Một đêm “vụng trộm”, tôi rơi vào bẫy của chồng sắp cưới
Tôi chết lặng. Đây là một vở kịch mà cả anh ta và người cũ của tôi bắt tay nhau làm.
Đã từng có lúc tôi nghĩ rằng mình may mắn khi yêu được người như anh ta. Nhưng quả đúng ở đời không ai học được chữ ngờ. Cho tới giờ, tôi mới cay đắng nhận ra cố níu giữ một kẻ không còn yêu mình thì chỉ làm khổ mình mà thôi. Và nỗi nhục mà tôi đang phải gánh chịu bây giờ là cái giá mà tôi phải trả cho việc cố đeo bám người đã muốn phũ mình.
Yêu nhau hơn 3 năm, tôi mơ về một mái nhà và những đứa trẻ với anh ta. Nhưng có lẽ đó là giấc mơ của tôi chứ không phải của anh ta. Anh và tôi quen nhau từ khi còn học chung cấp 3. Chính anh ta là người theo đuổi tôi trước chứ không phải tôi yêu. Ngày đó, tôi yêu một người khác, là bạn chung… Chuyện tình đó của tôi và người kia kéo dài tới 4 năm nhưng rồi hai đứa đường ai nấy đi vì người cũ của tôi mắc bệnh trọng và không muốn tiếp tục.
Tôi vô tình trở thành loại đàn bà không ra gì (Ảnh minh họa)
Có thể mọi người nghĩ tôi tồi tệ khi bỏ người yêu đang mắc bệnh nhưng cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Căn bệnh của anh ấy không thể có con, còn tôi thì muốn có một gia đình tử tế. Ngày đó tôi phải đấu tranh rất nhiều mới dám chia tay anh bởi vì anh cũng phũ phàng đẩy tôi ra.
Anh động viên tôi tìm hạnh phúc khác. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định chia tay, coi nhau là bạn để không dày vò anh và không khiến tương lai của mình đau khổ, bế tắc.
Sau khi chia tay người cũ 1 năm, tôi mới nhận lời yêu bạn trai hiện tại. Anh ấy đem lòng yêu thầm tôi bao năm cho tới khi tôi và tình cũ chấm dứt mới công khai tình yêu. Tôi những tưởng sau ngần ấy những trắc trở, khi bên người này, chúng tôi sẽ có hạnh phúc mãi mãi.
Chuyện tình của chúng tôi cũng khá êm đềm vì chúng tôi đều là bạn học, hai gia đình cũng biết nhau cả. Thời gian đầu yêu nhau anh ta chiều tôi lắm bởi vì bao năm yêu đơn phương giờ mới được đáp đền. Nhưng rồi càng về sau, anh ta càng đối xử tệ. Tôi lờ mờ nhận ra điều đó khi tình yêu bước sang năm thứ 3. Và rồi, cuối cùng anh ta nói sẽ chia tay. Tôi hỏi lí do, anh ta không nói, chỉ nói cảm thấy không còn hợp nữa.
Đời người con gái có thì, tôi đã mất 4 năm với cuộc tình cũ, giờ lại 3 năm với anh ta… tôi không đủ can đảm để đồng ý chia tay vì tôi sợ mình không còn yêu ai được nữa, cơ hội hạnh phúc cũng sẽ vụt bay. Tôi tìm mọi cách để níu kéo. Trước tình cảnh đó, thậm chí bị tôi đe dọa dùng cái chết, anh ta đành phải chấp nhận.
Tôi thúc giục đám cưới sớm hơn… anh ta cũng im lặng chấp nhận. Nhưng rồi mọi việc lại rẽ sang một hướng khác chỉ vì một sai lầm ngờ nghệch của tôi. Trước ngày tôi đám hỏi, người cũ của tôi muốn hẹn gặp. Tôi đã đắn đo rất nhiều vì tôi không muốn làm ảnh hưởng tới tình cảm hiện tại. Vậy mà chính chồng sắp cưới của tôi đã động viên tôi đi. Anh ấy nói chuyện cũ của tôi anh ấy không lạ, anh cũng không ghen, anh đồng ý cho tôi đi gặp để tạ từ rồi sau đó về vun vén cho gia đình nhỏ của mình.
Nghe lời anh ta, đêm ấy tôi đi gặp người tình cũ. Thực sự tôi không làm gì, chỉ ở cùng khách sạn với anh và tâm sự. Tôi đâu có ngờ đó là màn kịch mà chồng sắp cưới của tôi tạo nên. Anh ta thuê người chụp hình, rồi lưu bằng chứng.
