Một lần trót dại
Cứ thế, anh ta và tôi lao vào lả lơi trên bàn phím, rồi đòi tôi làm cho anh ta có cảm hứng. Như bao nhiêu người, tôi vẫn đều đặn đến văn phòng làm việc 8 tiếng mỗi ngày, 5 ngày một tuần. Tan sở, tôi lại quay về với một gia đình nhỏ, chăm lo cho một cô công chúa nhỏ và chồng. Chồng tôi rất thương yêu vợ, đang làm phó phòng xuất nhập khẩu của một công ty khá có tiếng tăm. Có thể nói, đối với nhiều người tôi là một phụ nữ hạnh phúc, may mắn và viên mãn. Nhưng nhiều khi “ở trong chăm mới biết chăn có rận”. Ai ở trong cuộc mới hiểu thấu lòng nhau.
Chồng tôi không hiểu do làm việc ở công ty mệt mỏi quá hay do áp lực công việc, stress nhiều nên mấy tuần mới quan hệ vợ chồng một lần. Lúc mới cưới anh cũng hăng hái dữ lắm, mà càng về sau thì chỉ giống như thực hiện cho xong nhiệm vụ rồi lăn đùng ra ngủ, bỏ mặc vợ. Tôi cũng thông cảm cho anh phải chèo chống gia đình nên tự nhủ khi nào anh được nghỉ phép lại hâm nóng tình cảm vợ chồng sau.
Những lúc rảnh rỗi tôi vẫn thường hay lướt facebook, tám nhảm với lũ bà tám văn phòng vài chuyện vui vui rồi thôi. Nhưng gần đây có một anh chàng tên Vũ addfriend tôi. Ban đầu chỉ là vài lời bình luận, chia sẻ về công việc, quan niệm sống. Dần dần tôi và Vũ nói chuyện với nhau nhiều hơn, chủ yếu qua message có sẵn trên facebook để tránh điều tiếng không hay, lại làm mồi ngon cho hội nhiều chuyện trong công ty.
Với tay tắt ngay cửa sổ chat, tôi cảm thấy như mình vừa ngoại tình xong, tội lỗi kinh khủng (Ảnh minh họa)
Vũ là dân du học, ăn nói có duyên. Sống khá thoáng nên chủ đề gì chàng cũng có thể đem ra bàn tán cùng tôi được. Kiểu như phụ nữ có nên độn mông không? Rồi sex cũng được chàng đem ra mổ xẻ đủ kiểu với tôi. Lúc đầu, tôi cũng cởi mở trò chuyện với anh chàng vì nghĩ mình chẳng làm gì có lỗi, chỉ là chia sẻ với một người bạn về cuộc sống và cách nhìn cá nhân. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng.
Mỗi lần chat, Vũ đều gợi ý về chủ đề nhạy cảm đó. Tần suất và mức độ “nóng” của câu chuyện mỗi lúc một tăng đến mức có lúc tôi phải đỏ mặt giữa giờ ăn trưa. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi tiếp tục đáp lại, phần cũng bị kích thích bởi những câu chuyện có phần bậy bạ mà chàng hay kể.
Tối đó, chồng chở con gái đi sinh nhật bạn cùng lớp, tôi lại lò mò lên facebook sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi. Vừa sign in đã thấy vũ buzz, rồi bắt đầu câu chuyện. Một hai lời hỏi thăm, bỗng dưng chàng hỏi “N ếu anh muốn quan hệ với em ngay bây giờ thì sao“. Rồi tiếp theo là hàng loạt câu hỏi hết sức gợi dục. Phần vì không được gần gũi chồng lâu ngày, lại đang vào lúc không ai vắng nhà, tôi đáp lại anh ta mà không hề suy nghĩ gì. Cứ thế, anh ta và tôi lao vào lả lơi trên bàn phím, rồi càng lúc anh ta càng đòi hỏi hơn nữa, đòi tôi phải bật chat video với anh ta, làm cho anh ta có cảm hứng. Tới đây, bỗng dưng tôi giật phắt người khi chồng mở cửa dẫn con về. Với tay tắt ngay cửa sổ chat, tôi cảm thấy như mình vừa ngoại tình xong, tội lỗi kinh khủng. Sau này, tôi nghe lại con bạn làm bên công ty quảng cáo mách lại bên nó cũng có nàng lâm vào chuyện tương tự. Cô bé đó không may mắn như tôi, bị gã đồi bại đó chụp lại màn hình rồi dọa tống tiền, tống tình suốt một thời gian đến suy sụp tinh thần phải nhờ công an can thiệp. Nghe xong, tôi bật facebook và quyết định xóa tài khoản đó vĩnh viễn.
