Một đêm về muộn, nhìn mẹ kế ngồi gấp áo cho ba tôi, khóe mắt có vết chân chim, tôi chợt hiểu ra lý do bà luôn bị lừa
Nhưng tôi vẫn chưa học được cách chấp nhận điều đó.
Tôi sống với mẹ kế đã 8 năm. 8 năm không dài, nhưng đủ để tôi hiểu bà tin người như thế nào – một kiểu tin mù quáng, dai dẳng và vô lý đến mức khiến tôi phát bực.
Mẹ kế tôi là người yếu đuối . Từ ánh mắt, giọng nói đến từng cử chỉ đều toát lên cái vẻ nhẫn nhịn, mềm lòng. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một điều tốt – cho đến khi tôi chứng kiến hết lần này đến lần khác bà bị lừa. Bị vay tiền không trả, bị dụ góp vốn rồi mất trắng, bị hàng xóm lợi dụng lòng tốt… Bị hết lần này tới lần khác rồi lại tiếp tục bị. Mỗi lần như vậy, bà chỉ buồn rầu, thở dài rồi… tha thứ. Tôi từng nghĩ, hay bà không biết họ lợi dụng mình? Nhưng không, bà biết. Bà biết hết, chỉ là bà không nỡ giận, không nỡ nghĩ xấu người ta.
Cách đây hai năm, có một người họ hàng bên ngoại của bà, chú Dũng, đến ở nhờ vài hôm vì “kẹt tiền, sắp có hợp đồng lớn”. Tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu. Nhưng bà nấu cơm, giặt giũ, thậm chí lấy lấy chục triệu tiền tiết kiệm để đưa cho chú ấy xoay xở. Hơn hai tháng, chú biến mất. Số tiền ấy cũng đi theo luôn. Tôi tức đến mức nói thẳng: “Dì bị người ta lợi dụng mà không thấy à? Họ đâu có xem dì ra gì đâu”.
Bà chỉ cúi đầu: “Ai mà biết được… Chú Dũng cũng khổ, không ai giúp thì mình giúp. Dì tin là khi có tiền, chú ấy sẽ trả mình thôi”.
Còn ba tôi thì ngồi kế bên, lắc đầu cười: “Dì con tốt bụng, sống trên đời phải biết thương người, cứ kệ dì con”.
Tốt bụng? Tôi không hiểu nổi. Tốt bụng là để người khác leo lên đầu ngồi à?
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Mới tuần trước, có bà Tám đầu ngõ đến mượn tiền đóng viện phí cho cháu. Tôi nghe mà thấy sai sai, vì đứa cháu bà ấy đi nước ngoài từ năm ngoái rồi. Tôi hỏi lại, bà Tám ậm ừ rồi lảng đi. Nhưng mẹ kế tôi thì tin ngay. Bà đưa tiền, còn ân cần dặn bà Tám mang về lo cho cháu gấp, rồi còn hỏi han sức khỏe đứa trẻ.
Tôi không nhịn được nữa nên cáu: “Dì cứ thế này hoài thì ai cũng đến xin, rồi ai lo cho dì?”.
Lần này bà giận. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy mẹ kế tôi giận. Bà mắng tôi: “Con lúc nào cũng nghĩ xấu người ta. Sống mà cứ đa nghi thì mệt mỏi lắm. Dì thà bị lừa còn hơn là quay lưng với người cần mình”.
Tôi không biết phải nói gì nữa. Phải chăng tôi đã sống quá thực tế, hay bà đã quen với việc chịu thiệt mà xem đó như một phần của mình?
Tôi không ghét mẹ kế. Nhưng tôi giận bà. Giận vì bà không biết tự bảo vệ bản thân . Giận vì bà luôn đặt lòng tốt của mình vào tay những người không xứng đáng. Tôi thấy bất lực mỗi lần phải đứng nhìn bà bị tổn thương mà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nổi giận.
Nhưng rồi, đêm hôm đó, khi tôi về muộn, thấy bà ngồi gấp áo cho ba, khóe mắt có vài nếp nhăn kéo dài như những vết chân chim , tôi chợt nghĩ… có khi nào, chính sự “ngây ngô” ấy lại là cách bà chọn để sống nhẹ lòng hơn? Bà không phải không biết đời cay nghiệt, chỉ là bà không muốn biến mình thành người lạnh lùng.
Tôi vẫn chưa học được cách chấp nhận điều đó. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ hiểu. Hoặc ít nhất, tôi sẽ thôi trách bà. Vì sống tử tế, dù có khờ dại, vẫn là một điều đáng quý. Nhưng mong sao , bà đừng khổ vì điều đó mãi.
Mang bầu 7 tháng, nàng dâu tối nào cũng ngồi ở ghế đá không dám lên nhà
Chỉ cần nghĩ đến việc bước vào căn phòng trọ 18m2 mà có tới 5 con người chen chúc sinh hoạt, tôi đã cảm thấy ngột ngạt, muốn bỏ chạy.
Mang thai tháng thứ 7, đáng lẽ là khoảng thời gian cần được nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng với tôi lại không phải vậy. Mỗi tối đi làm về, tôi đều ngồi ở ghế đá gần nhà, hít thở thật sâu mới đủ dũng cảm bước vào căn phòng trọ 18m ấy.
