Một khi yêu thương mong manh quá!
Đôi khi chỉ vì sự dỗi hờn, người ta đã không suy xét mà tự đánh mất tình bạn, tình yêu, tình người… mất đi tất cả vì những lý do thật giản đơn, điều đó có đáng hay không?
Đừng tự mình làm đau thêm nhé nữa nhé em, vì tình yêu là vậy đấy! Đôi khi người ta yêu vội, yêu chân thành, yêu là hy sinh tất thảy… Người ta cháy hết mình cho tình yêu đó, nhưng kết quả thì thật bất hạnh, họ đỗ vỡ, họ tan đi trong nước mắt, trong nỗi cô đơn, dù có thầm lặng, có giá băng hay uất hận, cuồng phong thì kết quả họ vẫn đang tự mình làm mình đau rồi đấy!
Tôi vẫn hàng ngày đọc, ngẫm và chia sẻ với các chị em, những người vợ có chồng, những bà mẹ đơn thân hay nhưng cô gái trẻ trong tình yêu. Tất cả dường như đều khóc khi cuộc tình tan vỡ, mất mát và hụt hẫng, không còn được yêu thương, không còn được chạm tay tới hạnh phúc cuối cùng. Tôi không mong mình rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng có lẽ tôi nên cảnh giác hơn chăng, vì chẳng phải số đông những người phụ nữ ấy là đảm đang, chiều chồng, cam chịu đấy thôi hay những cô bé ngây thơ, yêu vội hiến dâng mình rất thật… Để rồi họ phải chịu kết quả cuối cùng là sự đau khổ, khi đó họ mới biết thế nào là sự đắng cay, phản bội, giả dối mà những người đàn ông họ đã từng yêu thương mang đến cho họ.
Xã hội bây giờ thật lạ, con người ta dường như thích chấp nhận gian nan, lần tìm thử thách, họ không chịu dừng chân nên họ càng cố gắng bước đi vội vã, như để chứng minh, như để khẳng định tình yêu thật vô cùng phong phú. Riêng tôi, cái phạm trù yêu thương này thật phức tạp, nó làm xoay chuyển cả cuộc sống của bao nhiêu người, cứ tưởng hạnh phúc là thế nhưng sao yêu thương quá mong manh!
Nếu là tôi, tôi sẽ không cố giành, giữ hay níu kéo tình yêu, tôi để mặc cho số phận, cũng không chấp nhận, không hy sinh, tôi chỉ biết thay vì cứ phải nhìn người bên cạnh, nhận xét, đánh giá, tôi lại chỉ sống cho mình. Đừng nghĩ rằng tôi ích kỉ, bởi vì tôi biết yêu, biết trân trọng giá trị của mình, có quan tâm được chính tôi thì mới có thể chăm sóc tốt cho người khác.
Video đang HOT
Sự yêu thương kia phải chăng là nghiệp chướng, là đau thương, là mất mát?
Không phải ai, sau thời gian dài mất mát, cũng cảm thấy hối hận hay nuối tiếc vì đơn giản, khi họ nhìn nhận sự việc khách quan hơn, họ mới thấu hiểu, họ thực ra không còn yêu, hay không cần người đó đến vậy. Vì sao ư? Vì có thể đó chỉ là thói quen chiếm giữ, chẳng ai muốn vứt đi vật cũ, chỉ vì kiểu dáng của nó xã hội không còn ưa chuộng vì ít ra, họ cũng để dành cho những mục đích khác, vứt đi khi thực sự hỏng, khi nó vô dụng và nó gây phiền toái. Tôi có thể lạ lùng khi mượn hình ảnh một món đồ để tả thực cho một mối quan hệ, nhưng không phải tôi hạ thấp giá trị người hay vật, mà vì tôi tránh nói đến chuyện người ta yêu đương để rồi chia tay, bỏ rơi nhau như thế, nếu tôi thẳng thắn vậy có khi tôi lại thật chua xót, cho những người biết yêu thật sự.
Yêu thương ơi, sao quá đỗi mong manh, quá đơn giản, đôi khi chỉ vì sự dỗi hờn, người ta đã không suy xét mà vội vàng và tự đánh mất tình bạn, tình yêu, tình người… mất đi tất cả vì những lý do thật giản đơn, có đáng hay không? Vậy thì, cái yêu thương kia phải chăng là nghiệp chướng, là đau thương, là mất mát? Thử hỏi rằng, xã hội không còn chữ tình, không còn yêu, thương thì chúng ta dường như đang là nạn nhân của chính mình, của hiện đại hóa chăng? Vậy nên hãy thử một lần, nhìn lại xem cái sự yêu, thương của mình có phù hợp, có phải là mục đích chính để mình chứng minh giá trị bản thân?
Xã hội bây giờ đang sẻ chia, phân tích, yêu vội, sống vội hay cả yêu chân thành là thế, nhưng sao hôm nay thật đổi khác, người ta không thể nhận ra ngay cả người bạn đời từng tin yêu là thế… nhưng tôi tin, dù có để yêu thương ở một phạm trù nào đi nữa, sau mỗi cuộc trốn tìm, đều ít nhiều mất mát, góp gió thành bão, đừng để một ngày phải bỗng dưng tự hỏi “Mình chẳng là ai nữa!”
Theo VNE
Một hy vọng mong manh
Trước tiên tôi xin cám ơn đã cho tôi có cơ hội được viết lên tâm sự của mình. Thật sự tôi hy vọng bài viết này có thể giúp cho người ấy có thể quay về bên tôi...
