Một gia đình hoàn hảo là không ai bỏ đi
Đừng hạ thấp bản thân so sánh tình yêu dành cho gia đình, với tình yêu thời trẻ con mới lớn nữa. Gia đình là một khái niệm hoàn toàn khác. Yêu nhau thì có thể bỏ, gia đình thì không.
Vợ chồng mình sinh được một bé gái đầu lòng. Yêu thương con vô bờ bến. Chồng mình chăm con nhiều hơn mình. Nếu không muốn nói là giữ con khư khư, không muốn nhường con cho ai. Bất cứ việc gì bất kỳ ai làm cho con, đều phải được bố em bé thông qua trước đã. Anh ấy có thể có việc này việc nọ rất khó chịu, nhưng luôn thức khuya dậy sớm cùng vợ chăm con. Không có chuyện mình thức cho con ăn, mà anh ấy nằm lăn quay phởn bụng ra ngủ.
Có nhiều chuyện trong quá khứ là tốt, là xấu không biết nữa, nhưng đã góp phần hình thành nên một người đàn ông như thế. Đối với chồng mình, con là tất cả. Chồng mình thường nói, anh ấy sinh ra là để làm bố. Đối với chồng mình, con là tất cả.
Mình thường hay hỏi chồng, có yêu vợ không? Anh ấy nói có.
Video đang HOT
Theo thói quen dở hơi của phụ nữ , mình lại hỏi, có nhưng mà có như thế nào? Có nhiều không?
Chồng mình lại nói: Nhiều nhưng không nhiều hơn yêu con.
Rồi mình lại hỏi: Nhiều hơn những người anh ấy đã từng yêu không?
Anh ấy bảo: Đừng hạ thấp bản thân so sánh tình yêu dành cho gia đình, với tình yêu thời trẻ con mới lớn nữa. Gia đình là một khái niệm hoàn toàn khác. Yêu nhau thì có thể bỏ, gia đình thì không. Chồng mình là một người như thế, có thể vì gia đình mà anh ấy trân quý mà làm rất nhiều việc, kể cả điều đó có điên rồ.
Nhưng không có nghĩa là vợ chồng mình luôn hoà thuận, không mâu thuẫn và chẳng tranh cãi. Có những khi người ngoài nhìn thấy vợ chồng mình tức giận nhau, đập cái này, ném cái kia mà phát sợ. Nói như dư luận bây giờ hay đàm tiếu, là cãi nhau to tiếng là “thiếu văn minh”.
Nhưng thành thật mà nói, thế nào là “yêu thương có văn minh”, hai người nhịn nhau, trân trân tìm từ ngữ hay ho để nói cho đối phương thấu hiểu…. Thực lòng, việc khó khăn đó, trong lúc tức giận, mình khó làm được.
Thế nên, một gia đình hoàn hảo vốn dĩ không thể định nghĩa. Người ngoài thường đưa ra nhận xét, nhưng không thể hiểu chuyện. Bạn có thể khuyên người này người kia chia tay đi, hoặc nín nhịn đi… nhưng thực tế thì muốn làm gì, và làm như thế nào là đúng, chỉ bản thân họ hiểu. Một gia đình hoàn hảo là sẽ không ai bỏ đi, và yêu thương luôn ở đó.
Theo Blogtamsu
Tôi không biết mình là người như thế nào nữa
Tôi lấy anh - chồng tôi bây giờ là vì tình yêu và sự tự nguyện. Anh không phải là người chồng hoàn hảo như trong chuyện cổ tích nhưng anh cũng không phải người chồng xấu, đối với tôi, điều đó thật hạnh phúc. Nhưng, cái hạnh phúc ấy giờ đây trong tôi đang bị xáo trộn bởi 1 người, đó là người đầu tiên trong cuộc đời nói lời yêu tôi và cũng làm tôi thấy có lỗi rất nhiều. Cách đây gần 1 năm, tôi tình cờ nhìn thấy anh và những ngày sau đó là cả 1 sự dày vò lớn trong tôi.
Tôi lại bắt đầu có cảm giác đau khổ khi nghĩ về anh.
Anh ấy và tôi quen nhau khi tôi bước chân vào học cấp 3, khi tôi mới chỉ là 1 cô gái mới lớn, cũng ngây thơ trong trắng như bao người con gái khác. Tôi gặp anh qua chát yahoo và cũng yêu nhau như vậy. Anh và tôi, cả 2 đều rụt rè, nhút nhát. Khi tôi nhận lời yêu anh cũng là lúc anh đi bộ đội. Không phải vì cách trở xa nhau quá lâu, nhưng vì sĩ diện của tôi, nhìn thấy các bạn ai cũng đều có người yêu, tôi đã rất buồn dù hàng tuần anh đều gọi điện rồi gửi thư về cho tôi. Nhưng, với sự tham lam, lòng ích kỷ, tôi đã phản bội mối tình đầu tuổi học trò của mình bằng việc yêu thêm người khác để khỏa lấp chỗ trống trong lòng (người chồng hiện tại của tôi bây giờ). Anh đẹp trai hơn mối tình đầu của tôi, ga lăng hơn... mọi thứ đều hơn và rồi tôi đã phản bội mối tình đầu và yêu chồng tôi bây giờ. Sau 3 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng là lúc anh biết tôi lấy chồng. Tôi chìm đắm trong hạnh phúc, còn anh, tôi biết anh rất đau khổ. Tôi sinh con gái đầu anh cũng gọi điện thoại quan tâm tôi nhưng tôi đã hoàn toàn quên anh... Những tưởng rằng mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng 2 năm nay, tôi lại bắt đầu có cảm giác đau khổ khi nghĩ về anh. Tôi biết điều đó là không phải nhưng tôi phải làm thế nào đây khi vô tình trên đường thoáng thấy anh vụt qua. Tôi lại tự giận lòng mình rằng đó có phải là cái giá mà tôi phải trả cho sự phản bội để giờ đây đau khổ khi nghĩ về anh. Có những lúc tôi thầm ước rằng nếu thời gian đó anh không đi bộ đội thì giờ có phải tôi đã là vợ anh không? Bao nhiêu những từ giá như cứ bám riết lấy tôi. Giờ đây tôi chỉ mong có 1 ngày nào đó được nói chuyện và xin anh tha thứ cho tôi - một kẻ phụ tình không đáng được anh dành tình yêu và cũng đau khổ quá nhiều. Anh, em ngàn lần xin lỗi anh và nếu có kiếp sau chúng ta sẽ là vợ chồng, anh nhé!
Theo Hanhphucgiadinh
Bế tắc trong cuộc sống vợ chồng Thân gửi diễn đàn Hạnh Phúc Gia Đình! Tôi đang gặp một vấn đề lớn trong hôn nhân, tôi cần sự chia sẻ và tư vấn của mọi người, hiện tôi rất buồn và không biết tính sao nữa. Tôi 29 tuổi, đã kết hôn hơn 1 năm, chồng tôi 34 tuổi, cả 2 vợ chồng đều là bác sĩ, thu nhập tốt,...