Một lần đến ‘an ủi’ tình cũ, vợ mang đơn ly hôn tới tận nhà nghỉ ném vào mặt
Cuối cùng thì &’cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’. Đến ngày tôi phải nhận trái đắng là một tờ đơn ly hôn mà tôi chưa từng mong muốn.
Có lẽ, vợ đã lén theo dõi tôi và biết được chuyện này, chỉ là cô ấy đang chờ thời cơ. (Ảnh minh họa)
Lấy được vợ đẹp, giàu có, đó là mơ ước của tôi. Và người vợ hiện tại đang có tất cả những điều như vậy. Đã từng chia tay người yêu cũ vì người mới, nhưng lòng tôi vẫn chưa từng nguôi tình cảm với người ấy. Vì người cũ của tôi là một cô gái đáng yêu, hiền thục, dịu dàng. Ngày tôi bỏ cô ấy, cô ấy đã khóc rất nhiều, đau khổ vật vã van xin tôi ở lại. Tôi dù có thương xót nhưng không thể vì người mới có tôi có quá nhiều thứ hơn em.
Lẽ ra, trong mắt em, tôi phải là một gã đê tiện, vô liêm sỉ, một kẻ không thể nào chấp nhận được. Nhưng em lại không hề giận tôi, hận tôi, chửi bới tôi. Em chỉ biết khóc lóc và âm thầm ra đi… Thời gian tôi có người mới giàu có, xinh đẹp, em vẫn biết. Em hiểu tôi đã chọn người vợ hiện tại của mình vì thế và càng tủi thân, trách phận chứ không bao giờ trách tôi. Vì cuộc đời này vốn thế mà…
Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Ngay cả khi tôi lấy vợ, em cũng là người tới dự. Em ăn mặc xinh đẹp càng làm tôi tiếc nuối. Thật ra, người mới có nhiều thứ hơn em về tiền tài và địa vị nên tôi phản bội em cũng vì lý do đó.
Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau sau đó, vẫn coi nhau như bạn bè và tôi lưu số điện thoại của em là em họ để che mắt vợ, hi vọng cô ấy sẽ không bao giờ nổi ghen tuông và rạn nứt gia đình.
Tôi cố gắng làm một người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con, chu đáo với gia đình vợ để được bố mẹ vợ công nhận, trao cho những vị trí quan trọng trong công ty. Vợ lúc nào cũng là người bên cạnh, sát cánh cùng tôi, chăm lo cho tôi, chỉ bảo tôi phải thế này thế kia thì bố mẹ mới yêu quý. Cảnh nhờ nhfa vợ nhiều khi cũng cực, cũng bức bối nhưng biết làm sao vì tôi đã chọn thì phải đi thôi…
Video đang HOT
Có lúc, tôi nhớ tình cũ vô cùng. Vì em không bao giờ sai khiến tôi, không điều khiển tôi, cũng không áp đặt bắt tôi phải này kia. Lúc nào em cũng chiều chuộng, hỏi han tôi, xem tôi thích gì. Còn đây, toàn bộ, tôi phải theo ý thích của vợ và nhà vợ…
Sự so sánh ấy lại trỗi dậy mỗi lần vợ vô lý. Nhưng tôi đều kìm chế. Sau, biết tin em bỏ chồng, tôi cứ rạo rực trong lòng. Một vì thương em, một vì vui mừng. Em sống không hạnh phúc, còn tôi có vợ rồi mà tôi lại vui mừng sao? Tôi thật là đê tiện, bỉ ổi. Nhưng cứ nghĩ, em không còn ràng buộc gì, tôi có thể gặp em, quan tâm em và tự do qua lại không cần phải bị ai soi mói… Tôi kiếm cớ đi gặp khách hàng, đi công việc để được hẹn hò với em, động viên em những tháng ngày khó khăn…
Có lẽ, vợ đã lén theo dõi tôi và biết được chuyện này, chỉ là cô ấy đang chờ thời cơ.
Hôm đó, tôi nói với vợ ra ngoài gặp khách hàng và lần đó là lần bao nhiêu tôi gặp lại người cũ rồi, tôi cũng không rõ. Chúng tôi đã tâm đầu ý hợp và quyết định đưa nhau vào nhà nghỉ để &’an ủi’ người tình những chuyện trong cuộc sống. Tôi kể về gia đình của mình và những sức ép tôi phải chịu khi ở với người giàu có. Còn cô ấy nói về bất hạnh khi lấy người đàn ông không yêu. Chúng tôi lao vào nhau, tìm lại nhau như những ngày tháng mới yêu thương. Nhưng tôi cũng nói với cô ấy rằng, quan hệ này chỉ là vụng trộm, sẽ không có chuyện công khai và cô ấy sẽ chẳng được lợi lộc gì khi ở bên cạnh tôi. Nếu cô ấy không yêu tôi, có thể chọn người đàn ông khác.
