Một lần sơ ý, tôi khiến chị chồng nhập viện và bố mẹ chồng thì dồn tôi đến đường cùng
Bố mẹ chồng cho rằng tôi là kẻ thù vặt, ác độc đến mức độ hại cả chị chồng như vậy đấy!
Tôi kém chồng cả chục tuổi. Anh lại là con út trong nhà, bố mẹ đã nhiều tuổi. Phận làm dâu, tôi luôn cảm thấy “khó thở” với những suy nghĩ cổ hủ của bố mẹ chồng. Điều đó vẫn thường xuyên xảy ra dù tôi và bố mẹ chồng sống tách biệt.
Chị gái của chồng tôi ở một mình do chồng con làm việc ở xa. Thấy chị một thân một mình, chồng tôi kêu chị sang ở cùng cho vui. Khi nào anh rể và các cháu nghỉ phép, chị ấy lại về bên nhà. Chị chồng tính tình vui vẻ, thoải mái, nhưng lại khiến tôi bực mình không ít lần vì rất hay quên.
Việc chị quên khóa cửa khi ra ngoài, quên đóng cửa tủ lạnh không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, những việc đó không đến mức khiến tôi khó chịu. Chỉ là, nhiều khi phải đi giải quyết những “chiến tích quên lãng” của chị chồng như: quên tắt điều hòa khi đi làm hay để vòi nước nhà tắm chảy cả đêm khi chúng tôi về quê,… tôi buột miệng than vãn với chồng. Các chị em cứ thử đặt mình vào tình huống của tôi mới thấu hiểu được phần nào.
Tôi sống hết lòng với nhà anh, chỉ mong mối quan hệ nàng dâu – nhà chồng sẽ thân tình hơn (Ảnh minh họa).
Chồng chỉ động viên tôi rằng chị ấy có tuổi rồi, nên thông cảm. Thú thật, nếu tôi để ý nhỏ nhặt thì gia đình đã chẳng thể êm ấm, vui vẻ như bây giờ. Tôi sống hết lòng với nhà anh, chỉ mong mối quan hệ nàng dâu – nhà chồng sẽ thân tình hơn. Thế nhưng, chỉ cần tôi trót quên một lần, thì mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác.
Bình thường, chị chồng hay đi lại bằng taxi. Nhưng hôm đó, chị ấy có việc gấp nên mượn xe máy của tôi. Ngặt nỗi, tôi quên nhắc chị rằng xe mình có “bệnh” tay ga không ổn định, dễ chết máy giữa chừng. Đúng ngày trời mưa lớn, chị chồng tôi bị ngã sõng soài trên mặt đường. Chị ấy bị gãy tay phải.
Tôi biết lỗi, xin nghỉ làm gần tuần lễ đến bệnh viện chăm chị chồng. Anh rể và các cháu hiểu chuyện, không trách cứ gì tôi.
Video đang HOT
Khi chị chồng khỏi hoàn toàn, tôi mới được đi làm (Ảnh minh họa).
Thế nhưng, bố mẹ chồng tôi lại làm ầm lên. Họ cho rằng tôi thù vặt chuyện chị chồng quên nhiều lần nên tìm cớ trả thù lại chị.
Dù không có căn cứ, họ vẫn cho rằng sự sơ ý của chị ấy là vô tình, còn chuyện tai nạn là do tôi cố ý sắp đặt.
Tôi không hiểu sao họ lại nghĩ tôi cố tình hại chị chồng. Chị ấy bị ngã, ngoài chị ấy ra thì tôi cũng là người thiệt thòi nhất khi phải nghỉ làm chăm chị, rồi chi trả viện phí… Thế mà bố mẹ chồng chỉ biết xót con gái, không để tôi yên.
Mấy hôm nay, cứ đi ra đi vào là mẹ chồng lại nhiếc móc nói bóng gió như thể tôi là kẻ độc ác, thù vặt… Tôi mệt mỏi quá, cứ thế này chắc tôi stress mà bỏ cả chồng mất!
Theo afamily.vn
Nhìn bố mẹ chồng phờ phạc vì trông cháu, tôi ngỏ ý muốn mang con theo nhưng ông bà nhất quyết từ chối
Nhìn con say ngủ không biết chuyện gì sắp xảy ra, tôi ứa nước mắt nhưng vẫn quyết tâm ra đi.
Tôi và Quân kết hôn ngay khi vừa tốt nghiệp. Chúng tôi muốn phát triển sự nghiệp nhưng mẹ chồng luôn thúc ép chuyện sinh cháu đích tôn cho ông bà. Tôi sức khỏe yếu, từ lúc bầu bốn tháng đã dọa sảy, mẹ chồng ngay lập tức đón tôi về quê để dưỡng thai.
Sinh con xong, tôi tiếp tục ở nhà chăm con. Bố mẹ chồng đều khá bận, lại thêm cô em dâu mới về cũng bắt đầu có bầu. Mình tôi xoay xở với con, chồng đi làm cuối tuần mới về thăm. Sống cùng bố mẹ chồng tôi không phải lo lắng về kinh tế, nhưng nhìn bạn bè vui vẻ bên chồng con, công việc năng động, tôi vẫn chạnh lòng.
