Một giấc chiêm bao
Chín mươi chín phần trăm phụ nữ khi bắt đầu một mối quan hệ đều muốn biết người đàn ông này đã quen biết, qua đêm, yêu thầm, “ anh kết nghĩa”, chồng hoặc “búp bê” của những ai.
Bạn phải tin điều này. Chín mươi chín phần trăm phụ nữ khi bắt đầu một mối quan hệ đều muốn biết người đàn ông này đã quen biết, qua đêm, yêu thầm, “anh kết nghĩa”, chồng hoặc “búp bê” của những ai. Hai phần ba trong số đó muốn biết chỉ để tự vướng bận bản thân dưới lý do “hai người phải thành thực với nhau”. Nhưng trên thực tế, bạn cũng phải tin điều này, không có sự thành thực nào là tuyệt đối cả.
Ngày đầu tiên của tháng Tư. Như tất cả mọi người đều đồng ý. Mùa xuân. Tôi đợi Di ở ghế đá công viên trung tâm. Di là bạn gái tôi, ưa nhìn, chu đáo, công việc ổn định, có bằng lái ô tô và sống một cuộc sống hiện đại tích cực. Di tôn trọng những chuẩn mực đạo lý thông thường, và cũng yêu cầu tôi không thoát ra ngoài những luân thường đạo lý ấy. Tóm lại, Di là một người phụ nữ có những suy nghĩ và hành động bình thường.
Nhưng hôm nay Di đến muộn. Công viên đầy người đi dạo. Hồ hởi, phấn khởi, gái, trai, ông bà lão, chó mèo, tình yêu, tình bạn. Rộn rã. Thời tiết quá đẹp để bất kỳ ai cũng có thể thoát khỏi sự ủ rũ. Ngay cả khi bạn đang cô đơn thì trong một khung cảnh như thế này: gió nhẹ, nắng vàng, những bụi thủy tiên đất mạnh mẽ cựa mình, hoa anh đào bay dịu dàng…, sự cô đơn của bạn cũng là một nỗi cô đơn rất đẹp.
Di vẫn chưa đến. Tôi đứng lên khẽ vặn mình, hơi sốt ruột đi qua đi lại. Đàn ông vốn ghét chờ đợi mà. Thỉnh thoảng, lại đưa tay để lên gáy một cách vô thức. Đột nhiên có một bàn tay rất mềm, thơm mùi hạnh nhân từ đằng sau bịt mắt tôi.
“Anh chết nhé! Để em đợi lâu ơi là lâu!”
Không phải là Di. Đó là điều chắc chắn. Cái thanh âm trong trẻo này lại cực kỳ quen thuộc. Tôi gỡ tay cô gái, và quay lưng lại.
“Ôi chết, xin lỗi anh! Em cứ tưởng là bạn trai em.”
Vĩ Anh mặt đỏ bừng, những ngón tay liên tục đan vào nhau. Em không thay đổi gì nhiều, mái tóc dài, đôi mắt to, xinh xắn, trong trẻo, nụ cười hiền lành đến mức có thể làm tan chảy cả băng đá.
“Em là Vĩ Anh đúng không? Em không nhận ra anh à?”
Vĩ Anh là mối tình đầu của tôi. Thực ra là mối tình đầu thầm kín. Chúng tôi học chung lớp tiếng Anh với nhau năm lớp mười một. Lần đầu tiên nhìn thấy Vĩ Anh trong lớp học, tôi đã cảm thấy bản thân có thể trở nên mù quáng và làm những điều rồ dại. Cảm tình đầu tiên hay những thứ mà người ta vẫn gọi là rung động đầu đời thường diễn ra theo một quá trình mà sau này khi những mối tình khác đến và trải qua trong đời bạn cũng không thể nào có được. Bởi vì hình như tất cả những gì thuở khai sinh đều vô tư nhất, trong sáng nhất, được điều khiển hoàn toàn bằng con tim mà không bị lý trí chi phối. Lúc đó bạn hoàn toàn có thể tin vào phép màu, những ý tưởng ngọt ngào, lãng mạn không khiến bạn cảm thấy ngại ngùng hay “sến”.
