Một lần đi chợ bị lừa mẹ chồng hốt hoảng quay về giữ chặt con dâu
Về đến nhà bà mới tá hỏa khi nhìn thấy rất nhiều con tôm chết được người bán hàng nhặt lẫn vào. Bà vội vàng quay lại chợ thì không thấy người bán hàng đâu nữa. Nhìn đống tôm chết mà bà xót ruột.
Anh quyết vậy, chị cũng chẳng thể làm khác được, đành cố gắng lấy lòng mẹ chồng. (ảnh minh họa)
Ngày sắp cưới chị đã từng bảo chồng sau cưới sẽ sống riêng vì chị biết thế nào giữa chị và mẹ chồng cũng sẽ xảy ra chuyện. Bởi trước đó bà đã không ưng chị vì chị chân ngắn, bà thích cưới con gái hàng xóm dáng đẹp cho anh cơ, nhưng anh thì chỉ yêu có chị. Bàn đi tính lại mấy lần cuối cùng anh bảo sẽ không ở riêng vì cuối năm ấy em gái anh cũng sẽ đi lấy chồng, để mẹ ở một mình anh không yên tâm.
Anh động viên chị cố gắng hòa hợp dần, lúc đầu chưa hiểu tính nên bà khó thế, sống với nhau quen rồi thì sẽ khác. Anh quyết vậy, chị cũng chẳng thể làm khác được, đành cố gắng lấy lòng mẹ chồng.
Từ ngày chị về làm dâu, mẹ chồng chị giao hết chuyện cơm nước chợ búa cho chị. Nói chung với mức lương của hai vợ chồng, chị cũng chẳng có gì khó khăn về kinh tế cả. Chị cứ ngỡ bà giao việc cho con dâu như thế là bà đã tin tưởng mình, ngờ đâu mẹ chồng lại khó tính đến vậy.
Chị mua cái gì về bà cũng cầm lên soi xét rất kĩ rồi ngửi cả mùi xem nó còn tươi hay không. Cũng may, hồi ở nhà chị vẫn đi chợ thay mẹ nên chị đi chợ cũng không đến nỗi tệ quá. Vậy mà một lần vẫn bị mẹ chồng chị bắt lỗi.
Hôm ấy chị đi chợ về, mẹ chồng cầm mớ rau lên gỡ cái dây buộc ra soi từng cọng rau rồi phán:
- Chị không biết nhìn sao, rau nó vàng thế này rồi mà cũng mua à. Thịt gì như thịt ôi thế này, ăn vào để đi viện cả à?
- Con…
Quả là hôm ấy chị đi làm về muộn, trời nhá nhem tối nên chị không nhìn rõ nên mua phải mớ rau ấy. Hôm đó mẹ chồng nhất quyết không ăn cơm khiến chị áy náy vô cùng.
Video đang HOT
Sau hôm ấy chị không dám mua thịt chiều nữa mà dậy sớm đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày cất vào tủ rồi mới sửa soạn đi làm. Anh thương vợ dậy sớm, lạnh lẽo bảo vợ chiều đi làm về đi chợ cũng được nhưng chị xua tay. “Không sao mà, coi như em thể dục luôn. Chiều đi làm về thì hết đồ ngon”.
Cứ ngỡ cái việc dậy sớm mua đồ ngon thì mẹ chồng sẽ không chê vào đâu được nữa nhưng ai ngờ bà lại quay sang chê chị mua đắt.
- Sao bà Lan hàng xóm mua thịt có 85.000 nghìn/ kg thịt chân giò mà chị mua những 90.000 nghìn vậy?
- Dạ, thế để mai con hỏi lại bác ấy xem bác mua hàng nào rẻ để con mua ạ.
Chị nói thế để mẹ chồng hài lòng thôi, chứ chị biết bác hàng xóm hay mua thịt chợ trưa, khi ấy người ta bán cho hết hàng nên sẽ bán rẻ. Chị mua sáng, thịt tươi ngon, lại thích mua chỗ nào yêu cầu cắt chỗ đấy thì đắt hơn chút là đúng thôi.
Hàng tháng bà cũng góp cho chị một khoản tiền nhưng chị đâu có dám lấy. Cô em gái chồng cũng không ăn ở nhà nhiều, vì vừa đi làm vừa học cao học, chị cũng chẳng nhận tiền đóng góp. Nhưng mẹ chồng chị không đồng ý, bà bảo bà không ăn không của ai cả. Vậy là chị miễn cưỡng nhận tiền của bà nhưng tiền ấy chị để mua lúc cái áo, lúc hộp thuốc bổ cho mẹ chồng chứ không tiêu vào chuyện đi chợ.
