Một cơn mưa
Nước mắt cô mới trào ra. Mất con, cô không khóc; rời anh, cô cũng không khóc; nhưng nghe lời xin lỗi của anh, cô không kìm được mình.
- Em có thai rồi. Anh Lý mừng lắm. Ông bà nội cũng thế. Cứ mong đến bốn tháng để đi siêu âm. Siêu thì siêu cho biết thế thôi chứ con nào, cháu nào cũng quý, chị nhỉ?
Móng tay cô cắm vào lòng bàn tay đau buốt, hẳn chị không biết, cô đã cố cười, nghiến răng mà cười để cho thứ gọi là hạnh phúc lấp lánh tràn cả ra mắt môi.
Chị khẽ cười, chăm chú bấm móng tay cho con gái, đứa bé gần năm tuổi có gương mặt bụ bẫm và đôi mắt sáng đang ôm con gấu bông bé tí vào lòng. Cô những muốn làm gì đó, nói câu gì đó để nụ cười trên mặt người phụ nữ kia đừng thanh thản như thế. Nhìn chị cười như thể đang nghe chuyện của ai, cô không chịu được.
Mà thật, chuyện có liên quan đến chị đâu? Chỉ có cô là vô duyên. Cô về làm vợ Lý sau khi chị đi hơn một năm. Hôn nhân của họ dù cố dùi dắng, cũng chỉ được năm năm.
Chạy chữa đủ phương, đã nhận con nuôi nhưng cuối cùng cũng không cứu vãn được. Bà mẹ chồng của chị quá khắc nghiệt, bà cần là cần máu mủ nhà bà, chứ không cần một đứa trẻ mồ côi. “Đã mất công nuôi con nuôi, còn nhận con gái!”. Chị dắt con bé ra khỏi nhà, không muốn nó phải chịu những dằn hắt đay nghiến.
Lý vì nghe lời mẹ mà lấy cô, ban đầu, bà mẹ chồng xum xoe quanh cô chờ báo tin mừng. Một năm cũng không thấy gì, bà bắt đầu bóng gió. Chờ đợi làm người ta mỏi mòn.
Bà làm sao biết, con trai bà chạm vào cô như bổn phận, có lần còn thảng thốt kêu tên người phụ nữ kia. Cho đến khi cô báo tin, thay vì mừng rỡ, bà lại buông thõng:
Phụ nữ, có mỗi việc đẻ mà không biết thì còn làm ăn gì.
Lý cũng không vui như cô tưởng. Cô tự mình đi khám thai, mua sách dành cho bà bầu về tham khảo, có trách thì anh chỉ nhạt nhẽo:
- Đàn ông tụi anh vụng lắm!
Nói thế, nhưng anh vẫn chịu khó chở cô đi đây đó. Nửa đêm cô đói, anh dẫn xe ra tìm mua thứ cô thích, nhưng vẫn lén đến thăm mẹ con chị. Họ đã có với nhau những tháng ngày yêu đương, có cuộc sống gia đình êm ấm.
Đôi khi anh buột miệng so sánh cô với chị, rằng món này chị cho một chút ớt the the mới ngon, món kia chị xào giòn hơn và thấm gia vị. Chia tay, nhưng bảo quên thì thật khó, tình cảm chứ không phải tờ giấy, bảo xé là xé. Tình cảm là thứ gì đó không sắc mà đau, không cứa sâu mà ghi dấu.
Thay vì ngồi ở nhà đoán già đoán non, cô tìm đến nhà chị.
Chị đón tiếp cô không niềm nở cũng không lạnh nhạt. Cô kể thì chị nghe, những khi cô cố tình khoe được mẹ chồng chăm chút, được anh quan tâm thì chị chỉ cười.
Không biết sau nụ cười kia là gì, dù sao cô cũng đạt được mục đích của mình, rằng cô mới là vợ anh, có quyền với anh, mới là mẹ của những đứa cháu nội của bà. Chị chỉ là quá khứ, có thắm thiết, cũng đã thành xa xôi. Chị bây giờ, nghĩ đến anh thôi cũng là sai trái.
Ảnh minh họa – Lan Huệ
- Có thai nhớ chú ý ăn uống, chịu khó tẩm bổ vào.
Đột nhiên chị chủ động nói chuyện, cô rướn người:
- Vâng, anh Lý mua cho em đủ thứ. Nửa đêm em thèm ăn phở anh ấy cũng chạy đi ngay. Mua về rồi em lại sợ mùi phở, anh ấy chịu khó ngồi ăn bằng hết.