Nhưng không, vợ tôi đã ném vào mặt tôi một tờ đơn ly hôn và nói tôi kí vào, cô ấy đã kí rồi. Tôi thích vi vu với gái lạ thì cứ việc, cô ấy không giữ, dù sao thì cũng chỉ là kẻ ăn nhờ nhà cô ấy.(ảnh minh họa)
Cô ấy gật đầu chấp nhận, vì người con gái ấy lúc nào cũng như thế, yêu tôi hết lòng và nhu mì, hiền thục. Vừa thương người cũ vừa thấy mình thật mệt mỏi nhưng tôi không thể từ bỏ tất cả khi đã chấp nhận nhịn suốt bao nhiêu năm qua…
Đang vui vẻ bên nhau thì cánh cửa phòng khách sạn mở. Vợ tôi đứng ngoài, nhìn tôi và người tình chằm chằm trên giường. Tôi run rẩy… không nói được lời nào, cứ đứng đó mà nhìn vợ, tưởng chừng đó là một giấc mơ. Tôi cố véo vào tay mình để biết xem, mình có phải là đang mơ hay đang tỉnh. Thật sự không thể tin nổi, đây hoàn toàn là sự thật. Tôi đã vội vàng tới bên vợ, nắm tay cô ấy mà khóc lóc, van xin tha thứ. Thật là hèn hạ. Còn người yêu cũ của tôi, cô ấy nhìn tôi một cách ngờ vực, đầy hoài nghi về sự nhuc nhược của mình. Xấu hổ với em, với người vợ hiện tại trước mặt, tôi đúng là không xứng đáng là đàn ông.
Nhưng không, vợ tôi đã ném vào mặt tôi một tờ đơn ly hôn và nói tôi kí vào, cô ấy đã kí rồi. Tôi thích vi vu với gái lạ thì cứ việc, cô ấy không giữ, dù sao thì cũng chỉ là kẻ ăn nhờ nhà cô ấy. Quá nhục nhã… Tôi có giải thích thế nào thì sự cũng đã muộn, không còn cứu vãn được nữa rồi.
Thật sự là tôi phải ly hôn sao, điều này tôi không hề muốn. Nhẫn nhịn bao nhiêu năm vì danh vọng, vì tiền bạc mà giờ lại tay trắng ra đi, tôi không thể làm được. Tôi phải làm sao đây? Đây có lẽ là quả báo cho kẻ tham lam, tham vàng bỏ ngãi, sống hèn hạ, không có chí hướng như tôi không?
Vậy là, đời này, tất cả đều có nhân quả, &’cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’?
Theo blogtamsu
Kết cục cay đắng của cô gái phụ ngãi tham vàng
Ngày tôi từ bỏ mối tình kéo dài suốt 5 năm với Minh để lấy một người đàn ông khác, cả gia đình và bạn bè tôi đều ái ngại. Bố mẹ tôi thì bảo rằng tôi nông nổi, bạn bè chỉ trích tôi tham vàng phụ ngãi. Chẳng sao cả, cuộc sống của tôi là do tôi quyết định.
Ảnh minh họa
Minh cũng sốc khi nghe tôi nói lời chia tay, bởi giữa chúng tôi chẳng có xung đột gì, anh cũng chẳng có sai lầm gì khiến tôi phải đột ngột rời bỏ như thế. Tình yêu bao năm của chúng tôi với bao dự định ấp ủ chờ đến ngày cưới bỗng tan nhanh như sương sớm gặp ánh mặt trời.
Tôi cũng chẳng có gì để giải thích với Minh. Anh đẹp trai, anh tử tế, nhưng của cải tiền bạc lại không có. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay lòng đổi dạ cho đến khi Hoàng xuất hiện. Sự hào phóng của anh, độ chịu chơi của anh khiến tôi choáng ngợp. Và tôi bắt đầu so sánh. Hoàng xấu xí thì đã sao, có ai mài đẹp ra mà ăn được không? Tôi không yêu Hoàng nhưng chỉ cần Hoàng yêu tôi, trước sau gì tôi chả rung động. Nhìn lại Minh của tôi đang chật vật tay trắng vào đời với một mớ dự định đang ôm ấp, tôi ngộ ra, thời yêu đương hoa mộng của tôi đã đến lúc kết thúc rồi.
Lấy chồng giàu sang, đời tôi như sang một trang mới. Dù tôi chưa kịp yêu chồng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Tình yêu, xét về một khía cạnh nào đó thực ra đã không còn quan trọng, khi mà tiền có thể giúp ta tìm được nhiều niềm vui khác như lượn shopping săn đồ hàng hiệu hay làm đẹp ở những spa nổi tiếng. Hoàng không phải là một người tài giỏi, nhưng bố anh lại là người cực giỏi kiếm tiền. Công việc của Hoàng, ngôi nhà khang trang 4 tầng tọa lạc ở một khu đất vàng mà chúng tôi đang ở đều là do bố mẹ chồng cho.
