Một lần tình cờ xét nghiệm ADN đã khiến tôi mất cả gia đình
Tôi biết, việc tôi làm không có gì sai, cũng là việc có ý nghĩa với cuộc đời tôi. Và dù tôi đã tìm ra sự thật, biết được bộ mặt của vợ mình nhưng sao lòng nặng trĩu.
Giá như tôi không biết sự thật ấy thì có thể, cả đời này tôi và vợ, con vẫn sống vui vẻ bên nhau và con vẫn mãi là con của tôi.
Vợ tôi, vốn là một cô gái ngoan ngoãn. Còn nhớ, trong đêm tân hôn tôi đã hạnh phúc như thế nào khi biết vợ còn trong trắng. Cô ấy chưa từng quan hệ với ai trước tôi. Mấy năm làm vợ chồng, những lời yêu thương và sự quan tâm vợ dành cho tôi, chắc chắn không thể là giả. Và tôi chưa từng nghi ngờ về tấm chân tình của vợ. Lúc tôi ốm, cô ấy khóc lóc, lo lắng, ngồi trực suốt đêm không ngủ vì thương chồng. Lúc tôi đi xa, cô ấy gọi điện liên tục hỏi thăm tình hình và lúc nào cũng nói nhớ tôi. Lúc tôi to tiếng, cô ấy buồn mấy ngày, không ăn không ngủ. Chính những cảm xúc ấy đã khiến tôi hiểu, vợ tôi thật lòng vô cùng yêu tôi. Hai người ở bên nhau, cảm nhận về tình yêu rất thật, chắc chắn không thể khác được. Tôi tin như vậy…
Cô ấy có bầu, tôi vui mừng khôn xiết. Tình yêu chúng tôi dành cho nhau nhiều hơn khi chúng tôi có con. Tôi tin, chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tôi trân trọng vợ, quan tâm lo lắng cho vợ, vợ cũng vậy. Chưa một lần tôi cảm thấy phật ý về vợ. Với gia đình nội ngoại, cô ấy đối xử vô cùng công bằng. Cuộc sống với tôi mà nói không có gì đáng bàn cãi.
Hôm sau, vì không tin, tôi lại một lần nữa giấu vợ, lại xét nghiệm lại một lần nữa để không nhầm lẫn. Tôi chỉ cầu mong đây là kết quả sai. Nhưng anh tôi đã nói, chính xác rồi, tôi hãy hỏi lại vợ tôi…
(Ảnh minh họa)
Con tôi lên 3, suốt mấy năm, vợ chồng tôi chưa từng cãi vã. Cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Vợ sống tình cảm, biết điều, biết trên biết dưới. Con trai nghe lời bố, quấn bố lắm. Có bố thì mẹ ra rìa. Ai cũng ghen tị với cuộc sống của vợ chồng chúng tôi. Sung túc, đầy đủ, hạnh phúc, còn gì hơn thế… Nhưng đúng là, không ai nắm tay được cả ngày. Vợ chồng vui vẻ cũng có lúc chịu những cú sốc lớn, và cũng có lúc xích mích khó xử…
Gia đình tôi có ông anh trai làm nghề xét nghiệm ADN. Thật ra, tôi chưa từng nghi ngờ vợ cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ mang con đi xét nghiệm gì đó. Bạn bè nhiều người nhờ anh tôi, tôi cũng nhận lời giúp họ. Cho đến một ngày, vì rảnh rang quá, vợ lại đi công tác, tôi chẳng có việc gì làm nên mới bảo anh trai thử xét nghiệm cho hai cha con tôi. Chỉ là xét nghiệm cho vui, có kết quả cho thích thú vậy thôi, vì người nhà làm, mình có mất gì đâu mà không thử tí cho thích. Trò trẻ con ấy mà…
Nhưng, cái ngày định mệnh ấy đã đến. Tôi chết lặng khi anh trai gọi điện báo tin, con và tôi không trùng ADN. Tôi còn tưởng anh đùa tôi, nhưng không, đó là sự thật. Tôi không dám tin vào tai mình. Chuyện gì đang xảy ra thế? Vậy, con tôi là con của ai. Con là con của tôi và vợ cơ mà? Con là con của chúng tôi mà, sao có chuyện vô lý như thế được, liệu có nhầm hay không?
