Một già một trẻ, thì sao?
Tình yêu không phân biệt tuổi tác là thật. Thực tế đã chứng minh có những chuyện tình đũa lệch rất thành công và họ đã có những tháng ngày bên nhau thật đẹp, hạnh phúc.
Nhưng, như chính những người trong cuộc thừa nhận thì họ đã phải vượt qua vô số khó khăn và phải dành cho nhau nhiều yêu thương hơn hẳn người khác bởi khoảng cách thế hệ, sức khỏe, tâm tính… Nhưng số lượng lớn hơn nhiều là những đôi đến với nhau bằng toan tính, nên cũng khó trách định kiến của người đời.
Tại một quán lẩu dê đông khách, vợ chồng tôi ngồi gần một cặp khá chênh lệch về tuổi tác. Người đàn ông xấp xỉ tuổi hưu, đi chung với cô gái trẻ chắc chưa tới 30.
Da trắng, dáng cao, gương mặt dễ nhìn, cô gái toát lên vẻ sành sỏi khó giấu. Người đàn ông thì hễ thấy có phụ nữ nào hơi gợi cảm đi vào quán là hau háu nhìn theo. Chồng tôi khó chịu bảo, “hai bố con” nhà đó thật xứng đào xứng kép. Anh giải thích: cứ nhìn hình xăm và thái độ của cô đó là biết, không phải dạng vừa đâu. Nhưng “ông bố” cũng đầy vẻ ki bo, nên chắc cũng khó mà đào mỏ được.
Tôi chịu thua lý lẽ cay nghiệt của chồng, chỉ có thể nhắc anh, biết đâu người ta là vợ chồng, đi ăn với nhau thôi mà. Chồng tôi không tranh cãi nữa, chỉ ngắn gọn rằng, hỏi xem cả cái quán có ai tin “hai bố con” nhà ấy chẳng phải mèo mả gà đồng.
Video đang HOT
Tôi chợt nhớ lần gia đình mình đi ăn chung. Vì hôm ấy chồng tôi bận, chỉ có mấy mẹ con tôi đi cùng với ông ngoại của lũ nhóc. Bốn người tạo ra một hình ảnh gia đình khập khiễng: một ông già tóc bạc và hói, một phụ nữ trạc 40 và hai đứa trẻ. Chẳng khó hiểu lắm, khi người ta hình dung đây là cảnh chồng già vợ trẻ, hoặc phòng nhì bồ bịch gì đó. Tôi nghĩ vui, chắc xung quanh tưởng ông ngoại là “đại gia”, nên mới cặp kè với gái chưa già. Cả mấy bạn phục vụ trẻ cũng dành cho tôi sự tò mò, quan sát kín đáo. Dường như trong suy nghĩ thông thường không có khái niệm bố ăn quán với con gái, ông ngoại đi cùng với mấy mẹ con như thế này.Chồng tôi nói không sai. Hai người họ thường xuyên nhận được những ánh mắt hoặc kín đáo hoặc thẳng thừng soi ngó. Tất cả đều thiếu thiện cảm. Đặc biệt, khi người đàn ông ăn xong, tính tiền và đi về phía chiếc ô tô loại rẻ tiền đậu trước quán, mặc kệ cô gái lóc cóc đi sau, hầu như mọi cái nhìn đều đổ dồn vào họ, như đang mục kích một vở kịch đời hay ho.
Ảnh minh họa
Tình yêu liên quan gì tới tuổi tác? Tùng, anh bạn vui tính của tôi, lúc cao hứng đã tuyên bố, đàn ông 50, 60, thậm chí 70 tuổi, vẫn có thể cặp kè yêu đương hoặc kết hôn với một cô gái trẻ. Có thể vì tình yêu hoặc không, nhưng chí ít giữa hai người cũng có cảm tình với nhau. Anh bảo, phụ nữ rất dễ mua chuộc. Chỉ cần đối xử với cô ấy hào phóng một chút, biết quan tâm, chiều chuộng, chăm sóc, là tình yêu có thể đến ngay. Những rào cản về tuổi tác, sức khỏe, hoàn toàn có thể vượt qua hết. Có khi, một anh “cứng” tuổi, không hẳn giàu có, vẫn có thể cưa đổ mấy em trẻ đẹp nhờ cái miệng dẻo quẹo và những kỹ năng chăm chút của mình. Đàn bà yêu bằng tai, chân lý ấy có sai bao giờ.
Thế nhưng, nếu có một trang nam tử Việt, trẻ trung, cao to đẹp trai mà cặp kè “máy bay bà già” thì nhất định “chị gái” kia túi tiền phải rủng rỉnh. Câu tuyên ngôn “không tiền cạp đất mà ăn” vận vào phái mạnh còn dữ dội hơn cả chị em. Khi chị đã không còn xuân sắc, người sồ sề, thì chỉ có một gia sản kếch sù mới đủ sức hút một chàng trai tới gần, bỏ chị kêu em.