Chỉ có điều mối tình đầu này của tôi không diễn ra hoàn toàn như tiểu thuyết. Lúc đó tôi si mê Vĩ Anh. Đến lớp học chỉ lân la ngồi gần quanh đấy để hôm nào cũng có cơ hội được làm bài nhóm cùng nàng. Vĩ Anh là một cô gái dễ gần và thân thiện nên chúng tôi quen biết rất nhanh. Rồi rủ nhau đi ăn sau giờ học, giải hộ nàng một vài bài toán, đưa nàng về nhà… Tất cả những cơ hội tiếp cận đấy tôi đều được trải qua cùng nàng. Cho đến ngày Vĩ Anh và tôi kết thúc khoá học và cả hai đều bắt đầu những chuỗi ngày chuẩn bị đi du học. Đối với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất bấy giờ là tôi và Vĩ Anh được học cùng trường với nhau. Tôi tự nhủ, tất cả những điều ấp ủ định thổ lộ với em sẽ để dành đến lúc cả hai đơn độc bên nhau nơi xứ người. Thật là thiên thời địa lợi nhân hoà.
Người ta nói người tính không bằng trời tính quả không sai. Vĩ Anh được nhận ở tất cả các nguyện vọng và nàng chọn đi Mỹ thay vì đi Anh cùng tôi. Sự lựa chọn của em rõ ràng đã trả lời cho tình yêu thầm kín của tôi. Em đã không hề tính đến tôi trong đó. Vĩ Anh sáu năm sau vẫn vậy, vẫn khiến lòng tôi bồn chồn khi nhìn thấy em cắn môi nhè nhẹ lúc bối rối.
“Ôi, em nhận ra chứ! Ngượng quá! Lại gặp nhau trong tình huống thế này bao giờ!”
Video đang HOT
Vĩ Anh bất chợt nắm lấy cánh tay tôi lắc lắc, ánh mắt em ấm áp.
“Phải sáu năm hơn rồi ý anh nhỉ? Bây giờ anh thế nào? Đã dặn là phải giữ liên lạc cơ mà? Sao bao nhiêu email của em anh đều không nhận được hả anh?”
Vĩ Anh hỏi liên tục, vồn vã. Như thể việc thất lạc giữa hai chúng tôi bấy lâu nay đã thực sự khiến em phiền lòng là vậy.
“Ừ, anh lúc đó mới sang, nhiều chuyện bỡ ngỡ quá, rồi cứ thế mà hết năm này sang năm khác lúc nào không hay. Em về lâu chưa?”
Vĩ Anh khẽ nghiêng đầu, níu lấy cánh tay tôi.
“Anh. Gặp lại anh, em vui quá!”
Chắc hẳn không phải ai cũng có cơ hội lại được một lần cảm thấy mùa xuân trong lòng, như những điều xưa cũ thiêng liêng. Vĩ Anh đi rồi, Vĩ Anh cũng có bạn trai rồi nhưng việc biết chúng tôi lại sống dưới cùng một vòm trời khiến tôi cảm thấy mình như chàng trai mười bảy tuổi, ấp ủ trong lòng một hy vọng trìu mến.
Di không thể biết những chuyện này. Lúc mới quen, Di nhỏ nhẹ nằm trong lòng tôi thỏ thẻ: “Anh kể cho Di nghe về những mối tình của anh xem nào.” Di giống như các cô gái khác, sẽ nghĩ rằng việc người đàn ông hiện tại của mình đối xử với các mối tình cũ ra sao sẽ nói lên được rất nhiều điều. Tôi đã kể hết cho Di những chuyện hẹn hò của mình. Lãng mạn có, nhạt nhẽo có, vui có, buồn có. Ngoại trừ Vĩ Anh. Tôi đã cất giữ nàng như một bí mật của riêng mình. Và bây giờ bí mật ấy đột ngột bước ra khỏi nơi trú ẩn.
Một buổi tối trời mưa tầm tã. Tôi ở nhà uống trà và xem phim cùng Di. Cả hai chúng tôi thích những khoảng thời gian lặng lẽ như vậy bên cạnh nhau. Di đột nhiên cù vào lòng bàn tay tôi và hỏi: “Anh à, chúng ta có nên làm một lễ cưới?”
Di khiến tôi giật mình.
“Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?”
“Không có gì. Chỉ là tự nhiên em thấy em yêu anh đủ để muốn một điều gì đó thiêng liêng với anh.”
Tôi kéo Di lại gần. Khoảng cách giữa chúng tôi còn bao xa để tôi cũng có lúc mong muốn điều tương tự? Bao nhiêu là đủ để nghĩ về một lời hứa thiêng liêng trọn vẹn?
Tôi hoàn toàn không rõ.