Video đang HOT
Hôm sau, vì không tin, tôi lại một lần nữa giấu vợ, lại xét nghiệm lại một lần nữa để không nhầm lẫn. Tôi chỉ cầu mong đây là kết quả sai. Nhưng anh tôi đã nói, chính xác rồi, tôi hãy hỏi lại vợ tôi…
Về nhà, tôi đưa kết quả ADN cho vợ. Vợ tôi khóc lóc, quỳ gối xin lỗi tôi rồi lặng lẽ viết vào tờ đơn ly hôn, rồi bỏ nhà ra đi. Cô ấy nói &’đó là bí mật cô ấy định chôn chặt suốt đời. Cô ấy đã vô cùng ân hận vì đã sai lầm với người cũ. Nhưng vì quá ăn năn, bao nhiêu năm qua, cô ấy đã làm tròn trách nhiệm của người vợ, người con dâu, người mẹ. Và cô ấy biết, tất cả dù không thể chuộc lại sai lầm của mình nhưng cũng đã cố gắng để có thể cảm thấy lòng thanh thản hơn.
Hay là, tôi cứ chon chặt bí mật này trong lòng, đón vợ và con về rồi mãi mãi về sau, chỉ có hai vợ chồng tôi biết chuyện? Con tôi cũng sẽ không bao giờ biết con không phải con ruột của tôi?(ảnh minh họa)
Tôi đã yêu thương con như con ruột của mình, bây giờ, con và vợ ra đi, tôi thấy đau khổ lắm. Nhớ con quay quắt, nhớ vợ. Liệu, sự chân thành của vợ bao nhiêu năm qua có thể khiến tôi tha thứ không? Tôi có thể làm điều đó nhưng cứ nghĩ, sau này, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện nuôi con người ta thì tôi có nổi khùng lên không, có đay nghiến vợ hay không? Hay là, tôi cứ chon chặt bí mật này trong lòng, đón vợ và con về rồi mãi mãi về sau, chỉ có hai vợ chồng tôi biết chuyện? Con tôi cũng sẽ không bao giờ biết con không phải con ruột của tôi?
Tôi đang trăn trở, suy nghĩ rất nhiều. Giá như tôi có thể làm được điều đó. Giá như tôi không nổi hứng đi xét nghiệm ADN thì mãi mãi về sau, tôi vẫn là cha đẻ của con và vẫn yêu thương con bằng tình yêu thương vô vàn. Và dù con không phải con ruột thì lòng tôi cũng không biết gì, cũng cho mọi chuyện vùi vào dĩ vãng cho đến cuối đời. Thật là, một phút nông nổi khiến tôi mất cả vợ, cả con. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Khampha
Âm thầm mang con gái đi xét nghiệm ADN, tôi hụt hẫng ra về
Dù mới chỉ 5 tuổi nhưng nó hư hỏng, ăn nói láo toét, suy nghĩ ích kỷ khác hẳn với những người từ tốn trong gia đình. Tôi đâm lo lắng
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 6 năm. Chồng tôi là người hiền lành tử tế con nhà quan chức nên luôn từ tốn trong cách đối nhân xử thế. Chúng tôi có 2 cháu, 1 cháu gái đã được 5 tuổi và 1 cháu nhỏ được 3 tuổi. Hai cháu khác hoàn toàn nhau từ ngoại hình đến tính nết.
Con gái đầu của tôi mang nước da ngăm đen, bờ môi trều ra đến xấu. Tôi tìm cả nhà nội-ngoại chẳng tìm thấy người thân nào có nước da ngăm đen như cháu. Nhiều lúc chồng hài hước nói:
- Hay mẹ nó đi ăn vụng ở ngoài đẻ ra cái Bống? (giọng hài hước)
Tôi nào có thế! Nhưng câu nói của chồng khiến tôi sau nụ cười cũng có phần lo ngại.
Bé Bống càng lớn càng hư, dù vợ chồng tôi đã dạy dỗ rất đoàng hoàng. Không hiểu cháu học ở ai thói chửi tục, cháu rất hay chửi tục. Mẹ nhờ làm cái gì, đều ngang bướng và lười nhất định không chịu làm. Nhiều lúc tôi bế tắc và đến ái ngại vì con khi có khách đến nhà.
