Một lần đi siêu thị với gia đình, tôi ngỡ ngàng trước hành động không có liêm xỉ của vợ
‘Anh thật thà quá, họ ăn đầy ra đấy có ai nói gì đâu, các con mỗi đứa cầm lấy cái nữa mà ăn, chọn socola cho ngon con ạ, lấy thêm 5 cái nữa để dành mai đi học về rồi ăn’.
Hai vợ chồng có với nhau 2 mặt con và chung sống cũng được khoảng gần chục năm rồi. Tôi là một con người khô khan, suốt ngày chỉ ăn rồi đi làm chẳng bao giờ biết chở vợ con đi chơi đâu cả. Với lại vợ con tôi quen việc thiếu vắng chồng rồi nên có tôi đi theo chỉ khiến họ vướng chân khó chịu.
Ngày vợ chồng còn son thỉnh thoảng tôi có chở vợ đi mua sắm nhưng chờ đợi cô ấy chọn đồ lâu quá, lại lẽo đẽo theo sau khiến tôi buồn ngủ mệt mỏi nên cáu gắt với vợ ngay giữa chốn đông người, từ đó cô ấy chẳng thèm rủ tôi đi bất cứ nơi nào nữa. Sau bữa đó tôi được tự do, còn vợ tôi cũng chẳng bao giờ dám mở miệng rủ tôi đi chơi bời hay mua sắm.
Vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tuần vừa rồi tôi lại nổi hứng chở vợ con đi siêu thị. Cả nhà 4 thành viên vui vẻ lên xe, thấy được bố chở đi chơi các con tôi vui ra mặt, chúng muốn đi ăn rồi đi chơi công viên, sau cùng mới vào siêu thị.
Lâu lắm không vào siêu thị tôi choáng ngợp trước không gian rộng lớn được bày đủ thứ hàng nhìn hoa hết cả mắt (Ảnh minh họa)
Buổi trưa đi ngoài đường, nóng bức quá tôi vội cởi áo chống nắng trước khi vào siêu thị vậy mà vợ tôi vội ngăn lại:
- Mặc vậy cũng được chứ cởi áo làm gì, già rồi ai ngắm.
- Em hâm à, trời này mà mặc áo ấm vào đấy họ cười cho.
Mặc vợ ngăn cản tôi vẫn cởi hết ra và cởi cả cho mấy đứa trẻ nữa, trừ vợ tôi vẫn mặc chiếc áo thùng thình với đủ các túi nhìn trông cứ kì kì thế nào ấy.
Lâu lắm không vào siêu thị tôi choáng ngợp trước không gian rộng lớn được bày đủ thứ hàng nhìn hoa hết cả mắt, có lẽ lần sau tôi cần phải đến đây nhiều hơn nữa để có thể thư giãn mua những thứ mình thích. Đang mải ngắm mấy cái quần đẹp, tôi chợt thấy các con của mình tự tiện bóc những chiếc kẹo ăn một cách tự nhiên.
Video đang HOT
Tôi nhắc con:
- Các con không thấy họ đề biển là hàng không được thử à, các con làm thế là thiếu ý thức đấy.
- Anh thật thà quá, họ ăn đầy ra đấy có ai nói gì đâu, các con mỗi đứa cầm lấy cái nữa mà ăn, chọn socola cho ngon con ạ, lấy thêm 5 cái nữa để dành mai đi học về rồi ăn.
Thấy vợ tôi mở đường các con tôi hồ hởi lén lút liếc ngang liếc dọc rồi bốc kẹo cho vào túi, nhìn chúng có vẻ rất chuyên nghiệp khiến tôi cứ há hốc mồm không nói được gì nữa.
Không dừng lại ở mấy chiếc kẹo, lẽo đẽo theo sau vợ thỉnh thoảng thấy vợ nhấc túi mì chính hay túi xúc xích thay vì cho vào giỏ thì cô ấy cho vào túi áo của mình. Thấy lạ tôi hỏi vợ:
- Đồ chưa thanh toán em đã cho vào túi của mình là sao vậy?
- Anh đừng nói nhiều, em thấy túi quần anh to vậy cho em để nhờ gói bột canh này với, em bóc tem báo động rồi nên anh cứ yên tâm mà bước ra cổng.
- Hả, nhà chúng ta vào đây ăn trộm sao?
- Trộm thì sao, người ta lấy được thì mình cũng lấy được, sao anh cứ đặt nặng vấn đề nhỉ, mình lấy mấy thứ vặt vãnh này thấm tháp vào đâu chứ.
