Một kiếp người
“Anh Thiên qua đời rồi, nhậu xỉn về nên trúng gió đột quỵ” – Dòng tin nhắn như nhảy múa khiến đầu tôi muốn lên cơn sốt.
Người ta bảo anh là kẻ cơ hội, chẳng tài cán gì, nhờ cái uy lý lịch của gia đình mà được nhận vào phòng thuế huyện. Anh hống hách, rượu vào là chửi thằng này dốt, thằng kia ngu, dùng vợ làm bàn đạp tiến thân, chết là đáng đời, khu phố đỡ đi một tên ma làng ăn tàn phá hại.
Nhưng cuộc đời anh không đơn giản như thế. Có lúc giận anh, sao anh hèn thế, anh đủ khôn ngoan, đủ lý trí mà đạp phăng cái vòng cương tỏa người ta giăng ra cơ mà, chẳng lẽ tiền bạc và danh vọng nó quan trọng đến thế, vì nó anh sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm của mình?
Xét về cả tuổi tác lẫn mức trải đời bọn tôi chỉ bằng một nửa anh. Hôm nhậu, anh khẽ tợp ngụm bia, đôi mắt đỏ ngầu: “Các chú bữa nay có điều kiện, cố gắng mà học, có kiến thức rồi thì không ngán đếch gì bố con thằng nào”. Đó có lẽ là câu nói cuối cùng còn lịch sự và tỉnh táo… Kể từ đó đến sáng là anh chửi, chửi cha mấy thằng khốn nạn, thằng chó chết đểu cáng, chửi từ khuya đến sáng khiến lũ chó hàng xóm chồm lên sủa.
Video đang HOT
Thiên lấy vợ vào buổi giao thời, tầng lớp con buôn lâu nay bị người ta khinh miệt, giờ ngóc dậy vênh mặt với đời. Kẻ có tiền thì chạy hàng cửa khẩu, ít tiền thì buôn chuyến nội tỉnh, “phi thương bất phú” là câu cửa miệng đầy ngạo nghễ của họ. Liên không đẹp lại vào loại ghê gớm. Con phe chính hiệu, nhanh nhảu trong cách làm quen và đặc biệt nhạy bén trong làm ăn. Có chồng làm phòng thuế nên cô ả thuộc diện hót gơn của phố huyện thời ấy. Nhiều tay có vợ con đuề huề nhưng mỗi lần gặp ả là mắt tròn mắt dẹt, nhất là lão Bình trưởng phòng thuế. Lão thừa hiểu cái hậu quả ẩn chứa đằng sau người đàn bà hấp dẫn kia: Hủ hóa với vợ đồng nghiệp, nhẹ thì mất chức còn nặng sẽ kỷ luật Đảng… Nhưng khốn nạn thân lão, cô ả ngày càng như đẹp ra…
Đêm lạnh mà mặt Thiên mồ hôi vã ra như tắm, tất cả như một cơn ác mộng. Đầu óc anh muốn nổ tung, hai bên thái dương giật giật liên hồi. Khóa học nghiệp vụ kết thúc anh tranh thủ bắt xe về ngay, cảm giác được ăn món ngon quen thuộc, đắm mình trong vòng tay nõn nà của Liên sau mấy tháng trời xa cách khiến anh quên hết cả mệt.
Khốn nạn! Chiếc giường hạnh phúc giờ lão sếp ngáy như kéo bễ sau khi đã no nê dục tình, Liên khẽ thảng thốt nhưng rồi lấy lại ngay vẻ bình tĩnh của ả điếm đàng, mặc lại phụ kiện, đi ra không nói nửa lời. “Chú về sao không báo trước, lô hàng bị vướng ở cửa khẩu cô ấy nhờ… Chú thế là ổn đấy, kiếm cái bằng Trung cấp chính trị nữa để đợt cơ cấu tới cho chắc ăn”.
Khốn nạn! Anh chỉ có thể thét lên rồi tắc nghẹn, hai tay buông thõng, anh là gì, một thằng hề đốn mạt trong trò chơi tình – tiền này thôi ư? Tiền tài, sự nghiệp của anh lão đang nắm trong tay. Năm sau anh bị sa thải vì tội rượu chè bê tha, gây mất đoàn kết nội bộ…
Chiều nghĩa địa buồn tê tái, nhớ câu nói của anh lúc say: “Ai bảo tôi làm kiếp con người”.