Phòng trọ được chia làm đôi bằng một vách ngăn gỗ. Bên phải kê một chiếc giường đơn. Bên trái có một cái giường, tủ lạnh và chút khoảng trống.
Chị chồng tôi, 35 tuổi, chưa lấy chồng, lên thành phố làm công nhân chưa tìm được phòng trọ nên ở tạm cùng các em đã được nửa năm, chưa thấy chị chuyển đi. Chị kê giường ngủ riêng ở góc bên phải.
Còn bên trái, vợ chồng tôi và bố mẹ chồng sống chung. Tôi và chồng nằm trên giường, bố mẹ chồng trải đệm dưới sàn, ở giữa ngăn tạm bằng một tấm rèm.
Nàng dâu chán nản vì cảnh sống chung với nhà chồng trong phòng trọ nhỏ hẹp. Ảnh minh họa: FP
Trước đây, bố mẹ chồng tôi sống cùng cô em chồng. 3 tháng trước, cô ấy đi lấy chồng, bố mẹ chuyển đến ở tạm cùng chúng tôi.
Mẹ chồng từng nói sẽ thuê nhà ra ở riêng cùng với chị chồng. Nhưng nhiều tháng đã trôi qua, không thấy bà có động thái gì chuyện đi tìm nhà, cũng không đả động chuyện ra ở riêng nữa. Giờ bà lại lấy lý do ở lại chăm tôi bầu bí để tiếp tục sống cùng vợ chồng tôi.
Đêm đến, tôi không dám quay người, không dám nghiêng trái, nghiêng phải vì sợ mẹ chồng mất ngủ. Đến mặc đồ ngủ, tôi cũng không dám thoải mái vì cả mẹ chồng và bố chồng đều nằm cùng phòng.
Thời gian bầu bí mà tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng.
Tôi bàn với chồng bảo ông bà về quê sống nhưng mẹ chồng không chịu vì bà muốn ở thành phố gần các con, lại tiện đi gom đồ đồng nát bán. Ông đang làm bảo vệ, lương được vài triệu nên cũng không muốn bỏ về.
Dường như cuộc sống an nhàn lại tiết kiệm được tiền khiến bố mẹ chồng và chị chồng thay đổi ý định. Mẹ chồng hay nói, sống chung thế này tiện việc ăn uống lại tiết kiệm được một khoản thuê nhà. Chị chồng cũng thấy vậy.
Bởi mỗi tháng, tôi lo mọi việc từ tiền ăn đến tiền điện, nước. Bố mẹ chồng không phải đóng góp bất cứ thứ gì. Chị chồng chỉ góp đúng 1 triệu tiền nhà và 1 triệu tiền ăn bữa tối vì "chị ở một góc, chỉ đủ kê cái giường".
Gánh nặng kinh tế đè lên vai vợ chồng tôi. Trước đó, tôi cứ nghĩ ông bà ở tạm, chị cũng ở tạm nên không yêu cầu đóng góp. Giờ thì tôi thực sự quá căng thẳng... Chưa kể, việc nấu nướng trong nhà cũng đến tay tôi.
Một bữa ăn cho từng ấy người lớn càng làm tôi mệt mỏi hơn.
Tối nào ông bà cũng trải đệm ngủ từ 20h, yêu cầu tắt điện, trong khi tôi lại muốn xem tivi đến 22h. Sáng, 4h ông bà đã dậy làm mất giấc ngủ của vợ chồng tôi. Ngày nào tôi cũng đi làm trong trạng thái mệt mỏi.
Tôi đã nói thẳng với chồng về việc để ông bà ra ở riêng nhưng chồng ngại đề cập nhiều vì cũng lo bố mẹ và chị tốn kém. Nhà anh không có điều kiện, kinh tế anh cũng gánh nhiều. Bố mẹ ốm đau, anh là người lo toan mọi thứ.
Tôi lo đến lúc sinh, bố mẹ chồng vẫn không chịu ra ở riêng thì tôi sẽ phải sống thế nào đây? Nhà có trẻ nhỏ mà chật chội, chen chúc thế này thì sống thế nào.
Thấy tôi khó xử, chồng đề nghị thuê một căn hộ chung cư để cho cả bố mẹ và chị gái ở cùng thì đỡ bất tiện hơn. Nhưng với kinh tế của chúng tôi, bỏ ra gần chục triệu để thuê nhà chung cư thì chẳng còn tiền tiết kiệm lo cho con cái sau này.
Vì chuyện này mà vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn. Thú thực, chẳng hiểu ông bà nghĩ gì mà lại chấp nhận sống cảnh như thế này? Tôi không thể nào tìm được câu trả lời.
Không biết, có ai cùng cảnh ngộ như tôi không, hãy cho tôi lời khuyên!
Bác hàng xóm muốn tôi làm "mẹ kế" của cháu nội bác, khi tôi đồng ý thì mẹ đẻ của đứa trẻ quay về, làm xáo trộn tất cả Cô ta lù lù xuất hiện trước cửa nhà tôi, khi tôi đang dạy con học còn Minh thì đi công trình xa. Tôi 33 tuổi, là mẹ đơn thân sống cùng con trai 8 tuổi trong một khu tập thể cũ ở quận Đống Đa, Hà Nội. Cuộc sống của hai mẹ con bình lặng, phần lớn xoay quanh công việc, trường...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Sự bất công của bố mẹ vợ khiến tôi căm tức, đến lúc bệnh tật lại ép tôi rút tiền tiết kiệm ra cứu

