Một cô gái khuôn phép như bạn gái tôi sao lại có thứ đó dưới gậm giường?
Một cô gái trinh tiết, lại giữ gìn khuôn phép như em sao lại có thứ ấy trên giường. Hay tôi đang bị bạn gái biến thành con lừa ngu ngốc để tiêu khiển đây?
Tôi hiện cũng gần 30 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ trung để mà yêu đương, tìm hiểu lâu dài nữa. Bản thân tôi cũng tự nhủ khi nào gặp được đúng người sẽ hỏi cưới ngay.
Với công việc, ngoại hình hiện tại tôi không thiếu người theo đuổi. Thậm chí có cô còn tự nguyện dâng hiến cho tôi mà chẳng đòi hỏi danh phận gì. Nhưng tôi chán mấy kiểu tình một hai đêm vậy lắm. Tôi muốn tìm một người con gái giữ được nét dịu dàng, e ấp chứ không phải kiểu sỗ sàng.
Rồi tôi bị trúng tiếng sét ái tình ngay khi gặp H. H đi phỏng vấn, còn tôi là người phỏng vấn em. Vẻ mặt ngây thơ, tóc thắt bím hai bên, nụ cười lúm đồng tiền và cách ăn mặc giản dị khiến tôi chết đứ đừ. Ngay lập tức tôi đưa H vào phòng marketing, bộ phận của tôi giám sát.
Nói ra thì tôi cũng hơi quá đáng khi lợi dụng chức vụ để tiếp cận H. Tôi gọi H lên phòng mình hàng ngày với những lý do trời ơi đất hỡi chỉ để nhìn thấy em. Em nhỏ hơn tôi 10 tuổi nhưng cách nói chuyện chững chạc. Đặc biệt, theo lời kể thì em chưa từng yêu ai, chưa từng nắm tay hay hôn ai. Thấy thế nên tôi tấn công mạnh mẽ hơn.
Để có được những cử chỉ thân mật đơn thuần như nắm tay, hôn với em là chuyện rất khó. (Ảnh minh họa)
Sáng tôi gọi em vào phòng và đưa em hộp bánh ngọt. Trưa tôi gọi em đi ăn, cà phê tán gẫu. Chiều lại lẽo đẽo mời em đi shopping. Cứ thế trong vòng chưa đầy 1 tháng em đã nhận lời trở thành người yêu của tôi. Tuy nhiên để có được những cử chỉ thân mật đơn thuần như nắm tay, hôn với em là chuyện rất khó.
Phải hai tháng sau tôi mới được cầm tay và hơn một tháng nữa mới dám hôn má. Lần đầu tôi hôn môi cũng là lần bị em cho ăn cái tát đau đớn. Phải nói là tôi hơi sốc khi thấy một cô gái đã hơn 24 tuổi lại chưa từng hôn ai. Mà đâu phải em xấu xí gì cho cam. Nhưng cũng vì thế mà tôi thương em nhiều hơn.
Tư tưởng của em cũng rất bảo thủ. Chỉ cần nghe nói ai từng quan hệ trước hôn nhân là em tỏ vẻ khó chịu. Em còn mắng họ là dễ dãi, rồi sẽ bị người yêu coi thường, chia tay. Thấy em bảo thủ quá nên đôi lúc tôi cũng có ham muốn nhưng chẳng dám đề cập tới.
Yêu nhau được gần 1 năm thì tôi quyết định cầu hôn em bằng một chiếc nhẫn kim cương nhỏ. Em đồng ý càng khiến tôi hạnh phúc hơn. Ngay ngày hôm ấy tôi cũng dẫn em về ra mắt bố mẹ tôi. Họ đều khen em không ngớt lời và hối thúc tôi nhanh chóng coi ngày tốt để tổ chức đám cưới.
Thế nhưng hiện tại đang có một chuyện khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về người yêu, đồng thời phân vân có nên cưới nữa hay không?
