. Cuôc hôn nhân vợ từng rât mong đợi đã thât bại thảm hại ngay từ khi đang còn "trứng nước".
Vợ đã kéo chông vê. Nhưng chông vân mải chơi và không ngó ngàng gì đên vợ. Vợ lao vào các cuôc tình vụng trôm, chông vân không nhân ra điêu gì cả. Vợ muôn châm dứt viêc ngoại tình, quay trở vê với chông, cùng chông sinh con và xây dựng lại hạnh phúc, chông lại gạt đi: "con với cái gì lúc này. Chúng ta còn trẻ lắm".
Đừng trách vợ vì thái đô "ông ăn chả, bà ăn nem". Vợ chưa bao giờ muôn người đàn ông nào khác chia sẻ với vợ ngoài chông. Nhưng chông quá vô tâm và đôc đoán. Chông chỉ biêt nhôt vợ ở nhà, ngoại tình và không đê ý gì đên cảm xúc của vợ.
Thực sự vợ cũng đã rât mêt mỏi khi phải trượt dài trong những môi tình vụng trôm. Vợ thây mình thât đáng thương. Có chông mà cũng như không, phải tìm đên người đàn ông khác đê được "ve vuôt" cái "bản năng làm vợ" của mình.
Chông ơi! Thực sự, vợ đã rât mêt mỏi với cách sông của chúng ta rôi. Vợ đã không còn đủ kiên nhân nữa. Vợ sẽ viêt đơn ly dị và tìm cho mình môt cuôc sông có ý nghĩa hơn. Vợ không muôn mình mãi là người phụ nữ "vụng trôm", tôn tại bằng những cuôc tình ngắn ngủi, tạm bợ nữa.
Môt tôi nào đây, chông vê nhà và thây lá đơn của vợ, chông đừng ngạc nhiên nhé. Bởi vợ cũng thây rằng, cuôc sông hiên đại đã lây đi của chúng ta khá nhiêu thứ. Vợ không đang biên minh cho tôi ngoại tình của mình đâu. Nhưng chông ạ, đôi khi, chúng ta cứ vô tình đây nhau vào những tình huông mà chúng ta không hê mong muôn. Viêc vợ ngoại tình cũng là môt trong sô những điêu không mong muôn ây.
Chúng ta chia tay nhau thôi, chông nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi, em yêu anh nhưng... Honey! Em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này mà cho dù anh có đọc thì anh cũng sẽ chẳng hiểu những điều em nói, nhưng em vẫn muốn viết cho riêng anh. Xin lỗi anh, mọi chuyện giữa chúng ta đành phải kết thúc ở đây thôi. Em không thể nào có can đảm gặp lại...