Theo 24h
Ấm ức vì mẹ chồng hay mượn tiền
Chuyện cũng chẳng phải to tát gì nhưng nó làm tôi bức bối quá, muốn xin một lời tư vấn.
Tôi mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ, thu nhập cũng khá. Nhưng vẫn chưa đủ khả năng mua nhà mặt tiền để làm nên phải tiếp tục thuê nhà ba mẹ chồng. Mọi chi phí trong gia đình đều phụ thuộc vào việc kinh doanh của tôi, kể cả tiền ăn học của chồng và con. Nhiều lúc làm ăn "thuận buồm xuôi gió" còn thấy dư giả đôi chút, tâm trạng cũng vui vẻ thoải mái, nhưng những lúc thua lỗ thì chẳng biết bấu víu vào đâu?
Đã vậy, không hiểu mẹ chồng tôi làm ăn thế nào mà ngày nào cũng chạy vào mượn tiền. Hôm 2 triệu, hôm 3 triệu. Trả rồi mượn, mượn rồi trả. Cũng chả phải tôi khó khăn gì nhưng nhiều lúc túng quẫn, không có tiền cho mượn thì mẹ chồng lại "mặt nặng mặt nhẹ", cư xử lạnh lùng với tôi và đứa cháu nội của ông bà, mà cho mượn thì việc của mình không làm được.
Chồng tôi cũng chẳng phải người hiểu lý lẽ mà thông cảm hay hiểu những khó khăn của tôi. Miệng thì bảo đừng cho mượn mà tôi không cho mượn thật lại nói tôi coi thường gia đình chồng, sợ ba mẹ chồng quỵt nợ.
Trong khi cưới nhau được 6 năm trời, nhà chúng tôi cũng thuê chứ ông bà đâu cho ở không. Tiền mượn cũng mấy chục triệu đã trả được cho tôi đồng nào? Giờ lại 2-3 hôm chạy vào mượn vài triệu. Có hôm tôi bảo tôi không còn tiền, nói mẹ đi mượn chỗ khác, bà còn bảo con quen biết nhiều con mượn giúp mẹ, vài bữa mẹ trả lại.
Nhiều lúc tôi thấy ngột ngạt vô cùng mà không biết phải làm sao? Bảo chồng ra ngoài thuê nhà khác mà làm cho thoải mái, chẳng phụ thuộc ai nữa thì ông không chịu. Tôi cảm thấy như mình làm được bao nhiêu cũng chỉ đủ phục vụ nhu cầu của chồng và gia đình chồng. Có lúc tôi tự nhủ mình nên thẳng thắn, nhưng kết quả cũng chả được gì. Thậm chí còn bị chồng chửi rủa, xúc phạm.
Tức tối, mệt mỏi, nhiều lúc tôi chẳng muốn làm gì, chẳng muốn kiếm tiền, để mọi thứ ra sao thì ra. Nhưng còn con tôi, tôi phải lo cho cháu. Tính tôi lại không thích "ăn không ngồi rồi". Mà giờ không lẽ vì tiền mà bỏ chồng sao? Chứ cử thế này ấm ức không chịu được. Có hôm, vừa mở cửa hàng, chưa buôn bán được đồng nào đã thấy mẹ chồng đứng sẵn chờ mượn tiền.
Giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi thật sự mệt mỏi với cái kiểu sống của chồng và gia đình chồng. Tôi phải làm sao để giải quyết tình trạng này?
