Một lần qua đêm với cô hàng xóm gợi cảm, cả đời không quên
Sau lần ngủ với cô hàng xóm, cảm giác tình một đêm giữa tôi và cô ấy khiến cả đời này tôi không thể quên được, nhưng tôi đã có vợ.
Vào dịp tháng 7 vừa qua, thời tiết nắng nóng nên vợ và em gái tôi đã đi du lịch miền nam hơn một tuần. Tôi do công việc bận rộn nên không thể đi cùng họ. Và chuyện oái oăm đã xảy ra khi tôi trót ngủ với cô hàng xóm trong cuộc tình một đêm.
Vợ chồng tôi sống trong một khu chung cư khá cao cấp, cuộc sống như các đôi vợ chồng bình thường, không có mấy xung đột.
Một buổi tối trong thời gian vợ đi du lịch, tôi đang ngồi tại phòng khách xem ti vi, thời tiết nóng nên cũng không muốn ra ngoài. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa reo, vốn tưởng ai đó say nên vào nhầm nhà, tôi đành đứng dậy ra mở cửa. Không ngờ rằng người đứng trước mặt tôi lại là một phụ nữ ăn mặc váy ngủ khá gợi cảm. Nhìn kỹ tôi nhận ra đó là cô hàng xóm đối diện nhà tôi, chúng tôi thi thoảng gặp nhau tại thang máy đều gật đầu chào hỏi nhưng không nói chuyện nhiều.
Trông dáng vẻ có việc gấp của cô ấy tôi liền hỏi có chuyện gì, cô chỉ hỏi mượn tôi điện thoại để gọi có việc. Cô ấy nói do đi đổ rác mà quên đóng sập cửa, nên mượn điện thoại gọi về cho bố mẹ chồng để lấy chìa khóa dự phòng.
Tôi mời cô ấy vào nhà để gọi điện, một lúc sau cô trả tôi điện thoại với vẻ mặt thất vọng, vì đầu bên kia không ai bắt máy. Tôi liền nghĩ ra cách vì ban công chắc sát nhau, có thể đi nhờ ban công để vào nhà. Chúng tôi thử ra phía ban công nhà tôi để xem thử, khi đi qua người cô ấy, tôi cảm nhận được mùi hương tóc mới gội thoang thoảng theo gió bay. Tôi bỗng dưng có chút cảm nhận mùi vị của sắc đẹp. Không cho phép bản thân mình có những suy nghĩ không đứng đắn, tôi liền tập trung vào việc giúp cô ấy, nhưng cách tôi nghĩ ra đã không thành công.
Chúng tôi không nghĩ ra biện pháp nào, cuối cùng đành trở về phòng khách ngồi tìm cách tiếp theo. Chúng tôi đã tâm sự rất nhiều, hỏi ra tôi mới biết chồng cô ấy cũng thường xuyên đi công tác, hiện trong nhà chỉ có một mình cô ấy.
Cô hỏi mượn tôi bộ quần áo dài để đi tới nhà bố mẹ chồng lấy chìa khóa. Tôi đã dắt cô vào tủ đồ của vợ tôi để chọn. Không hiểu tại sao tôi như đang bị dáng vẻ gợi cảm của cô ấy hớp hồn. Lúc cô ấy chuẩn bị ra về, tới cửa phòng khách, tôi đã ôm chầm lấy cô ấy. Thoạt đầu, cô ấy chống cự và nói nếu tôi không thả ra thì sẽ hét lên để mọi người biết. Nhưng tôi đã ngăn chặn ý nghĩ này vì cô ấy mặc đồ quá gợi cảm đến nhà tôi trong lúc đêm khuya. Thực sự không hiểu tại sao bản thân tôi lại đi quá giới hạn của hôn nhân trong tình cảnh này.
Tôi ghì chặt lấy cô, hôn vào làn môi căng mượt của cô, ban đầu cô ra sức chống cự, nhưng sau đó bắt đầu hòa nhịp cùng tôi. Có vẻ cô cũng khát khao hạnh phúc, nhưng trong thâm tâm cô cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, sau đó tôi đã bế cô ấy vào phòng ngủ. Đêm đó giữa hai chúng tôi là quá trình tìm hiểu, thăm dò và yêu đương như những đôi tình nhân mới, cảm giác vô cùng khác lạ và hồi hộp.