Video đang HOT
Một cô gái trinh tiết, lại giữ gìn khuôn phép như em sao lại tích trữ bao cao su dưới giường? (Ảnh minh họa)
Hai hôm trước, H mời tôi về nhà ăn cơm với gia đình. Tôi không từ chối mà nhận lời ngay. Lúc đến tôi còn cẩn thận mua một giỏ trái cây và vài gói trà đặc sản cho bố mẹ em. Ăn cơm xong, H kêu tôi vào phòng em cho biết. Vào phòng rồi thì H nói sẽ đi làm một ly sinh tố cho tôi nên vào phòng bếp. Tôi ngồi lại, tò mò nhìn xung quanh. Mọi thứ rất ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng. Tôi còn nghĩ tôi đã chọn đúng người.
Trong lúc xem đồ, tôi vô tình làm rơi mấy cuốn sách xuống đất. Lúc cúi xuống nhặt lên, tôi bỗng thấy một hộp nhỏ, màu đen nằm phía dưới giường em. Nghĩ trước sau cũng là vợ chồng nên tôi lại mở hộp lên thử. Và vật phía trong hộp thật sự khiến tôi giật mình. Một hộp bao cao su. Đóng hộp lại mà tôi ngồi thẫn thờ. Chắc H nghĩ em đã cất cẩn thận vậy chắc tôi không thể nào biết được. Đúng là trời vẫn còn thương tôi.
H vào, vẫn đon đả mời tôi uống sinh tố nhưng tôi không tài nào uống nổi nữa. Tôi xin phép ba mẹ em về ngay lúc đó. Đến giờ tôi vẫn chưa thể giáp mặt tự nhiên với H được. Bởi tôi nghĩ H cố tình che giấu tôi điều gì đó. Một cô gái trinh tiết, lại giữ gìn khuôn phép như em sao lại tích trữ bao cao su dưới giường? Phải chăng em có đời sống tình dục bừa bãi? Hay tôi đang bị em biến thành con lừa ngu ngốc để tiêu khiển đây? Tôi có nên cưới H nữa không mọi người?
Theo T.Q/Netnewt
Thì ra con dâu ngoan hiền là thế này đây!
Gia đình đang hạnh phúc như thế, làm sao chịu nổi một trận giông bão?
Năm nay tôi đã bước sang tuổi 60, cái tuổi mà người ta đã gác lại những bụi bặm của nhọc nhằn lo toan sau gần một đời vất vả.
Bao năm bôn ba, bươn trải tôi cũng có được cơ nghiệp nho nhỏ. Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới sinh được thằng cu nối dõi, ngỡ tưởng không còn mong chờ gì hơn, ai ngờ tai họa ập xuống gia đình tôi.
Thằng con trai duy nhất nhà tôi mắc căn bệnh lạ sau khi thi đỗ cấp 3. Căn bệnh không quá đỗi nguy hiểm vì nó vẫn sinh hoạt như người bình thường, chỉ khi nào cơn đau đầu tái phát là nó không làm chủ được hành động của mình.
Ban đầu chỉ là những trận la hét, sau là đập phá, nhìn thấy cái gì nó đập cái ấy. Vợ chồng tôi đã chạy chữa khắp nơi nhưng không được.
Mọi hi vọng về cậu trưởng họ dập tắt từ đây. Nỗi buồn lúc nào cũng tràn ngập ngôi nhà.
Năm con trai 20 tuổi, mọi người trong họ đều giục giã tôi lấy vợ cho nó để có cháu nối dõi.
Họ mối lái hết đám nọ đến đám kia nhưng chồng tôi đều lắc đầu. Không phải do kén chọn mà chúng tôi không dám nghĩ đến điều xa xỉ ấy.
Vợ chồng tôi đã chạy chữa khắp nơi nhưng không được. Mọi hi vọng về cậu trưởng họ dập tắt từ đây. (Ảnh minh họa)
Xưởng gỗ của gia đình tôi ngày càng làm ăn đi lên, sức khỏe chồng tôi thì yếu hơn trước, nhìn con trai mà đau lòng.