Video đang HOT
Ngày hôm sau, cả gia đình anh sang hủy hôn với tôi với lí do tôi phản bội, cắm sừng chồng. Tôi chết lặng. Đây là một vở kịch mà cả anh ta và người cũ của tôi bắt tay nhau làm. Nguyên nhân là bởi vì anh ta có tình cảm với con gái sếp, người giàu có… Anh ta cho tình cũ của tôi một khoản tiền để nhờ hẹn gặp. Thực ra người cũ của tôi cũng không đoán được chỉ làm theo yêu cầu…
Tôi vô tình trở thành loại đàn bà không ra gì. Tất nhiên, nó cũng là sự khờ dại và ngu ngốc của tôi nữa. Giờ tôi bị hủy hôn, lời đàm tiếu của thiên hạ khiến tôi nhục nhã ê chề. Nhưng tôi trách ai được khi mà tôi cố níu kéo một kẻ hết yêu mình.
Theo Thuytrang/24h
Ở nhà chăm con và nỗi tủi nhục mang tên "ăn bám chồng"
"Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi, ngồi với anh em một chút mà cô cứ nhặng hết cả lên. Cô thì biết gì nỗi vất vả của người đi làm. Chỉ ở nhà ăn ngủ với trông con, xem có ai sướng như cô không".
Chúng tôi yêu nhau từ thời cùng ngồi trên chiếc ghế giảng đường đại học. Ra trường được 1 năm, khi công việc cũng đã vào ổn định, chúng tôi kết hôn.
Ngày ấy anh mới vào được một công ty nước ngoài, còn tôi thì đã làm việc ở khu công nghiệp từ khi ra trường. Công việc thu nhập cũng khá, chỉ ngặt nỗi phải đi lại xa xôi.
Cưới nhau được 3 tháng, tin vui đến với chúng tôi khi tôi phát hiện mình đã mang thai được 6 tuần. Đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu bị những cơn ốm nghén hành.
Mới mang bầu mà trông tôi cứ xanh như tàu lá. Mọi người ai nấy đều bảo tôi phải gắng ăn cho đứa con trong bụng nhưng cứ ăn vào tôi lại nôn ra. Quãng đường từ nhà đến khu công nghiệp chưa bao giờ tôi thấy xa đến thế. Việc ngày nào cũng phải dậy sớm để đón xe công ty rồi chiều lại về muộn khiến tôi càng thêm mệt mỏi.
Việc ngày nào cũng phải dậy sớm để đón xe công ty rồi chiều lại về muộn khiến tôi càng thêm mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Được vài tháng, chồng tôi lo lắng và bảo tôi hay vợ nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai chứ tình hình như này không ổn. Bản thân tôi lúc ấy cũng mệt mỏi nên sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đồng ý với đề nghị của anh.
Những ngày đầu mới ở nhà, tôi cảm thấy được giải phóng cơ thể thật sự. Sáng sáng không còn cảnh dậy thật sớm để kịp bắt chuyến xe của công ty, chiều chiều cũng không phải trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối.
Quãng đường vài chục cây đi làm mỗi ngày giờ được thay bằng vài trăm mét đi bộ ra chợ. Trong lòng tôi thầm cảm ơn, nhờ nghe chồng nghỉ ở nhà mà tôi mới có những phút giây thảnh thơi thế này.
Dần dà tôi bắt đầu thấy chán khi cả ngày chỉ quanh quẩn đi chợ, nấu cơm rồi dọn dẹp cửa nhà. Bạn bè ai nấy đều đi làm, đều có cuộc sống riêng, chỉ mình tôi là loanh quanh với 4 bức tường.
Cuộc sống của tôi đang từ bận rộn với công việc, những cuộc hội họp rồi bạn bè, đối tác nay trở thành cả ngày chỉ luẩn quẩn một mình chờ chiều chồng đi làm về. Nghĩ cũng chán nhưng dù gì ngày sinh cũng sắp đến, con vài tháng rồi mình lại "tái hòa nhập cộng đồng".
Một ngày 24 tiếng mà tôi chỉ ước làm sao có thêm 24 tiếng nữa. (Ảnh minh họa)
Con tròn 5 tháng, tôi nói chuyện với chồng về ý định muốn đi làm lại. Anh bảo muốn tôi ở nhà chăm sóc con cho cứng cáp, anh nuôi hai mẹ con được. Nhưng như con chim quen tự do bị tù túng quá lâu, tôi quyết đi làm để thoát khỏi 4 bức tường.
Nhưng tôi đâu biết rằng, để bắt đầu một công việc khi đang nuôi con nhỏ là chẳng dễ dàng gì. Ban đầu, cũng có nơi gọi tôi đi làm nhưng khi biết tôi đang nuôi con nhỏ, họ lại ậm ừ rồi từ chối. Có nơi thì vin vào việc tôi đã nghỉ ở nhà được một thời gian, nói sợ tôi khó theo kịp công việc nên chỉ trả mức lương thấp. Mãi rồi cũng mới có một công ty tư nhân mà tôi cảm thấy khá hài lòng.