Sáng hôm sau cô dậy sớm đi tắm, tôi để ý thời gian trôi qua rất lâu mà cô ấy vẫn chưa ra, tôi liền mở cửa phòng tắm, nhìn thấy cô ngồi dưới vòi hoa sen khóc đỏ mắt. Tôi hiểu cô ấy nghĩ gì, lúc lau khô người cho cô hàng xóm đó, cô khẽ nói với tôi rằng cảm thấy rất có lỗi với chồng.
Cảm giác tình một đêm giữa tôi và cô ấy khiến cả đời này tôi không thể quên được, tôi và cô quyết định giữ nó làm kỷ niệm và không nhắc tới nữa.
Video đang HOT
Sau khi vợ tôi và em gái đi du lịch về, tôi trở về với cuộc sống đời thường, nhưng trong thâm tôi không thể nào quên lần ngoại tình một đêm với cô hàng xóm kia.
Theo Kenhsao
5 năm gắn bó bên chồng nhưng muốn có con tôi phải cắn răng qua đêm với tình cũ
Vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm rồi mới làm đám cưới. Kể từ sau đêm tân hôn, tôi "thả cửa" hết cỡ vậy mà chẳng có tín hiệu gì. Thấy tôi tháng nào cũng mua cả mớ que thử thai để kiểm tra chồng tôi còn phải bảo:
- Em cứ từ từ, con cái là lộc trời cho, làm sao nóng vội được.
Nói là thế nhưng gần hết năm thứ 2 mà cái bụng của tôi vẫn không to ra. Anh là con trai một nên bố mẹ chồng lo sốt vó. Tôi tới bệnh viện kiểm tra nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Nghĩ đến chồng, tôi bảo anh đi khám nhưng hôm ấy tôi lại bận việc ở cơ quan không đi cùng được, đành để anh đi một mình.
Nhưng lạ một điều là về tôi hỏi chồng xem kết quả ra sao, anh cứ lảng đi rồi bảo:
- Hôm nay đến phút trót, sếp lại gọi anh về gặp khách hàng quan trọng gấp nên chả khám được.
Từ ngày đó, thái độ của chồng tôi khác hẳn, cứ mỗi lần tôi nói anh đi khám là lại viện hết lý do này đến lý do khác. Khi tôi nhắc đến chuyện con cái, anh cáu gắt và bỏ đi luôn chứ không hào hứng, vui vẻ như trước nữa.
Chuyện mãi không thể có bầu khiến tôi bị trầm cảm, stress nặng, cứ mỗi lần hàng xóm bế con sang chơi là tôi lại nóng ruột như ngồi trên đống lửa.
Hôm đó, lúc dọn nhà tôi vô tình thấy một bọc giấy nhỏ được chồng gói ghém cẩn thận trong đáy tủ. Vì tò mò, tôi mang ra xem thì chết sững khi thấy đó chính là kết quả của bệnh viện, ghi rõ anh bị vô sinh.
Ảnh minh họa
Lúc tôi đang ngồi đờ đẫn, chưa biết phải làm gì thì anh bước vào. Thấy bộ dạng khác thường của tôi, anh chạy vội đến:
- Em bị làm sao thế?
- Anh nhìn đi, thế này là thế nào? Sao lại giấu em?
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, rơi nước mắt. Lần đầu tiên từ khi quen anh đến giờ tôi mới thấy anh khóc. Người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường giờ mềm nhũn, bủn rủn.
- Anh xin lỗi... anh không đủ can đảm để nói cho em biết. Anh sợ em sẽ bỏ anh, sợ bố mẹ vì anh mà suy sụp.
Sốc quá, tôi ôm quần áo về nhà ngoại. Ngày nào anh cũng tới tìm van xin được đón tôi về nhà. Hết một tuần, tôi không dám nói sự thật này cho bố mẹ mình hay bất kì ai. Nhìn thấy bộ dạng tiều tụy, râu tóc lòa xòa của anh mà tôi lại mủi lòng, không kiềm chế được mà lao đến ôm anh. Cuối cùng tôi chấp nhận ở bên anh và từ bỏ thiên chức của một người mẹ.
Những ngày sau đó, tôi vẫn ở bên chăm sóc gia đình chồng và làm tốt mọi việc nhưng cả hai không còn tự nhiên, nói cười như trước nữa. Có một khoảng cách vô hình khiến chồng tôi không thể thoát ra, lúc nào cũng mặc cảm, nghĩ mình không phải là một người đàn ông đúng nghĩa.