- Em dừng lại đã, từ lúc vào đây anh chưa thấy em mua cái gì mà toàn thấy nhặt đồ cho vào người thôi, vậy có nghĩa là hàng ngày nhà mình toàn xài những thứ do em ăn trộm à? Em học tính xấu này ở đâu vậy? Và bây giờ em muốn huấn luyện các con đi theo nghề của mẹ sao?
- Anh hỏi gì nhiều quá vậy? Hãy làm những gì em bảo, đừng nói nữa mọi người để ý bây giờ.
- Em muốn biến cả nhà mình là kẻ trộm sao?
Tôi cáu gắt lên ném gói bột canh vợ đã đút gọn trong túi quần tôi lúc nào, rồi moi hết kẹo trong những chiếc túi căng phồng của hai đứa con ra ném trả lại siêu thị trong sự tức giận của vợ.
(Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng đang mải tranh cãi nhau thì có một anh bảo vệ đến mời vợ tôi đi vào phòng có việc, cô ấy cáu lên chửi bọn họ:
- Anh có quyền gì mà bắt tôi đi theo.
- Chị đã trộm cắp đồ đạc của siêu thị nên chúng tôi cần giữ chị để làm rõ chuyện.
- Mấy gói này tôi để tạm trong túi áo, tí ra cửa thanh toán tôi sẽ móc ra có sao đâu mà anh dám khép tôi vào tội trộm đồ.
Nói rồi vợ tôi nhanh chóng móc hết mấy gói đồ trong người ra ném trả lại trên kệ rồi lẻn đi trong đám đông tò mò đang đứng nhìn. Nhưng mấy người bảo vệ khác đã không buông tha cho cô ấy liền lôi xồng xộc vợ tôi vào trong phòng trước sự ngỡ ngàng chóng vánh của bố con tôi.
Đi vào phòng bảo vệ bảo lãnh vợ ra với số tiền hơn chục triệu đồng, một anh bảo vệ từ tốn nói:
- Anh về dạy dỗ vợ đi, nhiều lần bọn em theo dõi chị ấy rồi nhưng lần này mới bắt được, tôi thật buồn khi anh là người đàng hoàng vậy mà lại lấy được người vợ chẳng ra gì, cẩn thận không các con của anh cũng bị ảnh hưởng thói xấu của vợ.
Muối mặt chở vợ về, cả quãng đường dài chúng tôi không nói với nhau một câu nào, tôi chỉ muốn đánh cho vợ một trận để nhớ đời nhưng như vậy người ta lại bảo là vũ phu. Về đến nhà tôi chỉ dùng những từ nhẹ nhàng khuyên bảo vợ từ bỏ tật xấu đó đi, nếu không bỏ được thì tôi sẽ bỏ vợ. Tính xấu đã ăn sâu vào người chẳng biết vợ tôi có sửa chữa được không, chỉ biết đã một tuần nay không thấy vợ bước ra đường, chỉ dám quanh quẩn ở nhà nhìn cũng tội, chắc cô ấy đã được bài học nhớ đời về sự xấu hổ rồi.
Theo Ngoisao
Chồng từng liên tục ép tôi ly hôn để đến với bồ
Tôi đã đau đớn khi biết chồng có người khác, anh cũng không hối cải để quay về với gia đình.
ảnh minh họa
Trời bắt đầu vào hè cũng là lúc oi bức khó chịu, tôi muốn chia sẻ đến các bạn đọc câu chuyện này để quên đi một năm trước tôi đã trải qua một sự việc đau lòng. Năm ngoái, anh liên tục ép tôi ly hôn để giải thoát cho anh đi với người con gái ấy. Chỉ vì con cái chưa có nên chúng tôi cãi vã, kinh tế lại eo hẹp, vợ chồng mất dần sự yêu thương thay vào đó là mâu thuẫn, cáu gắt. Rồi cái gì đến cũng đến, tôi uất ức, đau khổ vì bản thân đã cố gắng làm tốt phận làm dâu, làm vợ nhưng vẫn chưa thể trọn vẹn khi chưa có con sau một năm cưới. Tôi đã đau đớn khi biết chồng có người khác, anh cũng không hối cải để quay về với gia đình.