Có đôi lúc tôi vẫn nhớ về Minh, chàng trai hiền lành, tử tế đã gắn liền với tình yêu tôi suốt 5 năm tuổi trẻ.Có nhiều đêm nằm bên chồng, nước mắt tôi vẫn chảy dài vì nhớ anh, rồi lại cố tưởng tượng rằng, nếu người đàn ông đang bên cạnh mình đây là anh thì hay biết mấy. Tôi không dám hỏi tin tức về Minh sau ngày lên xe hoa, vì biết rằng chắc chắn ít nhiều anh có căm hận. Lần cuối gặp nhau, anh nói: " Hóa ra là thế. Hóa ra em chỉ có thế thôi ư?" Một câu nói không rõ ràng về ý nghĩa vẫn làm tôi cảm thấy nhói lòng.
Bố chồng tôi đột ngột qua đời khiến mọi thứ trong nhà gần như đảo lộn. Một sáng, mẹ chồng tôi vào gọi chồng dậy đã thấy ông không còn thở nữa. Ông ra đi nhẹ nhàng nhưng nỗi mất mát ông để lại vô cùng lớn. Xưa nay, việc kiếm tiền và kinh tế trong nhà đều do một tay ông tạo dựng, vợ con ông chỉ việc ngồi ung dung mà hưởng thụ. Không ai tường tận ông đầu tư vào những gì những gì. Nhưng ông mất chưa được một tuần thì ngay lập tức, cả ngân hàng, cả những người quen lẫn không quen đồng loạt đến đòi nợ. Không còn cách nào khác, vợ chồng tôi đành phải bán nhà để trang trải nợ nần cho ông. Không chỉ bán nhà, toàn bộ nội thất sang trọng trong nhà cũng đều bán đi vậy mà món nợ khổng lồ do bố chồng để lại vẫn chưa hoàn tất.
Ngày xách hành lý ra khỏi nhà, tôi cảm nhận như cuộc đời tôi đã xuống dốc không phanh một cách bi đát. Chúng tôi phải thuê nhà ở trọ, sống chung cùng mẹ và em gái chồng. Vốn quen sống trong xa hoa nhung lụa, nay bất ngờ tuột dốc, những người trong nhà chồng tôi chưa thể thích nghi, họ tỏ ra chán nản, suốt ngày kêu than và cáu bẳn. Nhà, bỗng trở thành gánh nặng, nỗi ám ảnh mỗi khi trở về.
Nhưng họ chán một thì tôi chán mười. Tôi từ bỏ một tình yêu chân thành, một người đàn ông tử tế để về nhà họ không phải vì yêu thương, không phải để cùng đồng cam cộng khổ mà là vì cuộc sống vương giả mà họ có. Nay tất cả đều hóa tro bay khiến nỗi chán chường trong tôi càng lớn. Hàng ngày sau những giờ làm ở công ty, tôi trở về với chừng ấy gương mặt, chẳng ai nói cười, chỉ toàn là những lo toan vá víu cho cuộc sống tạm bợ trước mắt. Chẳng có gì để cho tôi lấy động lực mà bấu víu. Kể cả chồng tôi, trong khó khăn mới lộ rõ ra chỉ là một người đàn ông vô tích sự không tài cán gì cả. Tôi chán đến nỗi chỉ muốn chạy đi đâu đó mà khóc òa cho hả hê buồn tủi.
Tôi vô tình nhìn thấy Minh nơi con phố cũ quen thuộc, anh đã không còn một mình, bên anh là một cô gái. Không hiểu cô ấy nói gì mà khiến anh cười rạng rỡ. Điều ấy làm tôi nhớ đến những ngày quá vãng. Minh ngày xưa của tôi rất hay cười, ngay cả trong những thách thức khó khăn anh cũng biết cách tếu táo. Có lẽ anh đã quên tôi rồi, điều anh còn nhớ về tôi có lẽ chỉ là những đớn đau, thất vọng. Còn tôi sao lại không thể quên anh, sao lúc này lại đảo điên vì nhớ? Tôi thèm được như cô gái kia, nắm tay anh đi dọc con phố nhỏ, kể nhau nghe những chuyện không đầu không cuối, và nhìn nhau đắm đuối xem ai sẽ chớp mắt trước ai.
Bước chân tôi vô tình cứ bước theo chân anh và cô gái lạ. Cơn mưa bất ngờ dội xuống khiến tôi bừng tỉnh.Vội chạy vào trú mưa trong tán bàng rộng, tôi vẫn còn kịp thấy anh đưa tay lên che đầu cho cô gái trước khi họ trú vào một mái hiên. Tôi nghĩ đến con đường về nhà, con đường trước mặt, chẳng thấy gì ngoài cơn mưa đang giăng phủ. Người ta nói, cuộc đời như một canh bạc, có đỏ có đen, có thắng có thua. Và tôi đã trắng tay vì dại dột đem đời mình ra đánh cược.
Theo Dân Trí
Sảy thai khi bắt gặp chồng ngoại tình Nằm trong viện, tôi như người mất hồn khi biết mình đã bị sảy thai. Con tôi mới được mấy tháng vậy mà lại chịu cảnh bất hạnh này. Chân tay tôi run rẩy, rơi phịch túi đồ xuống nhà và anh giật mình tỉnh giấc. (Ảnh minh họa) Ngày tôi mang bầu, bạn bè cảnh báo tôi, cẩn thận những người chồng...