Một lần chót dại ôm hận cả đời
Có nhiều lúc, tôi cũng khát khao được gần vợ lắm. Song tôi lại sợ hành động của mình sẽ có thể lây cho vợ con. Cứ thế, những lần từ chối gần vợ là những lần tâm trạng tôi lo sợ thắt ruột vì bí mật kinh khủng chưa dám kể cho vợ nghe.
Tôi đang ở trong những ngày tháng khó khăn và khủng hoảng nhất của cuộc đời. Vì nó đến quá bất ngờ nên tới nay tôi vẫn suy sụp và không thể gắng gượng được. Tôi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới vợ con tôi. Bởi thế, tôi ngày một hoang mang và lo sợ đến thắt ruột đây. Không biết vợ tôi biết được sự thật này thì mọi chuyện sẽ kinh khủng như thế nào nữa.
Tôi vừa mới cưới vợ chỉ được 3 tháng thôi. Tôi là lái xe khách đường trường còn vợ tôi là giáo viên một trường mầm non tư thục. Tôi cũng chỉ vừa gặp em mấy tháng trước trong một lần em đi xe khách về quê. Bị hút hồn bởi ánh mắt biết nói và cử chỉ nhẹ nhàng, nên tôi lân la làm quen. Sau đó chúng tôi hẹn hò và nhanh chóng nên duyên chồng vợ.
Sau khi kết hôn, em ở nhà đi dạy bình thường còn tôi cứ đi theo những chuyến xe khách đường dài. Một tuần tôi về nhà với vợ 2 lần.
Vợ chồng tôi mới cưới nên tình cảm thắm nồng và ríu rít như đôi chim câu quấn quýt với nhau suốt ngày. Lần nào phải đi xa, tôi cũng bịn rịn chia tay vợ. Cứ hễ có chuyến xe nào gần nhà là tôi lại xin đi để được về nhà với vợ.
Vợ chồng tôi mới cưới nên tình cảm thắm nồng và ríu rít như đôi chim câu quấn quýt với nhau suốt ngày.
Là lái xe bao lâu nay, hẳn nhiều người sẽ nghĩ tôi phải là người đàn ông lăng nhăng trải qua nhiều mối tình vì lái xe đồng nghĩa với cơ số những lần ngã đâu cũng là nhà, tiện đâu là giường. Song thực sự, tôi là người đàn ông nghiêm túc. Tôi cũng rất sợ nếu lăng nhăng, có ngày rước bệnh vào thân. Tôi nào ngờ, chỉ vì một lần sa đọa đi theo 1 đồng nghiệp, tôi đã bị dính vào căn bệnh kinh khủng này.
Video đang HOT
Chẳng là trước khi biết tôi lên chức bố, anh bạn cùng cánh lái xe cứ rủ tôi làm một bữa chia tay đời độc thân. Nghĩ vui là chính nên tôi ưng thuận. Sau cuộc nhậu chúng tôi đi hát karaoke và trong lúc hơi men chếnh choáng, tôi đã dễ dãi tặc lưỡi “tàu nhanh” với một cô gái mình gặp bên đường.
Tôi không ngờ, chỉ một lần bước chân sai lầm mà tôi phải trả một cái giá quá đắt. Mới đây khi đi khám sức khỏe định kỳ ở công ty, tôi đã tình cờ phát hiện mình bị nhiễm HIV. Hôm nhận kết quả, tôi suy sụp đến cùng cực. Nhưng tôi vẫn cố gắng gượng để không ảnh hưởng tới vợ.
Từ hôm biết kết quả ấy, dù rất yêu vợ và muốn gần vợ nhưng tôi phải cố gắng không động chạm đến vợ nữa. Tôi trốn tránh việc phải gần gũi em bằng những chuyến đi liên tục, về nhà chớp nhoáng lại phải đi ngay. Hoặc có những lúc phải ở nhà với vợ, tôi toàn lấy lý do em mới biết tin có bầu chưa biết cơ thể ra sao nên phải kiêng cữ trước.
Trước thái độ khác lạ của tôi, em vừa khó hiểu vừa hờn giận chồng. Em bảo đã đi khám bác sĩ, bác sĩ nói sức khỏe của em rất ổn định nên không cần vợ chồng phải kiêng khem chuyện ấy. Rồi cô ấy trách tôi hay có điều gì giấu em mà không muốn gần vợ như vậy. Tôi cứ bảo không có việc gì, không giấu điều gì cả nhưng hành động của tôi lại không thể như trước.