Tùng minh họa bằng câu chuyện chị đồng nghiệp của anh, đã ngoài 50, được một gã đàn ông không mấy gì đẹp mã tăm tia. Gã này đúng nghĩa là vô sản – vừa xong một đợt cá cược cháy túi, tan nát cửa nhà. Nhờ khéo tán tỉnh và giỏi nịnh đầm, gã được lòng chị ấy. Chị nuôi gã ăn xài, từ cái thẻ điện thoại tới tiền dằn túi hay chiếc nhẫn đeo tay. Gã đến với chị vì mục đích gì, vì sao chị chấp nhận như thế là chuyện chỉ có hai người biết. Nhưng trong mắt người khác thì rõ ràng chị đã “trúng phải bả”. Chuyện càng tệ hơn khi chị cắt giảm vài khoản chu cấp, gã kia ngay lập tức trở mặt, đi nói xấu “người yêu” khắp nơi.
Nếu bạn yêu thương một người lệch tuổi ở khoảng cách thế hệ, hãy cố gắng nhìn rõ những sỏi đá trên đường, những bão giông có thể đến để sẵn sàng cùng nhau chống chọi, và quên những định kiến của người đời đi, bởi “một già một trẻ” vẫn có thể “bằng nhau” mà.
Theo Báo Phụ Nữ
Con gái bây giờ chẳng thích yêu bởi một mình vẫn sống tốt
Người ta bảo tình yêu là thứ tình chất chứa sự lãng mạn và nồng cháy, là thứ tình của đam mê và của khao khát, thế nên nếu yêu được thì hãy yêu đi, không thì sẽ muộn đấy.
Bạn bè bảo tôi nên có một mảnh tình vắt vai, rằng người ta thường tiếc nuối ở một thời tuổi trẻ không có được một tình yêu cho riêng mình, nhưng tôi thì vẫn nghĩ, "chẳng việc gì phải vội, đấy là chuyện của tương lai."
Trong khi bạn bè mất nửa tiếng để chải chuốt cho vẻ ngoài thật xinh đẹp, tôi tự cho mình quyền đến muộn 5 phút chỉ để thỏa mãn cơn khát ngủ. Tôi thích việc búi tóc vội vàng, đi giày vội vàng, bước lên xe bus với balo nhẹ nhàng.
Tôi thấy mình như một cơn gió, đủ để đứng ngoài mọi sự níu kéo, tự do vươn tới một điểm đến, không ai có thể quyết định thay tôi bất cứ điều gì.
Phố phường tấp nập đông vui, sao phải bận lòng tìm kiếm một ánh mắt, nụ cười; thôi thì cứ tận hưởng cái thú vui kín đáo, bước đi giữa phố đông và lén lút mỉm cười sau lưng một ai đó, bởi bắt gặp hành động đẹp mà ta dành cho nhau.
Con gái có những nỗi sợ rất kỳ lạ: sợ nhện, sợ gián, sợ già đi, sợ buồn hơn, sợ cả tương lai. Còn tôi chưa yêu thì lại sợ tình yêu. Nhỡ đâu tôi sẽ không còn tự do nữa, tôi sẽ giống như chị mình, đi đâu cũng cần phải báo cáo. Chỉ đi chơi thôi mà làm như sắp tham gia một cuộc viễn chinh. Tôi cũng không nghĩ mình đã sẵn sàng từ bỏ đam mê để quanh quẩn ở bên một ai đó.
Nếu yêu rồi, thì tôi cũng sợ mất đi nhiều thứ. Tôi sẽ chẳng còn thời gian để vui đùa với ánh mắt tò mò của những đứa trẻ sau ô cửa kính, rồi chợt nhớ và muốn tha thiết lại được mẹ đưa đi học, muốn về nhà cuộn tròn trong chăn biếng nhác, mếu máo và nhõng nhẽo đòi một bát chè sen...
Tôi không muốn mình luôn phải chộn rộn với ý nghĩ hôm nay mặc gì, nói gì, hay nếu một mai người ấy có xa tôi thì tôi sẽ phải dùng cách gì để đối diện với nó. Từ tận sâu nơi đáy lòng, tôi chưa muốn có người yêu.
Hơn tất cả, một lý do nữa còn níu kéo tôi với cuộc sống độc thân là những cô bạn gái, sẵn sàng có mặt mỗi khi tôi cần. Đôi khi, có những nỗi buồn muốn cuốn tôi xa mãi, thì lại luôn có đứa bạn cho tôi tựa vào vai. Tôi biết rằng cuộc đời còn lắm chông gai, nhưng những đứa bạn khiến tôi có thể cười vui mãi mãi.
Tôi vẫn đang là chính mình, bởi tôi chưa yêu. Bao nhiêu nắng là đủ, bao nhiêu gió mới lấp đầy tim ta? Tham lam ôm hết nắng gió vào lòng, mỉm cười mà vui sống, và cứ đợi cho đến khi tròn vẹn yêu thương.
Theo Phunutoday
Bà nội chồng nửa đêm lần sang giường vợ chồng cháu tắt quạt 4 lần Hiểu tính bà nội tắt quạt vì tiết kiệm điện chứ không phải thương chắt nhỏ gần 1 tuổi, vì thế sáng thức dậy, Phượng sang nói chuyện với bà nội, nhưng bà bảo tắt quạt vì sợ chắt của bà bị ho. Trước khi làm dâu, Phượng, 27 tuổi (Nam Định, Hà Nội) chẳng bao giờ nghĩ có một ngày sẽ cãi...