Điện thoại reo. Vĩ Anh đang gọi. Ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Tôi kéo cửa ra ban công nghe điện thoại của em. Đầu máy bên kia là những tiếng nấc không ngừng.
“Vĩ Anh, có chuyện gì thế em?”
Vĩ Anh vẫn không trả lời, chỉ liên tục nức nở. Lòng tôi bất giác cồn cào không yên.
“Em làm sao thế? Em đang ở đâu? Thôi, bây giờ em cúp máy đi rồi nhắn tin cho anh biết em đang ở đâu. Anh sẽ đến đó ngay bây giờ.”
Sau khi nhận được địa chỉ của Vĩ Anh, tôi mới sực nhớ ra Di đang ngủ thiếp đi trên sofa. Nhẹ nhàng bế Di vào giường, tôi khoác thêm áo rồi mở cửa ra phố.
Căn hộ Vĩ Anh đang ở không xa nhà tôi lắm. Cửa không khóa. Lúc tôi bước vào, chỉ kịp nhìn thấy nàng đang ngồi trong vùng hắt sáng, hai tay ôm lấy thân mình rũ rượi. Em ngước mặt lên, giọt nước mắt chảy dài trên má. Tôi không còn nghĩ được gì, chỉ vội quỳ xuống, ôm em vào lòng.
“Không sao. Anh đã ở đây rồi.”
Bạn trai Vĩ Anh phản bội em lần thứ n. Trong lúc kiệt sức nhất, em vô tình nghĩ đến tôi. Nhưng trong khoảnh khắc này, với tôi, Vĩ Anh là quan trọng nhất. Tôi dìu em lên ghế. Hơi thở em ấm áp luồn vào gáy. Bất giác, Vĩ Anh ôm tôi thật chặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình gần với một cơ thể khác đến vậy. Chúng tôi hôn nhau.
Những cơn mưa dai dẳng mùa hè, còn có ý nghĩa gì?
Phải, còn có gì ý nghĩa nữa đâu?
Buổi sáng, Di tỉnh dậy, rửa mặt, trang điểm, đi làm. Di cũng không hỏi đêm qua tôi đã ở đâu. Buổi tối, Di gọi điện dặn tôi về nhà ăn cơm, Di vào bếp và có mời bạn đến nhà. Cuộc sống hiện tại kéo tôi từ trạng thái lơ lửng này sang trạng thái mất cân bằng khác. Khi chia tay, Vĩ Anh chỉ nhìn tôi không nói gì. Ánh mắt em lạnh lùng. Như trong một giấc mơ.
Di thích mời bạn về nhà và nấu bữa tối. Những câu chuyện quanh bàn ăn luôn điềm đạm và chừng mực, thỉnh thoảng chúng tôi chơi chung một trò chơi kiểu Monopoly hay giải ô chữ. Bạn bè chung của chúng tôi không nhiều vì cả hai đều không dễ thân thiết với ai.
Hôm nay Di làm cá hồi nướng và một ít salad Ceasar. Nhìn Di cặm cụi trong bếp khiến tôi lần đầu tiên nhận ra mình đang sở hữu những điều bé nhỏ thân thương. Những điều quen thuộc vẫn diễn ra đều đặn mà trước nay tôi chưa hề biết nó quý giá và có thể trở nên mong manh đến vậy.
Chuông cửa reo. Di tất bật đi về phía cửa. Tôi đứng dậy đi cùng. Di vẫn thích cả hai chúng tôi cùng ra mở cửa khi cô ấy mời bạn đến nhà.
“Vĩ Anh vào nhà đi em. Đây là K, người yêu chị. Còn đây là Vĩ Anh, cô bé ở chung nhà với em hồi em còn học bên Mỹ.”
Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau.
Có phải câu chuyện nào cũng là chiêm bao không em?
Theo truyenngan.com.vn
Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông
"... Tình yêu vốn không chỉ một màu hồng và không phải lúc nào cũng theo ý muốn chúng ta.
Nhưng lúc ở trong gian nan ấy, hãy để tâm thái chúng ta quyết định hướng nào ta đi, đích nào ta muốn đến. Chỉ cần hiểu rõ lòng mình, dù là đường cùng vẫn có lối cho chúng ta qua..." . Cuối cùng thì em cũng cưới, ở tuổi kề cận ba mươi, với người đàn ông em đã gắn bó một thời gian dài với bao nhiêu sóng gió.