Ý kiến tư vấn
Mẹ chồng và chồng bạn có lẽ đã quen với suy nghĩ bạn kiếm được nhiều tiên, kiếm tiền dễ dàng... nên bây giờ, muốn thay đổi là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng khó cũng không có nghĩa là không thể làm được.
Trong thư, bạn không nói rõ bạn kinh doanh một mình (chồng bạn làm việc khác) hay hai vợ chồng cùng kinh doanh chung. Tuy nhiên, dù chung hay riêng thì có vài gợi ý sau, bạn cần nhanh thực hiện để không mệt mỏi hay bức bối với chuyện tiền nong:
- Thứ nhất, bạn nên có một cuốn sổ nhỏ ghi lỗ - lãi chuyện kinh doanh hàng tháng. Từ đó, bàn bạc kỹ lưỡng với chồng bạn, với mức lợi nhuận thế này thì sẽ chi tiêu thế nào cho phù hợp (nếu chồng bạn làm việc khác có lương thì chồng bạn phải góp lương vào sinh hoạt gia đình). Tiếp theo, trừ đi những khoản cần thiết như tiền thuê nhà cho bố mẹ chồng, tiền điện nước, nhân công... trong kinh doanh. Khoản khác gồm tiền ăn uống, sinh hoạt của cả nhà. Một khoản là tiền học, tiền nuôi con; tiền cho những khoản phát sinh như các đám hiếu hỉ, thăm người ốm, đám đẻ hoặc phòng khi bị ốm, bị bệnh. Một khoản khác là một khoản hai vợ chồng tiết kiệm... Hoặc nhiều khoản nhỏ nữa tùy vào nhu cầu của vợ chồng bạn.
- Thứ hai, nếu mẹ chồng vay tiền thì bạn nên tránh tự ý quyết định. Mẹ chồng vay dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên chia sẻ nhẹ nhàng: "Mẹ chờ con một chút, để con hỏi nhà con. Chuyện tiền nong trong nhà thì một mình con không thể quyết định được". Sau đó, bạn hỏi ý chồng bạn thật rõ ràng. Nếu đồng ý cho mẹ chồng vay thì bạn nên ghi chép vào sổ. Từ đó, khoản mẹ chồng vay sẽ bị trừ vào khoản nào đó trong những khoản đã nêu trên. Cuối tháng, mẹ chồng trả hay chưa trả thì cũng nên ghi chép lại để chồng bạn xem. Nếu từ chối thì hai vợ chồng phải cùng bàn bạc xem từ chối ra sao để mẹ chồng thông cảm.
- Thứ ba, chuyện kinh doanh khi có lợi nhuận thì cũng có lúc "thất bát". Đó cũng là điều bình thường. Quan trọng là bạn luôn phải chia sẻ khó khăn với chồng. Có hiểu được những khó khăn khi kiếm tiền của vợ thì chồng bạn mới biết thông cảm và trân trọng tiền bạc trong nhà. Ngoài ra, cũng nên chia sẻ với mẹ chồng của bạn để bà hiểu chuyện làm ăn của bạn không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Cuối cùng, điều quan trọng là bạn phải luôn "sát cánh" cùng chồng mình trong mọi chuyện, kể cả chuyện tiền nong. Hãy coi tiền kiếm được là của cả hai vợ chồng. Vì thế, chi tiêu ra sao phải được cả hai thống nhất. Lời lãi thì hai vợ chồng cùng hưởng mà thua lỗ thì vợ chồng phải "bấu víu", tương trợ lẫn nhau. Đó là cách duy nhất để chồng bạn không hiểu nhầm là bạn có tiền nhưng lại "ki bo" hoặc sợ nhà chồng "ăn quỵt".
Theo Ngoisao
Xin đừng làm tôi thêm đau Một chút lầm lỡ của bản thân để cuối cùng tôi phải trả giá cho những việc đã làm. Tôi thật sự đang rất bế tắc, mất phương hướng, niềm tin vào cuộc sống. Tôi sinh ra ở một vùng quê rất nghèo, một vùng quê mà quanh năm suốt tháng chỉ trông chờ vào những những sào lúa, ruộng ngô ít ỏi,...