Cô cười, vuốt tóc con bé:
- Chị biết tính anh ấy rồi còn gì, lo lắng quan tâm đủ thứ. Mẹ thì suốt ngày bảo phải ăn cái này, kiêng cái nọ. Anh Lý lên tiếng là bà mắng luôn.
- Bà chờ đứa cháu này lâu lắm rồi mà.
Video đang HOT
Cô bám cánh tay chị:
- Xin lỗi chị, thật tình em…
- Phước ai nấy hưởng.
Cô treo nụ cười trên mặt, với chị thì đó là phước, chị dễ dàng tin những gì cô kể, nào biết sự thật đâu phải thế. Chị đâu biết cô như người thừa trong nhà, làm gì nói gì cũng phải nhìn trước ngó sau.
Nhưng cô là vợ anh, người vợ hợp pháp được gia đình cưới hỏi, cô phải buộc chặt anh, buộc chặt cái gia đình này. Cô không chịu được khi nghĩ mình đang sống cùng chồng và vợ cũ của anh.
Cô cũng thấy mình vô lý, chị dắt con bé đi từ ngày nó mới hơn hai tuổi, nay nó đã lên năm, chưa một lần chị quay lại. Mẹ chồng cô xác nhận điều đó, bà còn nói chị vô ơn. Đi là đi biệt, không nhớ gì nơi đã cưu mang mình mấy năm dài.
Nghe vậy, cô nhếch mép cười, với bà mẹ chồng như bà, con dâu nào cũng muốn thoát chạy thật xa. Thế nhưng hình bóng chị vẫn lẩn quẩn đâu đó trong ngôi nhà của họ. Trong những thứ dây dưa, tình cảm là thứ khó cắt đứt nhất, cô sợ một ngày nào đó…
- Cô về đi, giờ ít đi lại thôi, đi đâu bảo anh ấy chở. Phụ nữ có thai phải luôn vui vẻ, đừng đứng ngồi xa xôi.
Cô chột dạ, phải chăng chị đã biết. Cô định lên tiếng thì chị gạt ngang:
- Cứ làm mẹ đi rồi biết, sẽ có một ngày cô nhận ra, trên đời không gì bằng con mình.
Chị nói rồi bế con bé vào giường, nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô chống tay đứng dậy, chị đã nói thế, lần sau cô có cớ gì mà đến đây?
Mẹ chồng thấy cô về, cau mặt:
- Đã vác bụng rồi còn ham chơi, đàn bà gì mà bữa cơm cũng để chồng nhúng tay. Lý sắp bát đũa:
- Cô ấy đi ra ngoài cho khuây khỏa, cơm nước con nấu loáng cái là xong, mẹ cứ để ý làm gì cho mệt người.
Cơm nước xong, về phòng, Lý nói thẳng:
Cô đừng đến chỗ mẹ con cô ấy nữa. Không thấy mình trơ trẽn à?
- Trơ thì sao, tôi muốn cho chị ta thấy…
- Có ai tranh giành với cô sao?
- Chị ấy không tranh, nhưng tim anh đã dồn hết cho người ta, còn gì cho tôi không? Đừng tưởng tôi không biết anh đến chỗ ấy, còn bị chị ta đuổi về.
Lý nhắm nghiền mắt:
- Tôi bất tài, vô dụng, cô còn muốn chiếm giữ làm gì?
Cô vùi mặt xuống gối, cũng không biết mình cố giữ anh vì lý do gì. Vợ cũ của anh đã ra khỏi nhà, chị cũng không có ý định tranh giành, chỉ có cô sợ bóng sợ gió, tự dựng lên cho mình Đông kẻ thù, Tây kẻ thù.
Thế mà Lý cũng biết, cứ nghĩ anh xuê xoa không chú ý, thế mà cái gì cũng biết. Hóa ra anh thờ ơ với tất cả, chỉ với mẹ con chị là không thế, vẫn luôn hướng về họ. Cô lại thèm được như người phụ nữ kia, luôn thanh thản và mỉm cười trước mọi chuyện. Có phải vì thế mà Lý vẫn nhớ mãi không quên?
Có lẽ số trời, có lẽ không duyên, đứa bé ở với cô chưa tròn bốn tháng, chưa kịp biết là trai hay gái, nó đã bỏ cô mà đi. Lạ một điều, cô thấy mình không quá quẫn bách, đau khổ.
Những ngày cô ở trong bệnh viện, Lý luôn túc trực mặc bà mẹ luôn miệng gọi điện bảo về. Không yêu nhưng vẫn có trách nhiệm, chu toàn bổn phận, cô không thể oán trách anh điều gì. Nhìn người đàn ông tóc đã lấm tấm bạc, cô chợt thấy xót xa.