Chàng trai ấy tài giỏi, em cũng xinh đẹp, tinh tế, thông minh. Nhưng một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi chắc chắn là người nhiều cô gái mơ ước, kiếm tìm. Bạn trai em vì thế cũng không tránh khỏi những phút giây xao động. Nhiều người nói anh ta trăng hoa, ong bướm.
Chẳng có gì đáng buồn hơn khi phải nghe người nọ người kia nói chàng trai đang là người yêu của mình có quan hệ tình cảm với những cô gái khác. Nhưng không thấy em tỏ ý phiền lòng. Em không ghen tuông, không buông lời chỉ trích, cũng chẳng có bất cứ thái độ hay hành động nào thể hiện ra ngoài cho thấy em thất vọng hay đau khổ.
Tôi chưa từng nghe em trải lòng nói xấu người yêu. Chưa từng ai thấy em thở than khóc lóc. Điều duy nhất em làm chính là im lặng. Hóa ra yêu một người là ban cho người đó quyền năng được làm mình đau.
Bạn bè, gia đình đều nghĩ cuộc tình của em chắc cũng chẳng đi đến đâu. Nhiều người tò mò chuyện cưới xin, em chỉ cười. Là người ta dò xét thái độ em, xem em có buồn bã, phẫn nộ, thất vọng không, thất vọng đến chừng nào.
Thế rồi em quyết định kết hôn. Nhiều người ngỡ ngàng, họ nói em điên. Tình yêu thực ra như một tấm chăn, nóng lạnh thế nào chỉ người nằm trong chăn hiểu rõ. Tình yêu nào cũng vẫn đầy đủ thứ cảm xúc buồn vui thương hận, chỉ là mỗi người đón nhận nó và yêu theo cách khác nhau.
Yêu không đơn giản chỉ là yêu, còn cần sự bao dung và rộng lượng, là ngay cả những thời điểm buồn bã tăm tối nhất trong cuộc đời vẫn phải tìm ra lý do cho mình một cơ hội, là không cần để ý những dèm pha của thiên hạ, chỉ tin vào những gì mình biết, những cảm nhận của con tim. Yêu là khi tất cả mọi người đều quay lưng, vẫn có một người đứng trước mặt mình nói rằng họ sẽ luôn ở đó.
Em thông minh hay dại dột, em mạnh mẽ hay yếu mềm, em lựa chọn đúng hay sai, thì cuối cùng điều quan trọng nhất là được sống bên người em yêu thương. Nếu không yêu đủ nhiều, không tin đủ nhiều, chắc em đã sớm buông tay. Nếu chàng trai ấy không đủ chân tình, làm sao có thể níu giữ được trái tim em ở lại.
Tình yêu vốn không chỉ một màu hồng và không phải lúc nào cũng theo ý muốn chúng ta. Nhưng lúc ở trong gian nan ấy, hãy để tâm thái chúng ta quyết định hướng nào ta đi, đích nào ta muốn đến. Chỉ cần hiểu rõ lòng mình, dù là đường cùng vẫn có lối cho chúng ta qua.
Yêu một người, dù người đó đầy khiếm khuyết, dù không có họ mình vẫn thừa cơ hội để gặp những người khác tốt hơn, nhưng vẫn không rời xa nhau, chính là vì yêu mà đến. Yêu là như thế, dù ai nói ngả nói nghiêng, chỉ cần tự bản thân mình "biết đủ": Đủ tình yêu thì hãy giữ, đủ nỗi buồn thì nên buông.
Theo Dân Trí
Lần đầu hẹn hò, bạn phải đặc biệt lưu ý những điều này Chuyện hẹn hò dường như khó khăn đối với nhiều người. Những quy tắc dưới đây sẽ khiến mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Chuyện hẹn hò vẫn luôn tồn tại: Bạn sẽ còn rất nhiều thời gian để dành cho mạng xã hội và các trang giải trí vì vậy hãy ưu tiên cho việc hẹn hò thực sự với một...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Trước khi xét nghiệm máu cứu con, chồng tôi bất ngờ tiết lộ: 'Tôi không phải bố thằng bé' khiến mẹ chồng sốc ngất