Một pha bóng Pickleball tưởng vô hại lại kéo cả phòng tôi vào vòng xoáy rối ren như ngồi trên đống lửa

Ngay trong ngày giỗ bố chồng, tôi choáng váng khi phát hiện chồng và em chồng cấu kết gây ra việc tày trời, họ hàng cũng náo loạn

Đằng sau vẻ ngoài tử tế, chồng tôi che giấu sự thật cực kỳ khó tin

Ghen tuông ôm con bỏ về ngoại, tôi không ngờ chồng tuyên bố một câu

Vô tình thấy ảnh cưới của bạn gái cũ, tôi bật khóc nhớ lại một điều

Yêu cầu điều này khi "sống thử", tôi bất ngờ bị nhà gái không cho cưới

Một tin nhắn chuyển nhầm giữa đêm làm tôi hiểu vì sao chồng khăng khăng nghỉ lễ phải về ngoại

Tôi bàng hoàng khi mảnh đất từng bỏ quên nay có giá hơn chục tỷ, nhưng nếu thú thật với vợ, sợ rằng gia đình sẽ tan nát

Đi công tác về lúc giữa đêm, tôi rón rén nằm lên giường ôm vợ ngủ thì phát hiện một chuyện kinh hoàng

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Làm quản lý cấp cao ngành dược, thu nhập 70 triệu, tôi bị cả nhà vợ xem như cỗ máy kiếm tiền
Có thể bạn quan tâm

Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm
Netizen
09:48:17 04/09/2025
ĐTCL mùa 15: 3 đội hình bất ngờ vươn lên mạnh mẽ giúp game thủ leo rank dễ dàng
Mọt game
09:35:09 04/09/2025
Tóm dính Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân đi du lịch chung ở Đà Lạt?
Sao việt
09:18:48 04/09/2025
Skin T1 Yone của Faker còn chưa ra mắt nhưng đã có bản cosplay "giống đến khó tin"
Cosplay
09:18:35 04/09/2025
Lamine Yamal vừa công khai hẹn hò nữa rapper hơn 6 tuổi, sau 2 tuần đã rộ tin "đường ai nấy đi"
Sao thể thao
09:14:52 04/09/2025
Tử vi 12 chòm sao thứ Năm ngày 4/9/2025: Quý nhân dẫn lối, lộc về đầy tay
Trắc nghiệm
09:13:03 04/09/2025
Mẫu Roewe M7 Phev có thể chạy tới 2.050km/sạc
Ôtô
09:08:16 04/09/2025
Honda chuẩn bị ra mắt xe ga Air Blade phiên bản "PRO"?
Xe máy
08:37:11 04/09/2025
Vụ 18 ngôi mộ liệt sĩ ở Phú Thọ bị đục phá: Nhà thầu nói gì?
Tin nổi bật
08:32:59 04/09/2025
Bí mật chưa từng kể của chiến sĩ gây ám ảnh nhất phim 'Mưa đỏ'
Hậu trường phim
08:32:27 04/09/2025