Theo VNE
Giả vờ
Trước ngày về ra mắt gia đình anh, em đặt điều kiện hết sức lạ lùng là "Anh phải nói với mọi người trong nhà là em không biết gì về nữ công gia chánh".
Nghe em nói, anh ngạc nhiên vô cùng nhưng nghĩ có lẽ em sợ lần đầu bỡ ngỡ nên mới vậy. Sự thật là em rất giỏi giang, nhanh nhẹn. Nhiều lần nhìn em quán xuyến việc trong nhà mà anh thấy yên tâm, tin tưởng sau này em sẽ là người vợ đảm đang. Tuy nhiên, vì đã lỡ khoe với gia đình về em nên anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện, sợ nói ra em sẽ giận không đi.
Nào ngờ, ngày đến nhà anh, em đã là đúng như lời em nói. Đụng đến việc gì, em cũng nhẹ nhàng từ chối "Dạ, cháu không biết làm". Mẹ ngạc nhiên nhìn anh vì những gì em thể hiện trái ngược hoàn toàn với những điều anh từng kể. Ngay những việc đơn giản như thái thịt, xếp cơm, em cũng miễn cưỡng làm một cách vụng về vì không thể từ chối được. Chính anh cũng không tin vào mắt mình. Anh biết, mỗi lần nhà em có việc, em đều đảm trách chức vụ "bếp trưởng" vì giỏi tính toán lại nấu nướng khéo léo. Mình em lo mua sắm chu toàn cho cả đám cưới anh trai, ai cũng phải khen.
Về nhà em ăn cơm, anh thích mê vì được thưởng thức những món ăn do chính em chế biến. Cả nhà đều tự hào về em, anh cũng vậy. Anh từng nghĩ, mình sẽ rất hãnh diện khi giới thiệu em với gia đình nhưng cảm giác hôm nay hoàn toàn ngược lại. Vì muốn cứu vớt chút danh dự, anh đề nghị, buổi chiều sẽ đổ bánh xèo cho em trổ tài, vì đó là món ruột của em. Nhưng, đến khi bị ép buộc vào bếp, em làm cái thì cháy, cái thì nửa sống nửa chín, không thể nào nuốt nổi...
Kết thúc ngày ra mắt, mỗi người một tâm trạng. Mẹ anh mắt tròn mắt dẹt vì cô bạn gái mà con trai khoe là đảm đang, anh thì không hiểu nổi tại sao em lại như vậy, chỉ riêng em là cười mãn nguyện. Anh hỏi lý do, em chỉ tủm tỉm cười, không nói... Mãi vài tuần sau, vô tình nghe em nói chuyện điện thoại với cô bạn thân, anh mới vỡ lẽ. Em hào hứng khoe chiến tích "giả vờ" đã thành công mỹ mãn. Trong mắt gia đình anh, em là người con gái vụng về, không biết đến chuyện nội trợ. Em kết luận một câu làm anh lạnh người "Người ta biết mình làm được thì chuyện gì mình cũng phải đụng tay vào, việc gì phải thế cho khổ. Cứ "ngu si hưởng thái bình" cho khỏe, một lần làm hỏng, sau còn dám bảo làm nữa không?". Nghe em nói, anh chợt buồn, cảm giác như có thứ gì đó vừa vỡ tan trong tim.
Hình như, yêu nhau từng ấy năm, anh vẫn chưa hiểu hết về con người và tính cách của em. Hay là, các cô gái hiện đại bây giờ đều như vậy?
Theo PNO
Vùi dập người yêu sau khi tình hết Từ những người yêu nhau thắm thiết mà trong phút chốc họ đã biến thành kẻ địch không đợi trời chung. Ghen tuông mù quáng, trở mặt với người yêu Câu chuyện tình yêu - hận thù giữa Hoàng và Linh mấy năm nay vẫn được bạn bè lắc đầu nuối tiếc vì những trái khoáy phát sinh khiến tình yêu của họ...