Thấy cánh tủ bếp không mở mãi không được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Mới ly hôn vài tháng mà vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, chồng tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời rồi gục ngã đớn đau

Ngày ra tòa ly hôn, tôi tự tin đi cùng một người đàn ông 'uy tín' khiến cả nhà chồng muốn rút đơn ly hôn

Nghe tiếng chồng khác lạ trong điện thoại, tôi đến địa chỉ định

Mẹ chồng 'hụt' lại đòi gặp cháu sau 4 năm xa cách, nghe tôi nói một câu bà khóc nghẹn

Nhân tình của chồng thông báo mang thai, tôi làm ngay điều này khiến cô ta sợ hãi trốn biệt tăm

Cứ nửa đêm, chị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì ngỡ khi thấy hành động của cô ấy

Vô tình nhìn thấy vợ thì thầm với chị giúp việc, tôi tò mò lắng tai nghe thì phát hiện bí mật đằng sau

Biết thai nhi không phải con mình, chồng ung dung làm một việc khiến vợ bật khóc nguyện dùng cả đời 'báo ân'

Về ra mắt nhà người yêu, đang chuyện vui vẻ thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai câu này

Chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân dưới gầm giường, vừa thấy người ngẩng mặt lên, anh quỳ xuống bật khóc
Có thể bạn quan tâm

Tổ Tiên căn dặn: "Đặt tủ lạnh ở 3 vị trí này hao tốn tiền của, làm mãi vẫn nghèo"
Trắc nghiệm
23:28:19 11/03/2025
Cặp sao Vbiz bị đồn "phim giả tình thật" tái hợp sau 10 năm: Nhà gái vừa đẹp vừa giàu, nhà trai trẻ mãi không già
Hậu trường phim
23:27:06 11/03/2025
Quá đau đớn trước lời cầu xin của mẹ Kim Sae Ron, chính Kim Soo Hyun đã phá nát danh dự một kiếp người
Sao châu á
23:20:53 11/03/2025
Nữ idol từng đóng vai chính Lật Mặt bị mỉa mai là "rắn độc Châu Á", nhiều scandal tới nỗi flop không thể vực dậy
Nhạc quốc tế
23:17:30 11/03/2025
6 bí quyết làm bánh xèo giòn rụm, không bị ướt bột
Ẩm thực
22:57:20 11/03/2025
Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện giữa ồn ào, Chi Bảo và vợ kém 16 tuổi mặn nồng
Sao việt
22:39:52 11/03/2025
Cận cảnh cây hoa sưa hot nhất Hà Nội khiến người người xếp hàng dài, chen chân từng mét để có bức ảnh "sống ảo"
Netizen
21:59:02 11/03/2025
Ronaldo U40 đánh bại bản thân trước tuổi 30
Sao thể thao
21:57:47 11/03/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dự kiến giảm khoảng 50% số tỉnh, 60-70% số xã
Tin nổi bật
21:49:37 11/03/2025
Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách
Pháp luật
21:39:05 11/03/2025