Một lần đột kích bất ngờ vào phòng bạn gái mới biết mình đã bị ăn quả lừa cay đắng
Cái lần đột kích không báo trước vào phòng người yêu này đã khiến Khánh choáng váng.
Lần đầu tiên nhìn thấy Thúy xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, Khánh đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Lúc ấy Thúy đi chung với mấy người bạn trai, nên cô nhận được nhiều sự chăm sóc và quan tâm. Lúc đó Khánh biết mình đang có rất nhiều đối thủ đáng gờm. Để nhận được cái gật đầu của Thúy, Khánh đã tốn không biết bao nhiêu công sức và mồ hôi, thậm chí là đổ cả máu.
Từ lúc Thúy gật đầu đồng ý, Khánh rất chiều chuộng và quan tâm tới người yêu. Thúy chưa từng làm điều gì khiến anh thất vọng. Dù bị trúng tiếng sét ái tình nhưng càng về sau Khánh thấy sự lựa chọn của mình rất đúng đắn. Ở Thúy hội đủ những yếu tố để làm một người vợ tốt.
Đặc biệt, điều khiến Khánh ưng ý nhất ở Thúy là bản tính cẩn thận, sạch sẽ. Cô ấy xuất hiện lúc nào cũng chỉn chu, tới phòng trọ của Khánh chơi lần nào cô ấy cũng xông xáo dọn dẹp sạch sẽ. Càng yêu, Khánh càng muốn gắn kết lâu dài với Thúy. Cho đến một hôm…
Càng yêu, Khánh càng muốn gắn kết lâu dài với Thúy. Cho đến một hôm… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Yêu nhau đã lâu, nhưng chưa khi nào Khánh bước chân vào phòng trọ của người yêu. Nếu đến đón cô ấy đi chơi, Khánh cũng chỉ đứng ngoài cổng, đợi cô ấy đi ra rồi hai đứa đưa nhau đi chơi. Cũng chưa khi nào Thúy chủ động mời Khánh vào phòng chơi. Có lẽ phòng con gái cũng có nhiều thứ đàn ông không nên biết, nên Khánh cũng chẳng đòi hỏi.
Một lần tình cờ Khánh mua được 2 vé xem đúng bộ phim Thúy yêu thích. Khánh đã bất ngờ đến phòng trọ của người yêu mà không báo trước với hai tấm vé và một bó hoa to. Thấy cánh cửa phòng trọ hé mở nhưng Khánh lại nghe tiếng người yêu đang ngồi nói chuyện bên phòng cô bạn bên cạnh nên Khánh đã mở cửa bước vào phòng Thúy để cắm hoa, anh muốn dành cho người yêu sự bất ngờ.
Thế nhưng cái lần đột kích không báo trước vào phòng người yêu này đã khiến Khánh choáng váng. Một căn phòng bừa bộn, dơ bẩn đến phát khiếp hiện ra trước mắt anh. Quần áo nhét tứ tung, nhàu nhĩ. Thậm chí, vỏ gói mì tôm, vỏ bánh còn lăn lông lốc dưới nền nhà. Bánh kẹo ăn dở chẳng biết từ bao giờ kiến đã bu đen…
Khi Khánh còn đang bất ngờ trước mớ hỗn độn trong phòng trọ của người thì Thúy xuất hiện. Thúy chỉ tỏ ra bất ngờ về sự xuất hiện của người yêu chứ lại chứ cô lại không hề lúng túng gì khi để Khánh nhìn thấy căn phòng của mình. Thúy vừa bảo người yêu ngồi xuống giường vừa vơ gọn mấy cái áo nhàu nhĩ. Nhưng rồi Khi thấy người yêu cúi kéo ra từ xuống gầm giường một cái chậu quần áo bẩn có cả đồ lót đã thay ra để vứt mấy cái áo kia vào thì Khánh sốc thật sự.
Hình ảnh đẹp đẽ, sạch sẽ, cẩn thận của Thúy vỡ tan như bong bóng. Còn Khánh có cảm giác mình ăn một quả lừa cay đắng. Thì ra cô gái mà anh yêu chỉ là những người giả tạo, bên ngoài sạch sẽ nhưng thực chất thì bẩn lười kinh khủng. Ngồi một lúc Khánh lấy lý do ra về, 2 tấm vé xem phim vẫn nằm im trong túi, sẽ không bao giờ nó được sử dụng nữa.
Theo Một thế giới
Cảm giác khi biết mình không thể có con
Em luôn tôn trọng những người phụ nữ quyết định không sinh con. Và nói thật là em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm mẹ hay xây dựng một gia đình riêng cho đến khi quyền quyết định này bị mẹ thiên nhiên tước mất.
"Chị ơi,
Mỗi ngày đều trôi qua với những sự kiện khác nhau, những cảm xúc khác nhau, chị nhỉ. Nhưng hôm nay là ngày của một cảm xúc lần đầu em cảm nhận, hôm nay em không vui, không hạnh phúc, cũng không giận dữ hay căm ghét, em đau lòng. Đau lòng cho sự sống của đứa con sẽ không thể sinh ra, đau lòng vì mất đi hy vọng có thể trở thành một người mẹ theo đúng nghĩa sinh học. Có lẽ em vẫn đang trong giai đoạn đối mặt và cố gắng để hiểu tự nhiên đã làm gì với mình. Em không được cho phép làm những việc của phụ nữ: mang thai, nghén ngẩm, hay có những cảm xúc kỳ lạ khi bụng đã vượt mặt khiến không thể nhìn thấy chân hay tự cắt móng chân mình, như những câu chuyện mà chị và những người khác thỉnh thoảng đã kể.
