Một khi hạnh phúc không trọn vẹn!
Em cũng cứ tưởng mình sẽ khóc sau bao khát khao, mòn mỏi chờ trông, song hình như em chẳng hiểu chính mình, hạnh phúc, tình yêu đâu chỉ đơn giản thế!
Anh à, hãy ra khỏi cuộc đời em anh nhé! Chúng ta chẳng còn gì để nói, em bây giờ không còn biết đến cái đớn đau, cái bất hạnh mình từng chịu đựng, em cũng không còn nuối tiếc, không còn đủ sức tranh luận với anh về quá khứ, em không phải kẻ hay ngụy biện, nhưng có lẽ em không cần phải giải thích, phải hy sinh thêm cho anh dù chỉ một lần nào nữa. Anh biết đấy, em đã rất cố gắng để hiểu, để cảm thông, nhưng trong tình yêu, em chẳng thể cứ mãi cho đi mà không bao giờ nhận lại? Chẳng lẽ cứ mỗi khi xa anh em yêu và nhớ anh nhiều đến thế thì lúc anh về em lại chỉ trốn chạy hay sao?
Em sợ, sợ những lời nói đắng cay, sợ cả đến câu trêu đùa vô nghĩa của anh nhưng nó vẫn cứ vô tình xé nát trái tim em. Cho dù em có là người mạnh bạo, cá tính đến đâu như anh nói thì em vẫn đơn giản là một người phụ nữ, khi đối diện với chính mình vẫn yếu đuối, vẫn cô đơn và cần anh như một chỗ dựa mỗi khi bật khóc, để ôm em thật lâu trước cuộc đời đầy vất vả khó khăn. Em không phải quá thông minh để phán xét, nhận định về mình là đúng hay sai nhưng em biết khi ngã vì những điều lầm lạc, sẽ có anh đến và nâng em dậy… Nhưng cái em nhận được từ anh như một thảm đinh luôn sẵn sàng chờ đợi, chỉ khi em chông chênh, em khẽ tựa mình thì giống như hàng ngàn mũi tên châm chích, hủy diệt em tới cảm giác cuối cùng, cho nên đêm nay, em ngồi đây, lặng lẽ dưới mái nhà xưa cùngtiếng khóc trẻ thơ văng vẳng đầy nỗi xót xa…
Khi anh quay lưng, dường như em gục ngã, sự cam chịu bấy lâu đã làm em kiệt sức, em cũng mất đi hết niềm tin, cả hy vọng sau cùng. Em đã rất tin vào anh, tin người đàn ông em vẫn ngưỡng mộ, em tôn thờ, cho dù lúc đó trong lòng anh, em không bằng một kẻ hành khất.
Video đang HOT
Từ nay, em không còn biết đau, không còn biết tổn thương trong lòng nữa…
Nhưng em cũng không ngờ mình mạnh mẽ đến vậy! Em tự tin là thế, em dũng cảm một mình bước đi con đường dở dang, em không quay lại, chưa một lần nhìn về quá khứ… Mặc dù lâu thật lâu trong lòng cũng có cảm giác nhớ, mong nhưng hôm nay em hiểu, khi anh đến bên em, anh tìm em, cố gắng gọi em, đánh thức em quay về với tình cảm của đôi ta thì bất giác em mong mình không còn nhớ… Em thật sự đã quên, muốn quên và em chẳng hi vọng thấy anh như thế. Em cũng cứ tưởng mình sẽ khóc sau bao khát khao, mòn mỏi chờ trông, song hình như em chẳng hiểu chính mình, hạnh phúc, tình yêu đâu chỉ đơn giản thế! Em thừa nhận, khi xa anh, em vẫn nhớ, vẫn giữ anh ở trong trái tim mình với hình ảnh thật đẹp, em gìn giữ cho con, cho tương lai một đứa trẻ, thật không ngờ, em làm được thế! Sau khi anh đi, em cứ tưởng mọi uất hận, cay đắng sẽ được em trả hết theo cách trả thù của phụ nữ trước đớn đau vì bội bạc…
Vậy mà, em lại nhìn anh thế sao, lạnh nhạt, hững hờ, không cảm xúc, em thật tiếc cho tình yêu xưa, lãng mạn là thế, nhẹ nhàng yêu thương đến vậy… nhưng chỉ vì cái khoảng cách, cái quyết định ra đi của anh đã đập tan tất cả. Thôi, em sẽ không nhắc nữa, nhưng em vẫn muốn gần anh hơn để kiểm nghiệm lại mình. Trước anh, giờ là khoảng cách vô hình, một trái tim khô hạn, trống rỗng… và dường như em không cảm thấy cần anh! Nếu vậy, cũng từ nay, em không còn biết đau, không còn biết tổn thương trong lòng nữa…
Em không muốn trải lòng, không muốn trách than nhưng em sợ tới một ngày nào đó, em sẽ quên hết mọi chuyện, không còn kí ức về anh, không còn nhớ về kỉ niệm một tình yêu thật đẹp… Liệu điều đó có đáng tiếc không anh? Nhưng nếu quên, cũng như anh biến mất khỏi tâm trí em thì em sẽ không phải ngậm đắng nuốt cay, sẽ không phải nói tiếng hận thù đàn ông được nữa…
Giờ tới lúc em nói lời chia tay, tạm biệt,… cho dù xa anh, em vẫn mang trong lòng bao nỗi nhớ cùng nhiều cảm xúc khó tả mà chưa người đàn ông nào để lại trong em tình cảm sâu nặng đến vậy! Và em cũng đã sẵn sàng, như chưa từng gặp lại anh, vẫn bình thản, vẫn lạnh băng, vẫn gạt đi tất cả… cho dù có trống rỗng thì em vẫn biết rằng, mình sẽ có cơ hội mới, thay cho anh, một chiếc áo thật đẹp nhưng… nó không mang lại hơi ấm cho em!