Đợt đó, bố chồng tôi bị tai biến, cấm khẩu và liệt tay phải. Thấy bệnh tình của chồng không khả quan, mẹ chồng tôi rớm nước mắt bảo:
- Hai đứa có thương bố mẹ thì nhanh sinh lấy một đứa đi. Bố con chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, chẳng lẽ để đến lúc ông ấy nhắm mắt cũng không được thanh thản à?
Tôi chẳng biết phải trả lời mẹ chồng ra sao, chỉ biết ôm bà, hai mẹ con cùng khóc.
Đêm ấy, chồng quỳ dưới chân tôi, mặt cúi gằm xuống đất:
- Anh xin em, hãy qua đêm với người đàn ông khác để xin một đứa con được không? Đến mức đường cùng rồi, anh không biết làm cách nào khác nữa. Anh sẽ coi đứa bé như con ruột!
- Sao anh lại bắt em làm cái việc đốn mạt ấy.
- Xin em, vì bố mẹ, vì anh mà nhắm mắt làm một lần có được không? Xin em đấy!
Đêm nào chồng cũng khóc và van xin tôi làm cái việc tày đình ấy. Cảm giác phẫn uất, đau khổ đến cùng cực khiến tôi như phát điên.
Người đàn ông tôi tìm đến chính là Dũng - mối tình đầu của tôi. Qua một đêm bên Dũng, tôi thấy mình thật đáng ghê tởm. Ngâm mình trong bồn tắm cả một tiếng đồng hồ, tôi khóc không thành tiếng. Thôi thì vì chồng, vì tương lai của cái gia đình này, tôi đành biến mình thành một người đàn bà hư hỏng.
Hơn 2 tháng sau, tôi thấy người nôn nao và có biểu hiện mang bầu. Vừa nhìn thấy cảnh tôi nôn ọe, mẹ chồng tôi liền chạy lại ngay:
- Ôi Dương ơi, vợ con có bầu rồi đây này, mẹ nhìn là biết ngay, phúc đức quá.
Bố mẹ chồng thì sung sướng nhưng tôi với chồng đều nhìn nhau rồi im lặng. Không biết có phải sự xuất hiện của đứa bé là may mắn hay không mà bệnh tình của bố chồng thuyên giảm hẳn.
Ngày thằng bé được ra đời, niềm vui với gia đình tôi càng nhân lên gấp đôi. Thấy mọi người đều vui vẻ, cưng nựng con, đặc biệt là chồng tôi, anh âu yếm nó chẳng khác gì bố con ruột khiến tôi thấy sự đánh đổi của mình là đúng.
Bẵng đi một thời gian, cả tôi và chồng không ai nhắc đến cái đêm lầm lỡ ấy nữa. Về tình cũ, tôi cũng cắt đứt liên lạc với anh ta để chuyện không bị bại lộ. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, thằng bé càng lớn càng không giống chồng tôi từ nước da đến cái miệng, cái mũi. Mẹ chồng tôi mấy lần chép miệng bảo:
- Sao mẹ nhìn thế nào cu Tũn cũng chả giống bố hay ông nội nét nào, nhìn cứ như con nhà hàng xóm ấy.
Chồng tôi cười trừ, nhanh trí đáp:
- Chắc giống bên ngoại nhà vợ con thôi mẹ ạ.
Từ hôm thấy thái độ khác lạ của bố mẹ chồng, tôi luôn sống trong sự sợ hãi. Nếu một ngày, mọi chuyện bị phát hiện thì không biết gia đình chồng sẽ nghĩ tôi thế nào, họ có tha thứ cho tôi không? Còn chồng tôi nữa, có lẽ người khổ nhất vẫn là anh!
Theo Kenhphunu.com
Bồ khoe qua đêm với chồng giá 1 triệu, vợ quát: "Hàng chợ sao sánh với hàng hiệu!" Chồng Hoa đang là trưởng phòng của một công ty lớn. Ai nhìn cũng cho rằng tôi thật may mắn vì lấy được anh làm chồng. Nhan sắc hay tài giỏi tôi đều không có, lại còn bán xôi ngoài chợ mà lấy được người giỏi dang thành đạt như vậy. Tuy vậy cũng không biết được rằng anh được như ngày hôm...