Tôi mong muốn được đi làm nhưng chồng tôi luôn gạt đi: "Em cứ ở nhà cho con cứng cáp, bố mẹ có thiếu tiền đâu". Còn bố mẹ chồng cũng tuyên bố với bà con : "Tôi cho nó ở nhà chăm con đến 2 tuổi, rồi để đây ông bà nội trông nom. Hai vợ chồng đi làm cuối tuần về là được rồi".
Con tôi ngơ ngác rồi òa khóc khi thấy mẹ. (Ảnh minh họa)
Sau ngày sinh nhật con trai tôi tròn một tuổi, chồng tôi vừa mở lời xin phép đưa vợ con đi cùng, bố ngay lập tức thay đổi nét mặt: "Gửi trẻ thằng đích tôn của tôi bị đánh thì sao? Vợ anh đã có việc làm chưa? Anh đừng về đây xin tiền nuôi con thì tôi đồng ý cho mang đi!!!"
Tôi cúi mặt không dám nói gì, một người mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm đã nghỉ việc, giờ lại vướng bận con nhỏ không dễ xin việc. Tôi cố kiềm không tranh cãi mà bắt đầu làm từng việc một để có thể dành lại con từ bố mẹ chồng.
Mất hai tháng liên lạc khắp nơi, tôi có công việc trợ giảng tại trung tâm Anh ngữ. Tôi quyết định chấp nhận xa con một thời gian để ông bà cảm nhận được tình mẫu tử và nỗi vất vả khi phải chăm cháu.
Một tuần về thăm con một lần, con tôi ngơ ngác rồi òa khóc khi thấy mẹ. Con ở nhà với ông bà gầy đi nhưng đã chập chững biết đi. Ông bà nội trước đây quần áo là lượt mà giờ bế cháu nên lem nhem dính thức ăn hết cả.
Tôi tranh thủ tâm sự với cô em dâu sắp đến ngày sinh. Chắc chắn bố mẹ chồng tôi không thể phụ trách nổi hai đứa nhóc bé xíu này. Nếu ông bà còn giữ đích tôn bên cạnh thì con của cô ấy sẽ thiệt thòi. Em dâu tỏ vẻ muốn ủng hộ tôi nhưng cũng không dám ra mặt nói giúp với ông bà.
Ông giữ đích tôn đến mức đòi ngủ cùng cháu. (Ảnh minh họa)
Chờ đợi thêm một tháng nữa, tôi nhận điện thoại về gấp vì em dâu sinh con. Cô em sinh mổ, em bé lại bị vàng da. Cả nhà bận vào bệnh viện, không ai chăm sóc được con trai tôi. Khi tôi về đến nhà, thằng bé đang được gửi nhờ hàng xóm, mặt mũi bẩn, chân tay trầy xước vì bị ngã. Tôi xót quá, đành gọi điện xin nghỉ việc về chăm con một tuần.
Sau khi từ bệnh viện về, ông bà bơ phờ vì mất ngủ. Bà nội phải bế cháu đến phát ốm. Thấy cháu ngã trầy xước, ông quay sang mắng bà không trông cẩn thận, bà lại cãi là ông không giúp bế cháu. Nhà cửa không lúc nào yên ổn, tiếng trẻ con khóc, tiếng quát tháo của bố chồng tôi, tiếng than phiền cáu gắt của mẹ chồng...
Như sợ tôi mang thằng đích tôn đi mất, tối ông còn bảo: "Con chăm thằng bé cả tuần mệt rồi, để nó lên ngủ với ông nội. Mai con đi làm đi kẻo công ty lại đuổi việc đấy". Tôi ngỏ ý muốn mang con theo, ông khó chịu bế ngay cháu lên phòng. Tôi ứa nước mắt, không dám cãi.
Khi chúng tôi đi, thằng bé khóc ầm ĩ, ông ôm con tôi đứng ở cổng vẫy chào. Trên đường đi tôi khóc còn chồng tôi thở dài. Anh biết tôi hy vọng vào dịp em dâu mới sinh để xin mang con theo, vậy mà vẫn không thành công.
Tôi đi làm nhưng tâm trạng vẫn để ở nhà, đêm ngủ còn giật mình sợ con ngã vì không có người trông nom cẩn thận. Bây giờ tôi biết phải làm sao để dành được quyền chăm sóc con mà vẫn giữ được nhà cửa yên ấm?
Theo afamily.vn
Mẹ chồng khó chịu vì con trai đưa hết lương cho vợ nhưng lại nói thế này khi con gái vạch tội con rể có quỹ đen Sự trái ngược của mẹ chồng khiến Nga chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nga và Dũng kết hôn được 5 năm, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng khá ổn. Dũng là người tài giỏi, kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, để có được ngày hôm nay, không thể không nhắc đến bàn tay vun vén đầy khéo léo của Nga....