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có cha từ nhỏ. Cha tôi đã bỏ mẹ con tôi khi tôi chưa đầy 3 tuổi. Mẹ tôi đã tần tảo nuôi tôi khôn lớn, tôi tuy là con gái nhưng ngay từ nhỏ tôi đã có tính cách mạnh mẽ như con trai. Chính vì cuộc sống từ nhỏ của tôi đã mất đi tình yêu thương của cha nên tôi trở nên cá tính như con trai. Và khi lên cấp 3 tôi phát hiện mình không thích con trai, tôi biết về giới tính mình có vấn đề. Mỗi ngày tôi sống trong nỗi buồn và chán nản... Nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân mình và rồi từ lúc nào tôi đã bước chân vào cái thế giới người ta hay gọi là thế giới thứ 3. Từ thế giới này tôi đã tìm kiếm cho mình một người đồng cảm có thể tâm sự và chia sẻ...
Cách đây 4 năm về trước, mọi chuyện đã bắt đầu khi tôi tốt nghiệp cấp 3 và thi rớt đại học... Tôi không biết chọn cho mình con đường nào hết thế là tôi được người quen giới thiệu vào một nhà hàng để làm thu ngân. Lúc đầu công việc không có gì là khó với tôi. Tình yêu của tôi bắt đầu khi gặp cô ấy - một người con gái không đẹp - thân hình tròn trịa, mái tóc dài mà đen của cô ấy nhìn rất quyến rũ. Tôi đã đem lòng thương cô ấy. Mỗi cử chỉ và thói quen của cô ấy luôn được tôi ghi nhớ. Cô ấy làm phục vụ, cha mẹ cô ấy đã mất sớm nên từ nhỏ đã tự kiếm tiền mưu sinh. Tôi rất khâm phục cô ấy, mỗi ngày đi làm chỉ mong được gặp cô ấy thôi. Cho đến một ngày cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã có bạn trai, lòng tôi như nghẹn lại không nói được lời nào. Tôi biết mình phải làm gì và rút lui từ từ. Khi nghe cô ấy nói lòng tôi rất buồn tôi đành chúc cho cô ấy hạnh phúc.
Hy vọng những dòng tâm sự này có thể giúp tôi tìm được cô ấy... (Ảnh minh họa)
Rồi có một ngày cô ấy kể cho tôi nghe chuyện của cô ấy và bạn trai, cô ấy nói không muốn quen người bạn trai đó nữa, lòng tôi rất mừng nhưng tôi không bao giờ chia cắt họ. Tôi nói cô ấy có gì thì cứ từ từ đừng chia tay vội như vậy sau này sẽ hối hận đấy. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng chia tay và cô ấy buồn cô ấy tâm sự với tôi, tôi đã kể cho cô ấy nghe rằng tôi là một người đồng tính, cô ấy rất ngạc nhiên và không hề xa lánh mà còn nói chuyện tâm sự với tôi nữa. Lòng tôi vui lắm vì mình sắp tìm được nửa kia của mình rồi. Cuối cùng mình cũng chinh phục được cô ấy, cô ấy chấp nhận làm bạn của mình.
Chúng tôi đã quen nhau và yêu nhau được 4 năm, chúng tôi đã vượt qua nhiều chuyện nhưng không vượt qua được miệng đời. Chính những lời nói của người ngoài đã làm cho tôi mất cô ấy mãi mãi... Tôi biết 2 người con gái yêu nhau sẽ không bao giờ có kết quả nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có kỳ tích nhưng nào ngờ cô ấy không vượt qua được miệng lưỡi của những người không hiểu biết gì một thế giới văn minh là gì? Chính họ đã dồn ép cô ấy bỏ đi mà không nói với tôi một lời nào? Tôi đau khổ như muốn chết, mỗi ngày chỉ mong mỏi cô ấy quay và mong được gặp cô ấy một lần.
Chúng tôi tuy là những người đồng tính nhưng trong xã hội này chúng tôi không hề làm hại ai mà chúng tôi cũng lao động kiếm tiền như bao người bình thường khác. Trong khi đó mọi người lại cho chúng tôi là những người bệnh hoạn của xã hội nhưng họ có bao giờ nghĩ đến cảm giác của chúng tôi không? Cha mẹ sinh chúng tôi ra cũng có muốn chúng tôi lệch lạc như vậy đâu chứ nhưng vì bản chất của chúng tôi như vậy không thể thay đổi được. Ở đây tôi chỉ hy vọng những ai có bạn bè, con cái, hay người thân hãy mở rộng vòng tay chào đón thông cảm chia sẻ những tâm sự cùng họ. Tôi giờ như người đã chết từ ngày cô ấy đi tới bây giờ trong lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy vui được tôi chỉ mong có thể gặp lại được cô ấy... Hy vọng những dòng tâm sự này có thể giúp tôi tìm được cô ấy...
Theo VNE
Mối tình đầu đầy chơi vơi Mùa Đông lại về trên những con phố lạnh tái tê. Lại một mùa Đông em không có anh! Hai năm rồi em đón Nô-en một mình trong nỗi nhớ chơi vơi. Hai năm qua, kể từ anh rời xa, chưa một giây phút nào em thôi nghĩ về anh. Năm ấy, em mới là cô bé sinh viên năm đầu và đến...