Đi làm lại sau gần 1 năm nghỉ ở nhà, quá nhiều thứ phải lo lắng. Quả đúng là 1 năm nghỉ ở nhà đã khiến tôi bị tụt lùi trong công việc so với bạn bè cùng trang lứa.
Hai gia đình, bên thì bận, bên thì cũng đã già nên chẳng thể trông cháu nên vợ chồng tôi phải thuê người giúp việc. Căn phòng chúng tôi thuê lại không rộng rãi gì, nên buộc lòng tôi phải thuê người giúp việc theo giờ hành chính.
Cũng chính vì vậy mà hôm nào tan giờ làm là tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy về với con, rồi tay bồng tay bế đi chợ cơm nước. Chồng tôi làm công ty nước ngoài nên công việc cũng bận rộn, chẳng mấy khi về đúng giờ giúp đỡ được việc nhà.
Một hôm, anh nói tôi suy nghĩ về việc ở hẳn nhà trông con cho cứng cáp. "Anh thấy như này không ổn em ạ. Em đi làm lương được bao nhiêu? Được vài đồng thì mình lại phải thuê người để chăm con. Mà ai biết được ở nhà người ta làm gì với con mình. Nhìn thấy con tay chân sưng vù vì muỗi đốt, anh sốt ruột lắm".
Hôm nào tan giờ làm là tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy về với con, rồi tay bồng tay bế đi chợ cơm nước. (Ảnh minh họa)
Tôi biết vậy nhưng vẫn muốn đi làm để chủ động cả về tài chính, và không cảm thấy mình bị thụt lùi so với xã hội. Thế nhưng từ sau hôm ấy, anh hay mặt nặng mày nhẹ với tôi hẳn.
Hôm nào tôi về sớm cơm nước trông con thì không sao. Chẳng may hôm nào công ty có việc hay tắc đường về trễ là y như rằng anh mặt sưng mày sỉa hậm hực khó chịu. Trăm thứ đổ lên đầu, vợ chồng lại căng thẳng suốt ngày chỉ vì con ốm, tôi ngậm ngùi nộp đơn xin nghỉ việc.
Ở nhà chăm con, vui thì có vui thật thì cả ngày được ôm ấp chơi với con, nhưng cùng với đó là cả tỷ thứ việc không tên. Nào là đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp cửa nhà rồi giặt giũ quần áo, chăm con nhỏ. Con thì cứ nhằng nhẵng đòi bế. Tranh thủ đặt được con ngủ là tôi phải lau ngay cái nhà, hay giặt nhanh chỗ quần áo. Một ngày 24 tiếng mà tôi chỉ ước làm sao có thêm 24 tiếng nữa.
Quay cuồng với công việc vậy nhưng chồng tôi lại chẳng biết ý giúp đỡ vợ chút nào. Có vợ ở nhà chăm con nên anh càng được đà đi chơi tụ tập cùng bè bạn.
Một hôm tôi quyết định sẽ chờ chồng đi chơi về để nói chuyện với anh. Thái độ của anh đã khiến tôi thực sự sốc. "Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi, ngồi với anh em một chút mà cô cứ nhặng hết cả lên. Cô thì biết gì nỗi vất vả của người đi làm. Chỉ ở nhà ăn ngủ với trông con, xem có ai sướng như cô không".
Cô thì biết gì nỗi vất vả của người đi làm. Chỉ ở nhà ăn ngủ với trông con, xem có ai sướng như cô không. (Ảnh minh họa)
Tôi quá đỗi bàng hoàng và tủi thân trước những câu nói của anh. Đâu phải tôi muốn ở nhà như này, và ở nhà chăm con đâu phải là tôi đang ăn bám. Tôi cũng từng đi làm, từng kiếm ra tiền và độc lập tài chính đấy chứ.
Lên mạng, đọc được những dòng tâm sự của một cô vợ trẻ "Ở nhà chồng nuôi có sướng không các chị?", tôi bỗng khóc òa lên và nhủ thầm: "Không gì khổ nhục bằng ở nhà phụ thuộc đâu em ạ!".
Theo Thanhhuong/Eva
Dại dột ngoại tình với hàng xóm! H ưng một mực van xin và nói chỉ vì cô hàng xóm nên anh mới ra nông nỗi này. Trong căn phòng, chỉ thấy ánh đèn mờ và chồng cùng cô hàng xóm đang ôm hôn thắm thiết. Chân trời như sụp xuống trước mặt, mọi sự thật được phanh phui, bị bắt quả tang nhưng người chồng lại trơ trẽn lý...