Tôi và bạn tôi có tìm gặp cô gái đó nói chuyện, cô ta né tránh rồi nhanh chóng xin phép về. Sau cuộc nói chuyện bất thành đó, chồng nghe nói tôi đánh ghen nên đã chia tay tôi thẳng thừng. Với tính cách của tôi rất ngại to tiếng, không bao giờ chửi bậy, lại thường xuyên tư vấn luật cho khách hàng, những vụ ly hôn tôi hiểu hơn ai hết, người trong cuộc bao giờ cũng khổ và khó giải thích. Chồng nộp đơn lên tòa ngay hôm sau, tôi nhận được thông báo sau khoảng thời gian nhất định, trong lòng cũng muốn giải thoát nhưng lại có ý nghĩ cay cú không thể cho họ dễ dàng đến với nhau được như thế. Rồi tôi viện nhiều lý do để tòa không thể xử lý vụ việc của tôi được, anh đã phải rút đơn về, cuộc sống mỗi người một nơi là vậy.
Trong lúc hiếu thắng tôi nghĩ tại sao họ có thể coi thường mình như vậy, tôi không chấp nhận điều đó. Tôi đã gửi đơn đến cơ quan hai người đó nhờ xử lý, có biện pháp đối với nhân tình của chồng và chồng. Họ sẽ phải chịu điều tiếng của người đời, tôi cũng bước đi khỏi nhà chồng, không liên lạc gì với gia đình đó nữa. Chồng đã công khai đến ở với cô gái đó sau thời gian họ đấu tranh vì tình yêu đích thực của đời mình. Tôi cố gắng quên hết ký ức về anh, cũng chịu những lời đàm tiếu của bà con làng xóm nhưng chấp nhận hết vì có bố mẹ anh chị em ở bên. Giờ tôi đã đối diện sự thật và suy ngẫm những gì nên buông bỏ, những gì cần giữ lại. Tôi đã quên đi bằng những ngày cố gắng làm việc, làm đẹp cho bản thân, phấn đấu để thành công. Đến giờ tôi cũng có nhà Hà Nội, công việc dần ổn định, chuẩn bị mở công ty riêng về luật, tài chính tôi luôn tự lập ít khi phải chịu áp lực tiền nong.
Khi lòng nhẹ nhàng lại, tôi đã liên lạc với anh để giải quyết thủ tục ly hôn theo pháp luật. Lúc đầu anh không chịu hợp tác, vẫn thái độ như xưa, nóng tính và chửi thề, tôi không thể nói chuyện đủ ba câu. Tôi bực bội nhưng cố nhẫn nhịn nói chuyện bình tĩnh. Anh hẹn gặp tôi để nói chuyện cho thoải mái nhưng tôi lúc nào cũng sợ sệt và nghĩ anh sẽ làm gì mình. Nơi tôi ở chưa ai biết chuyện tôi đã có chồng. Tôi luôn sống một mình, muốn được bình yên sống, không muốn ai đào bới chuyện quá khứ, không muốn anh biết nơi tôi ở. Tôi đã giải quyết tâm ý vứt bỏ mọi thứ để đàm phán với anh, để đi đến giải quyết mọi thứ cho nhau vì bản thân còn nhiều dự định để làm.
Chúng tôi cởi mở nói chuyện và thấy cả hai đều có lỗi vì đã không hiểu cho nhau, dẫn đến mọi việc đi quá giới hạn không thể chung sống được nữa. Anh hỏi: "Anh muốn em quay về để chúng ta làm lại từ đầu, em có đồng ý không"? Tôi đã không ngần ngại từ chối. Ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình, bát nước hất đi không bao giờ lấy lại nguyên vẹn được vì đó đã có những vết dao, tổn thương. Nếu trước khi nộp đơn ra tòa anh hỏi thế chắc tôi vui lắm, giờ tôi đã quen không có anh, cuộc sống như thời chưa có gia đình.
29 tuổi, tôi kết hôn được ba năm, ly thân hai năm, giờ chuẩn bị nhận được quyết định tòa án sẽ không còn là gì của nhau, tôi thấy những gì không thuộc về ta, dù có níu kéo cũng chỉ là vô vọng. Hãy buông bỏ mọi thứ để có thể nhẹ nhõm và sống tốt hơn. Giờ chúng tôi làm bạn, có thể sẻ chia nhiều điều. Tôi cảm thấy có thể mất cái này ông trời sẽ mang đến cho mình niềm vui khác. Mong các bạn hãy có cái nhìn đa chiều về hoàn cảnh của tôi.
Theo VNE
Buồn bã khi biết lý do mẹ chồng luôn bắt tôi đi mua đồ ở siêu thị Chưa khi nào tôi lại mất niềm tin và cảm thấy bị xúc phạm như lúc này. 22 tuổi, tôi kết hôn, rồi lại mang bầu và sinh con luôn. Nên thành ra 25 tuổi, cho dù tốt nghiệp đại học nhưng vẫn là kẻ ăn bám, sống phụ thuộc vào chồng và nhà chồng. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen tôi...