Theo VNE
Nỗi nhớ về anh đêm nay
Anh biết, anh không mang lại hạnh phúc cho em như mối tình đầu, cũng không chia sẻ cái yêu thương thật nhiều để thay ai bù đắp cho em, nhưng anh có thể làm em mỉm cười và giúp em lau khô đi nước mắt.
Đêm nay thật dài, thật vắng lặng, em đang cô đơn lắm, phải không?
Dường như xung quanh anh, chỉ còn những khoảng trống và bóng tối bao trùm lên tất cả. Có phải em đang lạnh, đang cảm thấy buồn và khóc? Có phải trước em, giờ đây mọi thứ thật lạ? Em như đang lầm lạc, kiếm tìm cho mình một con đường trong nỗi tuyệt vọng, phải không em? Anh đang nghĩ về em nhiều lắm. Anh vẫn bảo em rằng "Hãy gọi cho anh những lúc em cảm thấy buồn, trống vắng trong nỗi cô đơn..."nhưng em không cần phải nói, anh cũng cảm nhận được, chỉ biết em im lặng, em đang đau, em dỗi hờn, em khóc... Anh sẽ đến bên em, là bờ vai cho em tựa, là bàn tay giúp em sưởi ấm, là tấm lòng xoa dịu nỗi đớn đau. Anh biết, anh không mang lại hạnh phúc cho em như mối tình đầu, cũng không chia sẻ cái yêu thương thật nhiều để thay ai bù đắp cho em, nhưng anh có thể làm em mỉm cười và giúp em lau khô đi nước mắt. Như em biết đấy, vì anh trai mà, thật tốt để bảo vệ em gái phải không?
Nhưng em biết không, hôm nay anh thật rối, đôi chân anh đã mỏi, anh không đủ vững vàng... đứng trước em, anh thấy mình thật vụng về và khờ khạo biết bao! Anh không thể dối lòng, không thể xua tan hình bóng em được nữa, anh chỉ biết âm thầm, lặng lẽ nhớ em! Anh vẫn nói chúng ta là bạn, là anh em, là tri kỉ... nhưng khi nghĩ đến em, anh muốn mình thật khác, anh muốn được bên em, được ôm em thật chặt. Dù thật muộn màng, nhưng anh khao khát có được ở em một tình yêu thật sự. Nếu vậy, anh có phải là kẻ tham lam khi mình đã có vợ, có con, có gia đình trọn vẹn? Nhưng khi gặp em, anh thấy mình thật thiếu, thật trống trải, thật cô đơn. Giống như đêm nay, chỉ còn lại một mình, anh mới chợt nhận ra rằng, anh đã rất yêu em... Nhưng anh sợ, nếu vậy, anh sẽ làm em đau thêm lần nữa, anh sẽ lại trở thành một kẻ bội bạc trước em, như mối tình em đang lẩn trốn.
Em là người phụ nữ yếu mềm, đa cảm và sâu sắc
Đêm vẫn thật dài, vẫn lạnh lắm, đúng không em? Cái khoảng trống vô hình trước anh, trước em đang tồn tại, dù chúng ta đang thật gần, đang thật rung động nhưng anh không thể bước tới và ôm em vào lòng để nói: "anh nhớ em!". Anh đang cố kìm lòng, nhưng em thật ngọt ngào, thật dịu ngọt biết bao. Xa em rồi, anh vẫn mang trong lòng bao nỗi nhớ thương, cùng những cảm xúc khó tả mà người đàn ông đứng đắn như anh cũng quên không nổi. Anh càng không thể bắt mình thôi không xao xuyến trước em vẫn đang cố tình lả lơi, châm chọc. Anh hiểu, em là người phụ nữ yếu mềm, đa cảm và sâu sắc, em đang chỉ muốn chứng minh với anh rằng, em và anh vẫn tồn tại cảm xúc, yêu thương, mong muốn yêu và được yêu... nhưng chính em cũng đang để anh dần nhận ra trước cám dỗ cuộc đời, người chồng, người cha như anh phải đủ vững tin để không gục ngã...
Anh hiểu lắm, em đang trêu đùa, em bỡn cợt, nhưng trong em chân thành trao gửi anh thông điệp: tình yêu mãi mãi là cảm xúc mãnh liệt nhất nhưng còn nhiều thứ tình còn cần níu giữ, trân trọng hơn trong cuộc sống. Anh phải làm sao khi đối diện với sự thật khi anh nói rằng: Anh không nhất thời, không nông nổi, anh sợ... em xa anh, anh sợ em sẽ ra đi, anh trở thành ích kỉ, vô tình anh trở thành kẻ đánh cắp tình yêu. Phải chi em đừng gieo vào anh nỗi nhớ, phải chi em đừng gieo vào anh hy vọng, phải chi anh không gặp em, không thấy em mỗi khi em bật khóc, không là bờ vai cho em dựa, không thật gần... thì đối với anh thật dễ, anh không phải đau lòng, vì yêu em, vì không làm em hạnh phúc. Anh sẽ thôi mơ mộng, sẽ thôi không nhớ em, sẽ không bắt mình xóa đi hình ảnh em.
Anh sẽ rời xa em, sẽ để lòng chỉ nỗi nhớ như đêm nay, em biết không!
Theo VNE
Tôi đã yêu phải gã "bóng" Khi cánh cửa mở toang, tôi choáng váng đầu óc khi trước mắt tôi là cảnh hai gã đàn ông trần truồng không một mảnh vải che thân, họ quấn quýt lấy nhau như những cảnh quay trong các phim đồng tính. Tôi là một cô gái xinh, thông minh và có công việc ổn định trong một tập đoàn lớn. Công việc...