Một khi tình cảm đã hết, hãy buông tay…
Như chiếc lá vàng mùa thu cứ thế rơi rớt cho đến khi cây chỉ còn lại những cành xác xơ trơ trọi trong chiều đông. Tình yêu cũng có những lúc sâu đậm lắm, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao nhạt dần và tan vào hư vô như chiếc lá đã ngả màu vàng úa…
Em à, hôm nay anh vừa được xem lại bộ phim “Năm tháng vội vã”, một bộ phim đã để lại trong anh những khắc khoải khó quên, có lẽ bởi tình cảm của chúng ta như Trần Tầm và Phương Hồi, ngọt ngào mãi rồi cũng có lúc đắng cay, chát chúa và để rồi cả hai phải tìm một lối thoát nào đó mà chỉ có riêng một người đi trên cung đường vắng.
Nếu cho anh một phút để suy nghĩ lại anh cũng chưa bao giờ giám tin rằng cuộc tình của đôi ta lại trôi qua chóng vánh đến vậy. Như sương khói tan vào hư ảo rồi chẳng ai biết nó đã bay về đâu, tan vào đâu nữa?
Nhưng rồi chúng ta đã biết tình cảm một khi vơi dần cũng là lúc những cuộc tranh cãi kéo dài dai dẳng, những bất chấp, cố không hiểu nhau ngày một nhiều hơn. Nếu như lúc trước anh sẽ phải nhường nhịn còn em sẽ bớt giận hơn thì bây giờ một câu chuyện nhỏ lại xé ra làm ầm ĩ. Đó là dấu hiệu thụt lùi của tình yêu đó em.
Mùa đông này hơi lạnh đã ùa về, hàng cây già đứng bơ vơ cô quạnh, anh đứng im lặng lẽ giữa trời đông, hơn lúc nào hết anh muốn đứng yên một mình hít lấy khí trời dịu mát của sáng đầu đông dễ chịu cho thoả nỗi lòng của một trái tim đang đầy rẫy những bế tắc.
Video đang HOT
Liệu có khi nào em nghĩ lại chúng ta sẽ trở về bên nhau hay không? Rõ ràng em chưa bao giờ làm thế, em thực tình đã hết thương yêu với anh, với tình yêu này. Bởi như vậy em mới nhẫn tâm rũ bỏ mối tình thuở thanh xuân tươi đẹp ấy để cất bước bên người khác.
Rõ ràng em thật tâm không muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy bóng dáng đã cùng em vượt qua biết bao năm tháng để đến được ngày hôm nay. Vậy mà… tình đã lỡ cách xa thì hoa cũng tàn theo gió, chỉ tội ngọn gió này chẳng biết phương nào để thổi đến nữa. Ngọn gió này sẽ không thể làm dịu mát thêm một trái tim nào nữa bởi vì đã quá yêu em, quá tin tưởng vào em.
Nếu thật sự duyên đã hết, tình đã tan thì chúng ta cũng nên chia xa nhau từ đây, anh sẽ học được cách buông tay khi thấy mình không là gì của em, sẽ vẫn mạnh mẽ và bước đi dù bên cạnh giờ đã không còn hình bóng của em nữa.
Đôi khi chia tay là lúc cả hai ai cũng có những lỗi lầm và lối đi riêng của mình, mặc dù chữ chỉ khác nhau một dấu nhưng đã là những lát cắt tình cảm đến thương lòng.
Tình yêu khi đã hết cũng như viên đường hoà vào ly trà nóng vậy, chẳng thể lấy lại hình dạng nguyên vẹn như ban đầu được nữa. Bởi vậy hãy học cách để kiếm tìm một hạnh phúc mới ngọt ngào như ly trà đã pha đường chứ không phải là ly trà chát đắng như lúc còn chưa hoà tan viên đường.
Theo Blogtamsu
Sai lầm lớn nhất chính là nghĩ rằng anh cũng sẽ yêu em…
Xin anh đừng gieo vào trái tim em những hy vọng rằng anh vẫn còn yêu em như ngày xưa ấy...
Một cô gái trẻ như em, đầy nhiệt huyết như em, vui vẻ như em sẽ chẳng cần tới anh, người có thể cho em điểm tựa. Đơn giản vì em quá mạnh mẽ rồi, em không cần ai hết cũng có thể sống tốt, em sẽ mãi nghĩ như thế, sẽ mãi sống như thế cho đến một ngày em gặp anh.
Không biết do định mệnh hay do ông trời cố tình sắp đặt để em lại yêu và biết yêu. Sau hai lần đỗ vỡ trong tình yêu, người ta bỏ mặc em lại cho dù em có khóc lóc, có cầu xin trong vô vọng như thế nào. Em mặc định bọn con trai ấy mà, ai cũng như thế, sẽ chẳng có ai khác đâu. Từ đó em sợ yêu, không dám yêu và né tránh tất cả những người muốn đến bên em và em lại càng không bao giờ nghĩ rằng em sẽ có thể sẽ yêu nhưng là yêu đơn phương một người.