Ra viện, cô về thẳng nhà mẹ đẻ, qua một tháng ở cữ, cô gửi anh tờ đơn ly hôn. Lúc quyết định rời xa anh, cô thấy thanh thản như vừa trút bỏ gánh nặng. Lý không nói gì, cô cười:
- Anh có đón mẹ con chị ấy về không?
- Mẹ con cô ấy đang sống rất tốt, anh không đành làm họ khổ lần nữa.
Đột nhiên, Lý ôm đầu, vò tóc:
- Anh xin lỗi
Lúc này, nước mắt cô mới trào ra. Mất con, cô không khóc; rời anh, cô cũng không khóc; nhưng nghe lời xin lỗi của anh, cô không kìm được mình. Giá anh nói lời này sớm hơn, giá cô nhận ra con người này không dành cho mình sớm hơn.
Chị nhìn cô, có chút ngỡ ngàng:
- Một lần sa bằng ba lần đẻ, chịu khó kiêng khem kẻo mai kia khổ.
Cô chọn cọng thun màu xanh biển, nhận lấy cái lược trong tay chị, chải tóc cho con bé. Tóc con bé mềm nhẹ như tơ, rồi cô cũng sẽ có những đứa trẻ cho riêng mình, nghe chúng gọi mình bằng mẹ.
Trong bếp có tiếng nồi niêu va chạm, một lát, chị đi lên, vẫn nụ cười sạch trong mà cô luôn thèm khát:
- Ở lại ăn với mẹ con tôi bữa cơm. Rau ráng thôi.
Cô nhận lời, chắc chẳng có dịp nào nữa. Cô sẽ không đến đây, nhưng sẽ học chị, sống thật thanh thản.
Ngoài sân, chợt rào một cơn mưa.
Theo Nguyễn Thị Thanh Bình/Baophunu
Vợ ơi! Dậy nhanh không "trễ" mất giờ có con trai rồi
"Vợ ơi! Đêm nay em chịu khó chiều chồng một tý nha. Anh đã canh giờ cực chuẩn để mình có thể đậu thai và có con trai rồi đấy".
Kệ vợ đấy, vợ đêm nay không dậy thì chồng sẽ làm chuông báo thức giúp vợ (ảnh minh họa)
Mới lấy nhau được 3 tháng nhưng Tấn đã nóng lòng có con ngay đêm tân hôn, nhưng đến nay Vi - vợ Tấn vẫn chưa có biểu hiện gì cả. Tấn năm nay đã 30 tuổi và là con thứ trong gia đình. Anh rất thích trẻ con mà vợ lại cứ "im" thế này Tấn sốt ruột không chịu được.
Hôm sau đi làm, anh dành trọn thời gian của mình lên mạng nghiên cứu phương pháp dễ thụ thai và có con trai nhanh và hiệu quả nhất.Sau hai buổi trưa miệt mài tra cứu, Tấn cũng có chút kiến thức cũng như kỹ thuật để giúp vợ mang bầu. Và bầu lần đầu tiên này nhất định phải là con trai mới được.
Trái ngược lại Tấn, Vi lại là một người ung dung tự tại. Cô chưa muốn có con vội, cô sợ mang bầu và thành bà mẹ nheo nhếch chăm con. Nhưng không vì thế mà Vi dùng những biện pháp tránh thai, cô cứ để nó tự nhiên. Ba tháng nay chưa có thai, nhưng Vi cũng chẳng lo như chồng.
Tối hôm ấy sau bữa cơm, hai vợ chồng Tấn lên phòng. Anh không quên thủ thỉ với vợ trước khi đi ngủ.
- Vợ ơi! Đêm nay em chịu khó chiều anh một tý nha. Anh đã canh giờ cực chuẩn để mình có thể đậu thai và có con trai rồi đấy.
- Ai bảo anh vậy? Thôi cứ để tự nhiên đi, em chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.
- Nhưng anh và bố mẹ mong cháu rồi. Kệ vợ đấy, vợ đêm nay không dậy thì chồng sẽ làm chuông báo thức giúp vợ.
Tấn nháy mắt vợ, rồi ngồi vào bàn làm việc và tiếp tục lên mạng tìm hiểu 1 lần nữa về cách có con trai, để cho đêm nay anh không sơ suất hoặc thiếu kỹ thuật gì. Anh không quên bảo vợ đi ngủ sớm, để đêm có sức mà dậy.