Vậy là chị miễn cưỡng nhận tiền của bà nhưng tiền ấy chị để mua lúc cái áo, lúc hộp thuốc bổ cho mẹ chồng chứ không tiêu vào chuyện đi chợ. (Ảnh minh họa)
Cuối tháng trước mẹ chồng chị đột nhiên bị trúng gió rồi ngã quỵ. May mà phát hiện kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng, chỉ phải nằm tĩnh dưỡng. Chị hết lòng chăm sóc thuốc thang, mua đồ ăn thức uống tẩm bổ cho bà. Nhưng không bao giờ chị dám nói giá thật mà toàn bảo rẻ đi cả một nửa để bà không tiếc tiền.
Chị thì hết lòng chăm mẹ chồng nhưng anh lại thờ ơ. Vì anh thấy vợ làm hết rồi nên mình cũng chẳng động tay động chân việc gì nữa. Nhiều hôm làm ở công ty đã mệt, về lại đủ việc trong nhà, chồng thì cứ ngồi dài chơi ti vi, chị bực mình lắm nói anh một trận rồi hai người chiến tranh lạnh với nhau. Chính thời gian này chị biết mình có bầu nhưng vẫn tức chồng nên chị chẳng nói với anh.
Hôm trước mẹ chồng chị đã đỡ, bà lại tiếp tục thói quen đi bộ buổi sáng. Lúc qua chợ, ai cũng hỏi han rồi mời chào bà mua hàng. Ở nhà cả nửa tháng bà mới ra đến chợ nên nhìn cái gì cũng thấy ngon mắt. Mùa ngồi xuống mua một mớ tôm của người bán, hình như chị này mới đến bán ở đây vì bà thấy lạ. Đang mua lại có người dừng lại hỏi han sức khỏe nên bà không chọn được mà để chị bán hàng chọn cho sau bà trả tiền ra về.
Về đến nhà bà mới tá hỏa khi nhìn thấy rất nhiều con tôm chết được người bán hàng nhặt lẫn vào. Bà vội vàng quay lại chợ thì không thấy người bán hàng đâu nữa. Nhìn đống tôm chết mà bà xót ruột. Thế nhưng chị an ủi mẹ chồng:
- Thôi mẹ ạ, mẹ đừng tiếc nữa. Lần sau con mà gặp bà bán hàng đó thì con cho bà ta một trận.
- Gớm, em người thế kia, chạy không kịp người ta đi, đánh được ai mà chưa gì đã hùng hổ.
- Anh… – chị tức lắm mà không dám nói vì mẹ chồng đang ở đó.
- Sao lại không chạy kịp. Anh dám chê con dâu tôi à? Anh liệu cái thân anh đấy. Được vợ chiều sướng quen rồi, không biết thương vợ gì cả. Từ mai anh làm hết việc cho vợ đi, vợ anh đang nghén rồi đấy anh có biết không hả? Cháu tôi mà làm sao thì anh chết với tôi.
Cả anh và chị đều tròn mắt, há hốc mồm trước lời nói của mẹ chồng. Chị không ngờ bà đã biết việc mình có bầu. Cứ ngỡ mẹ chồng khó tính nhưng giờ thì chị biết bà đã thương yêu chị, vậy là chị đã thành công trong việc lấy lòng mẹ chồng rồi. Cả đêm ấy chị trằn trọc không ngủ nổi vì vui mừng trong khi chồng thì hậm hực: “Sao mẹ lại thiên vị thế không biết, bắt anh nấu cơm, rửa bát cả giặt quần áo nữa…”
Theo blogtamsu
37 tuổi, tôi vẫn bị lừa chỉ vì khát khao có vợ
Tôi năm nay đã bước sang tuổi 37, cái tuổi mà giờ đây bạn bè tôi đã có 1 gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan. Chỉ còn tôi thì vẫn chưa có một mái ấm nhỏ nhoi cho riêng mình.