Anh có yêu em không? (Ảnh minh họa)
Anh- đến nhẹ nhàng và thật tình cờ, em để ý tới anh ngay lần đầu tiên gặp mặt, khi mà anh mới chỉ cất lên giọng nói, dường như em đã bị thu hút hoàn toàn. Cái giọng nói trầm ấm, giọng nói mà em luôn thấy ấm áp và an toàn nếu ở bên. Em thích những người đàn ông giọng trầm, không phải vì điều gì đơn giản vì nó khiến em cảm thấy vô cùng, vô cùng thoải mái. Ngoại hình của anh cũng chỉ ở mức ưa nhìn, anh có một công việc ổn định và điều đáng để em lưu tâm đó là anh có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Sẽ chỉ là chút ấn tượng về anh nếu như em chỉ gặp anh một lần duy nhất nhưng em lại gặp anh hai lần, ba lần và rất nhiều lần sau nữa vì anh làm cùng chỗ của em...
Dường như em có muốn tránh cũng không thể, tình cảm sau bao năm ngủ quên của em lại trỗi dậy, em lại khao khát muốn yêu, muốn được che chở. Nhưng thật khó khăn với em vì em lại là người mang tình cảm trước, chứ không phải anh. Trong suốt nhiều tháng sau đó em chỉ lặng lẽ quan sát, tìm hiểu và quan tâm về anh. Chuyện sẽ mãi chỉ dừng lại như thế nếu như không có chuyện anh chủ động tìm em nói chuyện, đầu tiên chỉ là những câu chuyện về công việc không đầu không cuối. Về sau thêm vài ba tin tán phét, dần dần mật độ nói chuyện giữa anh và em tăng lên, nhiều tới mức khiến em ngỡ rằng anh cũng sẽ yêu em...
Vào một ngày em nghĩ rằng em nên nói ra tình cảm của mình để không còn chỉ ngồi đó và hy vọng về hạnh phúc trong tương lai nữa, em thật sự muốn có hạnh phúc ấy. Đáp lại em là một câu trả lời bỏ ngỏ, nếu như trong tương lai em và anh đều chưa có người yêu thì chúng ta sẽ đến với nhau, nhưng nó không phải bây giờ. Em không buồn vì em biết em quá bình thường so với anh, so với những cô gái khác, em không là gì hết, anh là điều mà nhiều người mong ước. Em với anh vẫn nói chuyện nhưng không còn được thường xuyên như trước, em vẫn giữ tình cảm ấy trong lòng và chờ đợi...
Em không còn đợi chờ anh nói yêu em! (Ảnh minh họa)
Thời gian sau đó, mải mê với công việc cả em và anh đều không còn nói chuyện nữa, nghĩ rằng sẽ quên được nhau và đi tìm hạnh phúc mới nhưng khi em nói với anh rằng em sắp không làm ở đây nữa, anh sẽ không phải gặp em nữa, anh chỉ nói lại anh rất buồn nếu không được gặp em...
Điều đó khiến em suy nghĩ rất nhiều, em không trả lời chỉ lặng lẽ xa anh. Em muốn xem giữa anh và em thật sự là gì, là duyên nhất định sẽ gặp lại, là phận nhất định sẽ bên nhau. Ngày hôm nay thật sự em đã gặp lại anh sau hai năm xa cách nhưng có một việc rằng hoàn cảnh gặp nhau của chúng ta thật trớ trêu. Em gặp anh và vợ anh trong đám cưới của anh, chị ấy xinh đẹp và giỏi giang hơn em. Còn em thì đã giữ tình cảm ấy với anh trong suốt những năm dài đợi chờ anh đến bên em. Em không khóc vì em đủ mạnh mẽ để vượt qua, anh đã gặp em sau đó và nói với em rằng thật ra hồi đó anh đã yêu em nhưng chúng ta thật sự có duyên không phận...
Em mỉm cười và trở về với bộn bề công việc, không anh, không còn đợi chờ, em giờ đây bận đi tìm lại em và tìm cho em một người có thể đến bên em. Giá như anh đừng gieo vào lòng em bao hy vọng thì giờ em đã không phải đau...
Theo Blogtamsu
Những “tội danh” trong tình yêu không thể tha thứ Dẫu biết rằng yêu là phải biết bao dung và vị tha vì nhau, nhưng có những lỗi lầm không thể nào tha thứ trong tình yêu. 1. Lăng nhăng Nếu người ấy là một người đào hoa và có tính lăng nhăng, không chung thủy trong tình yêu thì bạn à, đừng bao giờ tha thứ cho người ấy nếu hai người...