Không những thế, vừa rồi tôi phát hiện con gái có tính tắt mắt (ăn trộm vặt). Cho con đi siêu thị cùng, loáng thoáng con đã đút ngay cái cặp tóc nhỏ vào trong túi. Về nhà lột đồ ra tôi mới biết, tất nhiên là không chỉ cặp tóc mà rất nhiều thứ khác. Tôi lo lắng, dắt con ra tận nơi xin lỗi và trả lại. Đồng thời đánh nó một trận thật đau. Cháu khóc nhếch nhác nhưng nhất định không nói 2 từ
- Xin lỗi!
Từ đó đến nay tôi bắt đầu tìm mọi cách để rèn giũa con. Đưa con đi học lớp mầm, ra về đến cổng là phải kiểm tra xem con có chót "cầm nhầm" đồ của bạn về không? Và không ít lân tôi lại âm thầm mang những thứ ấy để lại ở sàn lớp.
Hôm vừa rồi, đang túi bụi với công việc, cô giáo Bống gọi điện cho hay:
- Bống hôm nay cấu bạn chảy máu mặt, chị đến để xin lỗi gia đình bạn Lu nhé.
Tôi nháo nhào chạy ra trường, thầy cô lắc đầu ngao ngán. Nhìn Bống bĩu môi, tôi chợt le lói sự so sánh với đứa con thứ hai 3 tuổi của mình. Cháu khác hoàn toàn Bống, ngoan, nhẹ nhàng, dễ bảo giống hệt tính nết của cha mẹ ông bà. Tôi bỗng hoài nghi đặt câu hỏi:
- Liệu Bống có phải con ruột của tôi không? Liệu có sự nhầm lẫn gì ở đây không! Mới nhỏ mà cháu đã như vậy thì lớn cháu sẽ thế nào?
Không nói với chồng, chọn một ngày tôi xin nghỉ. Tôi quyết định đưa con đến viện. Dù biết có lỗi nhưng tôi phải xét nghiệm ADN xem Bống có thực sự là con gái của tôi không?
Sau gần 2 ngày, có kết quả, tôi bàng hoàng cầm giấy xét nghiệm với dòng chữ rõ ràng "Có quan hệ huyết thống mẹ con". Tôi ái ngại ra về.
Ảnh minh họa
Vừa đi vừa nghĩ, nó là con tôi nhưng sao tính nết lại khác vợ chồng tôi đến thế. Hàng trăm câu hỏi bủa vây và đầy hụt hẫng. Tôi ôm con vào lòng và nghĩ đến mình thật sai. Và bỗng chốc một kỷ niệm chợt ùa về khiến tôi choáng váng:
- Trước khi lấy anh tôi có một chuyến du lịch biển xa nhà một mình và đêm đó có lỡ uống say "tình 1 đêm" với một gã trai đầy hấp dẫn, ga lăng và nhanh nhẹn.? Dù rằng, sau đó tôi đã dùng biện pháp... tránh.
Tôi bắt đầu lo sợ Bống là con của tôi và gã ấy. Tại sao tôi có thể bất cảnh giác và quên khuấy điều đó nhỉ. Nhìn con gái, tôi thấy bầu trời bắt đầu chuyển sang màu khác. Mấy ngày nay tôi không ăn uống được gì. Nửa muốn biết sự thật Bống có phải con của chồng không? Nửa không muốn! Tôi sống trong day dứt, mòn mỏi... chẳng thể làm điều gì nên hồn.
Tôi phải làm sao đây? Sợ rằng chính tôi mới là người đánh mất hạnh phúc gia đình...
Theo VNE
Đòn trừng phạt của mẹ chồng dành cho con dâu lăng loàn Khi đang ngồi hàn thuyên với cô bạn cũ thì bất ngờ, thằng cháu tôi hét ầm lên 'Mẹ, mẹ'. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng con dâu đang... Chào độc giả mục tâm sự, đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện của gia đình mình ra để mong nhận được một vài lời khuyên từ mọi người. Tôi...