ảnh minh họa
Tôi cũng đã hỏi nhiều đám nhưng mà toàn nhận được những cái lắc đầu. Có lẽ do ngoại hình tôi không được đẹp, người nhỏ, da đen cộng với nhà nghèo, công việc thấp kém (tôi làm thợ xây) nên bị ế. Tôi chán chường, cảm thấy mình thật bất hạnh, ao ước có một gia đình nhỏ sao mà khó thế. Đã có lúc tôi chậc lưỡi, mặc kệ số phận của mình.
Rồi môt đêm, tôi không ngủ được, nằm nghe đài, thấy cái dịch vụ kết bạn hay hay, tôi gọi đến tham gia. Ngay sáng hôm sau tôi nhận được một cuộc điện thoại giọng một cô gai người miền Nam, nói muốn làm quen. Cô ấy bảo, cô ấy người miền Tây, ra Bắc làm việc, hiện đang làm giúp việc cho một quán ăn ở Ninh Bình. Qua vài lần nói chuyện chúng tôi cảm thấy rất hợp nhau.
Như cá gặp nước, một tháng sau, tôi quyết định kết hôn với cô ấy. Mẹ và anh chị em tôi ở nhà cũng mừng cho tôi nhưng mà cũng lo ngại vì không biết nhiều về gia đình, lý lịch của cô ấy, chỉ quen nhau qua điện thoại. Nhưng sau tôi cũng thuyết phục được họ, bởi tôi rất tin cô ấy và mong muốn có được một gia đình cho bằng bạn bằng bè.
Cô ấy bảo nhà ở xa, nên ngày cưới chỉ có mẹ ra được và nhờ bà chủ quán đứng ra sắp 1,2 mâm cỗ mời mọi người chỗ làm. Tôi đồng ý hết. Còn phần nhà tôi, tôi vẫn tổ chức lễ cưới bình thường.
Khi về tới nhà chồng, cô ấy giới thiệu mẹ và 1 đứa cháu tầm 7 tuổi, nói rằng con của chị gái mình. Tôi cũng không nghi ngờ gì, tiếp đón 2 người như người thân của mình vậy.
Đám cưới xong, mẹ vợ tôi về ngay còn đứa cháu 7 tuổi ở lại nhà tôi. Vợ tôi bảo muốn cho cháu ở đây chơi mấy tháng. Đang vui vì mới kết hôn nên tôi đồng ý hết.
Tôi mới cưới vợ, cũng chưa muốn đi làm ngay nên ở nhà. Về nhà cô ấy không chịu làm gì cả, chỉ có ăn rồi ngủ, đến bữa thì ra ăn. Tôi nói khéo "em ra giúp mẹ nấu cơm hay hái tí rau", cô ấy kêu mệt mỏi rồi ngủ tiếp.
Một hôm, cô ấy bảo mẹ tôi cho hai vợ chồng mượn sổ đỏ đi cắm ngân hàng để lấy tiền làm ăn. Tôi và mẹ tôi không đồng ý, cô ấy dỗi, mắng mẹ chồng keo kiệt, còn tôi không tin vợ.
Được một thời gian, cô ấy lại sinh sự, đòi tôi cắm xe máy để lấy tiền làm ăn, tính ra gần chục triệu. Tôi nói để tôi đi lấy hàng cùng cô ấy, nhưng vợ tôi không chịu, tự cô ấy và cháu sẽ đi một tuần rồi về ngay.
Buổi tối, tôi ở nhà gọi điện cho cố ấy nhưng số máy đã không liên lạc lạc được. Tôi gọi cho bà chủ quán, họ nó hai mẹ con không hề có đây.
Một tuần, hai tuần, 1 tháng, 2 tháng, 8 tháng, tôi không hề nhận được tin tức gì của vợ. Cất công đi thăm dò, tôi khám phá ra đứa cháu 7 tuổi chính là con gái của cô ấy, còn mẹ vợ chỉ là một bà bán hàng rong mà cô ấy thuê về.
37 tuổi, tôi vẫn bị lừa mất cả tình lẫn tiền vì quá mong mỏi một mái ấm gia đình. Tôi thấy mình thật tội nghiệp.
Theo Dân Việt
Chuyện hôn nhân đừng vội, kẻo bị lừa Khi gặp lại Long vốn học cùng khối năm cấp ba, thấy bạn giờ đây phong độ, làm ăn có vẻ được, lại như đầy chí khí, ăn nói cũng "ra gì" lắm, thì Hà quyết bật đèn xanh, để sớm đưa mối quan hệ lên thêm một bước mới. Hà rất tự ti khi mình không được xinh xắn, lại chẳng có...