Một đôi
Em bắt đầu nghĩ về những thứ sóng đôi vào những ngày hạnh phúc nhất.
Tiểu Vũ
Em bắt đầu mua những vật dụng dễ thương, tất cả đều một đôi. Vào một ngày tháng 12 nào đó của hai năm về trước, em chọn đeo vào tay mình một đôi vòng tay bằng đá màu hồng và tháo chiếc vòng đá màu xanh thẫm to bản đã đeo trước đó hai năm. Mỗi lần lắc lắc cổ tay, đôi vòng va vào nhau leng keng nghe thanh và đầy xúc cảm. Em từng bảo em thích chụp những tấm ảnh hướng lên cao ngược sáng bởi đó là nơi tiếng leng keng đôi vòng tay của em vọng lên. Nơi hạnh phúc xuyên qua những tán cây cao nhất.
Sau rất nhiều ngày tự hứa: “Vài giây nữa thôi, mình sẽ tháo đôi vòng tay không nguyên vẹn ấy ra”, em thật sự đã tháo chúng, một mình, trong căn phòng đóng kín. Em đã đeo một đôi vòng tay tật nguyền suốt gần hai năm trời. Chỉ vài tháng sắm đôi vòng tay ấy, một trong hai chiếc đã rạn nứt như dự báo điềm không lành. Nhưng rồi nó không hề vỡ trong suốt gần hai năm còn lại nằm trên cổ tay em. Nó tật nguyền và nằm mãi ở đó, dằn vặt em…
Em bôi xà phòng vào cổ tay và chỉ vài động tác nhẹ nhàng, đôi vòng tay trôi khỏi cổ tay em dứt khoát tựa tháo nút sợi dây giày. Mặc dù em nhớ rõ lúc em đeo vào đâu hề dễ dàng thế. Nhưng sao em nuốt vào tim những đắng cay đã qua khó khăn nhường ấy. Tất cả không dễ trôi đi như đôi vòng tay chứng kiến gần hết những tháng ngày em hạnh phúc nhất và khổ đau nhất. Em lau khô đôi vòng tay và cất chúng vào hộp kỷ niệm. Kết thúc nhé, một quãng đời, nhường chỗ cho quãng đời khác lên ngôi.
Lắc lắc cổ tay, không còn tiếng leng keng vang lên nữa nhưng điều ấy không có nghĩa không còn thứ hạnh phúc nào đang nhắc nhở em. Có một âm thanh khác của hạnh phúc luôn vang lên bên cạnh em, kể cả lúc hạnh phúc rộn ràng, leng keng những ngày ngắn ngủi, đó là âm thanh của cuộc sống.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh ơi! Ngày đó...
Anh ơi! Em không nói và không gọi những lời yêu thương tha thiêt đên anh nữa. Em không đi bên anh và tay trong tay với anh nữa. Tât cả đã qua lâu rôi, đã châm hêt rôi... kê từ ngày em đi xa và kê từ ngày đó anh... phản bôi em.
Em đã không thê tha thứ cho anh, em lao lòng và buôn chán nơi đât khách môt mình và rôi em đã quay vê, nhưng không phải quay vê với anh mà em muôn quay vê với chính bản thân mình. Những chuôi ngày đau khô tân cùng mà em đã phải nuôt nôi buôn hân trong lòng làm ngọt đê được sông và đê nhìn anh - con người của "Bâu trời tư cách" đã biêt phản bôi, lừa dôi người khác. Đau khô và im lặng, nhưng thời gian vân trôi đê đên ngày 10/3 là ngày kỷ niêm của chúng mình. Ngày hai người đã đên với nhau bằng môt tình cảm lứa đôi, ngọt ngào và hạnh phúc với những tháng ngày đâu đó. Đê em không thê quên ân tượng vê anh môt người không phải là đẹp trai, nhưng lại là môt người đàn ông đã khuât phục được môt cô gái bướng bỉnh chưa chịu thua ai như em.
Em biêt mình đã yêu anh và anh cũng như vây. Chúng mình cũng có những tháng ngày hạnh phúc, nhưng cũng không biêt bao nhiêu ngày em phải khóc vì anh không phải là người đàn ông biêt chia sẻ, thông cảm, hay quan tâm đên em. Anh quá khô khan hay anh phải bân tâm đên vân đê gì khác. Nhiêu lúc em nghĩ đên cảnh đi chơi với nhau vào bữa cơm tôi, em đói và khát đên mức đã phải nói thẳng ra với anh là đi ăn nhưng anh vân từ chối và bảo là "Ai vê nhà người nây ăn cơm" vừa đói vừa tức, nước mắt rơi và chán, nhưng em vân chịu vì 3 tiêng "Em yêu anh". Đê rôi những điêu còn tôi tê hơn nữa anh dành cho em nhưng em vân cam chịu. Nhưng anh đã không biêt quý giữ điêu đó mà anh đã phản bôi lại em. Nhiêu khi nghĩ môt người như anh có xứng đáng với hạnh phúc hay không? Em nghĩ là ông trời sẽ có mắt. Em cũng chẳng tỏ ra là mình cao thượng hay là vị tha quá bởi em không thê quên được những tháng ngày đau khô đó và những nôi hân cắn sâu trong tim em. Em không bao giờ tha thứ cho anh, môt con người... Anh ơi! Ngày đó ... giá như em đừng quen anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
14 năm ròng rã... yêu em! Ngày hạnh phúc nhất của đời tôi là ngày đón em tại phi trường và trao cho em nụ hôn đầu tiên với bao yêu thương, nhung nhớ... Vào một buổi trưa năm tôi học lớp 11, khi vừa về đến nhà thì tôi bất ngờ khi thấy một cô gái đang chuyện trò với mẹ tôi. Người con gái ấy đã khiến...