(Ảnh: Internet)
Sự thất vọng của mẹ em có lẽ là phần khó khăn nhất. Em phát hiện ra dường như tính ích kỷ của mình là được thừa hưởng từ mẹ. Trước khi nói buồn cho em, mẹ cảm thấy buồn thương cho mình vì sẽ không được làm bà ngoại. Lúc ấy, tất cả những gì em muốn làm là bảo bà hãy im đi, rồi em sẽ bỏ đi thật xa; nhưng em không làm vậy mà cứ ngồi đó, gật và gật, như thể hiểu hết vậy. Nhưng làm sao em có thể hiểu được mẹ mình cảm thấy ra sao hả chị, trong khi thậm chí không thể hiểu nổi những cảm xúc của mình? Em không biết mình sẽ như thế nào đây với nỗi thất vọng dành cho mẹ, cho em, cho bất cứ người đàn ông nào yêu em.
Em muốn nhắn đến tất cả những người ấy, chị ạ, những người đàn ông có thể mến em, yêu em, rằng thôi anh đừng quan tâm nữa. Chị cũng biết phải không, rằng trước khi biết được mình &'có vấn đề', em đã khó khăn trong việc để cho người khác hiểu mình, yêu mình, bước vào cuộc đời mình như thế nào... và điều đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Bây giờ thì, bất kể anh ấy là ai, nếu anh ấy muốn có một cuộc đời mỹ mãn, hãy đừng lại gần em, bởi vì em sẽ không để cho điều đó xảy ra đâu. Em nhất định sẽ đẩy ra cho đến khi anh ấy nhận ra em không phải là &'người đó' và rồi cuối cùng cũng bỏ đi. Em sẽ cám ơn anh ấy về điều đó, vì đã thoát được khỏi sự bất hạnh mà em có thể đã trói chặt anh ấy vào.
Anh ấy chắc chắn cũng sẽ phải cám ơn nữa chị nhỉ, vì đã tránh được những giọt nước mắt phải nuốt vào khi tất cả bạn bè của anh đều đã thành cha mẹ, khi phải cùng đi đến những cuộc hẹn vô nghĩa với bác sỹ để tìm cách chữa trị cho em, khi phải bắt gặp ánh nhìn thương xót của gia đình và bạn bè, khi phải trải qua những năm dài đằng đẵng thiếu vắng tiếng cười và sự hồn nhiên của trẻ nhỏ.
Em luôn tôn trọng những người phụ nữ quyết định không sinh con. Và nói thật là em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm mẹ hay xây dựng một gia đình riêng cho đến khi quyền quyết định này bị mẹ thiên nhiên tước mất. Em luôn là người giỏi lựa chọn và chủ động với những gì muốn làm với cơ thể mình cơ mà. Em vẫn như vậy, nhưng em ghen vì người khác được lựa chọn còn em thì không. Dù quyết định ấy căng thẳng và khổ não thế nào, em cũng ghen. Em cũng ghen tỵ cả với chị, với những phụ nữ khác đã sinh con. Tuy chưa nghĩ đến chuyện làm mẹ nhưng thỉnh thoảng em đặt tay lên bụng mình và tưởng tượng liệu cảm giác sẽ như thế nào...
Chị biết không, hôm nay em đã khóc nhiều lắm. Em khóc khi thấy những đứa trẻ. Em khóc khi trông thấy những phụ nữ mang thai, thậm chí cả không mang thai, chỉ cần đó là phụ nữ thôi em cũng khóc. Vì em là một trong những người sẽ không thể có được cái vẻ hạnh phúc rạng ngời nhờ thiên chức mà chỉ có thể le lói chìm lại ở đâu đó làm nền trong những bữa tiệc cưới hay đám thôi nôi sinh nhật mà thôi. Em sẽ luôn là người bận rộn đi mua đồ sơ sinh cho người khác, để con của họ mặc đồ giống như em có thể hình dung con của mình (nếu có) sẽ mặc. Chị sẽ vẫn thấy em sống hòa thuận với những người mẹ khác vào ban ngày, nhưng tối đến có lẽ sẽ lại khóc một mình...
(Ảnh: Internet)
Nói thật, em buồn, giận và đau đớn. Em muốn hét lên vào mặt những phụ nữ chối bỏ con mình, chửi cho họ một trận cho hả dạ (dù rằng dùng lý trí mà nói, em không có quyền gì để phán xét người khác). Em muốn nói với những gia đình, những người mẹ, người bố, người sắp làm mẹ làm bố rằng họ nên biết mình may mắn đến thế nào. Nhưng có lẽ điều đó sẽ chỉ xảy ra trong những dòng thư này gửi chị... em không biết nữa, em vẫn là em thôi mà, phải không?"
Theo Webtretho
Cầm tờ xét nghiệm ADN giữa vụ tai nạn kinh hoàng, tôi mới biết mình quá dại dột Lúc đó, tay tôi vẫn cầm tờ giấy xét nghiệm ADN, tờ giấy đã vấy máu và tay tôi vẫn còn run run. Cũng may là vợ con tôi đã được cứu sống chứ không thì tôi hận mình đến chết. Đêm hôm đó, tôi nhớ mình đã gọi cho vợ 30 cuộc điện thoại nhưng không được. Đó là lần đầu tiên...