Có nhiều lúc, tôi cũng khát khao được gần vợ lắm. Song tôi lại sợ hành động của mình sẽ có thể lây cho vợ con. Cứ thế, những lần từ chối gần vợ là những lần tâm trạng tôi lo sợ thắt ruột vì bí mật kinh khủng chưa dám kể cho vợ nghe.
Tối hôm qua, sau 2 tuần cáo bận liên tục với những chuyến xe, tôi về nhà trong tâm trạng vừa vui mừng vừa chán nản. Vui vì tôi được gặp vợ – người mà tôi luôn nhớ nhung trong mỗi chuyến đi. Nhưng tôi chán nản vì là vợ chồng, người ta sẽ có được những phút gần nhau. Còn tôi… Sau bao lần tôi lấy lý do để khước từ gần vợ thì lần này vợ tôi nổi giận. Vợ tôi cho rằng tôi không tôn trọng em. Nặng nề hơn, em còn bảo hay là do tôi nghi ngờ em ở nhà bị bệnh gì mà tránh gần vợ.
Tôi cứng họng khi em nói vậy vì đang đụng đến đúng nỗi đau của tôi. Trước mặt em, tôi đang cố gắng gượng nhưng trong lòng suy sụp và mang một nỗi hoang mang lo sợ đến thắt ruột. Tôi muốn em đi khám xem đã lây sang cho em và con nhưng chưa biết phải mở miệng thế nào? Giờ vợ tôi mà biết sự thật này, mọi chuyện sẽ kinh khủng thế nào chắc tôi không dám hình dung. Và cả con tôi nữa, sẽ ra sao đây?
Xin hãy giúp tôi – một kẻ tồi tệ đã mang căn bệnh quái ác này cho vợ con mình với. Nếu không tôi cứ tự trốn tránh và ám ảnh với bí mật kinh khủng của bản thân này thêm vài ngày nữa chắc tôi hóa điên lên. Tôi nên nói với vợ hay chọn cách im lặng và hồi hộp chờ sự ra đời của con tôi không?
Quá chán vì vợ cứ lên giường là hờn giận, tra khảo
Cứ nhằm lúc "gần gũi" nhau là cô ấy hờn giận đủ điều rồi tra khảo tôi xem tôi đã từng... với ai trước cô ấy hay chưa, hay đã "léng phéng" với cô nào sau lưng cô ấy chưa?
Tôi và vợ quen nhau khi cùng sinh hoạt trong một nhóm tình nguyện của trường. Tôi yêu cô ấy bởi đôi mắt sáng, nụ cười lúng liếng má lúm đồng t.iền và tính tình hiền dịu vô cùng. Vì vậy, sau 1 năm ra trường, chúng tôi lấy nhau. Cả hai đều có công ăn việc làm ổn định. Ai cũng bảo chúng tôi là trời sinh, một cặp "trai tài gái sắc". Những tưởng cuộc sống vợ chồng sau này sẽ thật hạnh phúc viên mãn nhưng ở đời ai biết được chữ "ngờ".
Mới cưới được hơn 1 tháng, cô ấy đã bắt đầu thay đổi. Cô ấy không còn mặc những bộ quần áo lịch sự, trang nhã nữa mà thay vào đó là những bộ cánh kiểu cách, mỏng manh và "siêu tiết kiệm", đồng thời biết đỏm dáng và lòe loẹt hơn.
Cũng từ đây, cô ấy bắt đầu kêu ca, phàn nàn nhiều hơn. Ngày nào cô ấy cũng kể lể cái Hoa (bạn cô ấy) lấy chồng số sung sướng, nhà giàu, năm ba ngày chồng lại đưa đi shopping, dự tiệc hay xem phim một lần. Hay cái Huệ thì số được xuất ngoại, nay đi châu Âu, mai đi châu Mỹ. Còn cái Mai thì chồng giàu xây biệt thự xa hoa sống như bà hoàng... Rồi cô ấy chép miệng "Chỉ mỗi mình là khổ. Bao người để ý thì không lấy lại đi lấy...".
Tôi nghe vợ nói thế thì chỉ biết đùa cho không khí bớt căng thẳng: "Anh "xấu mà đ.ánh trấu ra vàng" đấy. Đời còn dài lắm, cứ từ từ chưa biết ai hơn ai đâu mà nói trước". Tức thì vợ tôi đáp lại "Đây chẳng thiết. Ai thích tôi dâng cái "nợ" ấy không cho đấy".