Thấy chồng cặm cụi vào màn hình máy tính, Vi chỉ thở dài nhìn chồng rồi leo lên giường ngủ trước. Đêm đang ngủ ngon giấc, bỗng dưng chuông báo thức kêu Tấn vội bật dậy gọi vợ.
- Vợ ơi! Dậy thôi, đến giờ hoàng đạo rồi. Vợ mà không dậy là nỡ mất giờ có con trai đấy.
Gọi mãi Vi không dậy, Tấn liền kéo vợ dậy và véo má Vi một cái đau điếng khiến cô tỉnh ngủ. Không ngờ Vi đau quá, mở mắt quát chồng.
- Anh làm cái gì vậy? Đau chết đi được.
Vợ ơi! Dậy thôi, đến giờ hoàng đạo rồi. Vợ mà không dậy là nỡ mất giờ có con trai đấy (ảnh minh họa)
- Anh gọi em dậy, tối qua anh đã dặn em là đêm nay phải cố dậy, để vợ chồng mình có con trai rồi còn gì. Em định để bao nhiêu công sức của anh đổ xuống sông xuống biển rồi à. Nhanh lên vợ, sắp 4h đến nơi rồi. Khẩn trương nhé vợ.
- Anh hâm à? Ai bảo anh quan hệ giờ này có con vậy?
- Anh đọc trên mạng và mấy thằng bạn ở cơ quan bảo thế. Mất gì đâu vợ, được thì càng tốt không thì coi như hai vợ chồng mình...thôi mà.
- Ui trời. Nếu quan hệ giờ này mà có con trai được, thì thiên hạ này nhà nào cũng có con trai hết rồi chồng à. Anh cứ lên mạng, rồi nghe mấy người nói thông tin không có cơ sở khoa học làm gì?
- Kệ. Anh vẫn muốn thử giờ này, đằng nào mà anh chẳng đánh thức được em dậy rồi. Anh mới học được mấy kỹ thuật này, vợ chồng mình thử dùng thử xem sao.
- Ơ..ơ..
Không để Vi làm mất thời gian, Tấn liền bắt đầu "thử nghiệm" những chiêu anh mới học được trên mạng với vợ. Sau hơn gần tiếng đồng hồ, Tấn cố gắng vận dụng hết "phương thức" đã tìm hiểu, anh vui vẻ hôn vợ "chụt" một cái rồi cười mãn nguyện bảo.
- Bây giờ chỉ đợi kết quả nữa thôi vợ à. Anh đã làm đúng những gì người ta bảo, chắc không lệch được đâu. Kiểu này vợ chồng mình phải có cậu con trai mập mạp lắm đây.
- Anh đừng tưởng bở. Chắc gì đã được, anh toàn học cái linh tinh về làm khổ vợ thôi chứ báu bở gì cơ chứ.
- Vợ cứ chờ xem. Anh cá với vợ quả này chắc chắn là được. Chồng đã ra tay sao lại để thất bại chứ. Thôi ngủ đi vợ, lát còn dậy đi làm.
Sáng dậy Tấn cứ tủm tỉm cười, còn Vi thì tức anh ách vì chồng hôm qua "hành". Sáng chở vợ đến chỗ làm, Tấn không quên nhắc nhở vợ phải đi lại cẩn thận như kiểu cô đang có bầu rồi ấy. Tôi về nhà, Vi bất ngờ thấy chồng mua một bọc toàn que thử thai các loại. Cô vội hỏi chồng.
- Anh mua làm gì thứ này hộ ai mà nhiều thế. Hay bạn anh nhờ cầm hộ à?
- Không. Anh mua cho em đấy?
- Mua cho em? - Vi trố mắt nhìn chồng?
- Ừ. Thì vợ anh sắp có bầu đến nơi còn gì, phải kiểm tra ngay chứ? Anh nghĩ mua 1, 2 cái không chắc, nên mua nhiều về thử cho chắc ăn vợ à.
- Anh hâm à, mới đêm anh và em...Nếu có đậu thai thì phải hơn tháng sau mới biết mà, thử gì từ bây giờ.
- Kệ. Anh phòng trước.
Theo blogtamsu
hạnh phúc mong manh, chia tay, người thứ ba Tôi phải đối mặt với dư luận thế nào đây? Mọi người sẽ bàn tán xì xào thằng kia sao học ba năm rồi còn bỏ. Cánh cửa đại học mở là lối đi thành công trong tương lai với ai nắm bắt được nó, nhưng nó sẽ là quãng thời gian đánh mất giá trị bản thân với những ai ham chơi,...