Vì muốn nhà cửa yên ấm nên tôi không nói qua nói lại nữa. Ảnh minh họa
Thế nhưng, càng ngày cô ấy càng quá quắt. Lâu lâu mẹ tôi mới ra thăm có một lần, vậy mà cô ấy chẳng những không vui vẻ đón chào mà còn cứ mặt nặng mày nhẹ với mẹ. Mẹ ra, mẹ vào vợ tôi đều liếc ngang liếc dọc như để "bắt lỗi" bà. Ngày đầu bà đến, vợ tôi cả đêm không cho tôi ngủ. Cô ấy phàn nàn, kể lể tội to tội nhỏ của mẹ chồng. Nào là "Mẹ đi vệ sinh chẳng chịu xả", "mẹ nhặt rau vừa già vừa bẩn", hay "mẹ anh lắm lời"...
Tôi phân bua: "Em thông cảm cho mẹ. Mẹ ở quê ra nên chưa quen cuộc sống phố phường. Ở quê mẹ quen đi nhà cầu không phải xả nên mẹ không biết; mắt mẹ kém nên nhặt rau còn sót bẩn; Mẹ vốn ở quê sống quần cư, họ hàng đông nên hay chuyện trò với con cháu cho vui. Em cũng đừng trách mẹ hỏi thăm xóm giềng ở đây, bởi ở quê nhà nọ sang nhà nhau chơi là chuyện thường chứ không nhà nào biết nhà đấy như phố mình"... Chưa kịp nghe hết lời giải thích của tôi cô ấy đã bĩu môi: "Đúng là nhà quê. Vừa bẩn, vừa lẩm cẩm" làm tôi điếng cả người.
Chuyện bạn bè của tôi, cô ấy cũng can thiệp, nào là tôi không nên chơi với người này, không nên chơi với người kia. Thỉnh thoảng tôi có tụ tập "mấy chiến hữu", quá đà về muộn một chút là cô ấy đã văng bậy rồi cấm đoán tôi. Chê tôi chỉ biết đốt t.iền v.ào những trò vô bổ, trong khi đùng một cái cô ấy bỏ ra hàng tháng lương để mua sắm quần áo hay hộp phấn thỏi son tôi nào có kêu ca gì đâu.
Tuy nhiên, những chuyện đó, vẫn chưa phải là vấn đề mấu chốt khiến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi trở nên tẻ nhạt mà điều khiến tôi thất vọng nhất là sự đổi thay trong cuộc sống "chăn gối" của vợ.
Cứ lúc "gần gũi" nhau là cô ấy hờn giận đủ điều rồi tra khảo tôi xem tôi đã từng ngủ với ai trước cô ấy hay chưa, hay đã "léng phéng" với cô nào sau lưng cô ấy chưa? Rồi cô ấy chê tôi không khéo léo để làm cho cô ấy được thỏa mãn, cũng như tôi chẳng chịu "đổi mới" gì cả... Cô ấy không biết rằng mỗi lần muốn "gần gũi" cô ấy là tôi lại bị ám ảnh bởi những câu kêu ca, chì chiết hay đay nghiến đủ chuyện phát ra từ chính cái miệng xinh tươi xưa kia của cô ấy. Hỏi rằng như vậy chuyện "chăn gối" của chúng tôi liệu có còn thi vị hay không?
Mỗi lần muốn "gần gũi" cô ấy là tôi lại bị ám ảnh bởi những câu kêu ca, chì chiết hay đay nghiến đủ chuyện. Ảnh minh họa
Khi viết những dòng này, tôi thật sự không còn tình cảm với cô ấy nữa. Giáp mặt là lúc nào tôi cũng căng thẳng gồng mình lên để đối phó với những lời phàn nàn kêu ca, những tra khảo, quy chụp của vợ. Cô ấy đã thực sự đổi thay quá nhiều, tôi không còn nhận ra người vợ ngoan hiền trước kia nữa.
Theo Vietnamnet
Đêm qua, anh lao vào tôi với tốc độ kinh khủng hơn lần đầu Mới đêm qua, anh lại lao vào tôi với tốc độ kinh khủng. Anh hùng hục cả tiếng không xong. Nhân lúc anh đang hả hê, tôi thoát được lao vào toilet. Chia se cùng bài viết "Mỗi ngày chồng sưu tập một dụng cụ mới để t.ra t.ấn mình" của tác giả Nguyễn Hải! Tôi và bạn trai quen nhau được 8...