Lúc tỉnh thì không sao, lúc bệnh vào, trông nó ngu ngơ, hồn nhiên như đứa lên 3.
Có mấy lần tôi nói chuyện lấy vợ nhưng nó không chịu, tôi gặng hỏi mãi thì nó mới thổ lộ chỉ thích cô bé Vân hàng xóm, ngoài ra không cưới ai hết.
Con bé ấy thì gia đình tôi biết rõ, đẹp người, đẹp nết lại hiền lành, ngoan ngoãn, chồng tôi với bố con bé lại đi bộ đội cùng nhau.
Nhưng khổ nỗi người khôn ngoan còn khó lọt vào mắt gia đình họ chứ nói gì bệnh tật như thằng con tôi, thế nên chúng tôi cũng chẳng dám mơ cho đến một ngày...
Bố Vân mời vợ chồng tôi sang ăn cơm tất niên. Hai ông bạn cũ ôn lại đủ thứ chuyện ngày xưa, chả biết quá chén hay thế nào mà ông ấy đề cập đến vấn đề con bé Vân và con trai tôi, lại còn tính cả chuyện sau này làm thông gia. Thực sự vợ chồng tôi vui như mở cờ trong bụng.
Bắt đầu từ hôm sau đôi trẻ được tạo nhiều cơ hội tìm hiểu nhau. Kì lạ thay những lần lên cơn của con trai tôi giảm dần, nếu nhìn bề ngoài chẳng ai bảo nó người bị bệnh.
6 tháng sau thì hai gia đình chúng tôi tổ chức đám cưới cho bọn trẻ. Niềm vui trọn vẹn lại tràn ngập ngôi nhà đã bao lâu phủ kín tiếng thở dài.
Nửa tháng sau ngày cưới, con dâu tôi có bầu. Tôi bảo nó nghỉ hẳn làm để ở nhà để tiện chăm sóc.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, con dâu tôi sinh con trai đầu lòng. Vậy là tôi cũng có cơ hội nở mày nở mặt với họ tộc. Trộm vía, con dâusinh non nhưng thằng cu cũng bụ bẫm và rất đáng yêu.
Từ ngày có tiếng trẻ con gia đình tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Cháu nội thì lớn lên từng ngày, con trai tôi cũng đã quán xuyến được công việc thay bố.
Tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện với những gì đang có nhưng dường như mọi thứ lại không đơn giản như bề ngoài của nó sau cái ngày ấy.
Chiều hôm ấy, như mọi ngày tôi đưa thằng cu Bi, cháu đích tôn của tôi ra hồ dạo mát. Nó mải nô nghịch ngã bẩn hết cả quần áo, tôi đành phải đưa thằng bé về nhà thay rửa.
Về đến nơi, thấy cửa khép hờ nghĩ con dâu ở nhà nên tôi bế thằng bé đi thẳng lên gác. Định dẫn nó lên phòng thì tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện, hình như là nói chuyện điện thoại ở sau vườn.
Gia đình đang hạnh phúc như thế, làm sao chịu nổi một trận giông bão? (Ảnh minh họa)
Thường thì tôi không quan tâm mấy chuyện riêng tư thế này nhưng tiếng nói lớn làm tôi giật mình. Con dâu tôi đang khóc và có vẻ giận giữ. Có gì đó thôi thúc bước chân tôi tiến lên.
'Anh im đi, anh không có tư cách đòi quyền làm cha. Đừng đe dọa tôi, để gia đình tôi yên'. Giọng con dâu tôi rõ từng lời.
Chỉ từng ấy chữ mà ruột gan tôi như đông cứng lại. Không hiểu rõ nội dung câu chuyện, không hiểu rõ con bé Vân ngoan ngoãn, hiếu thảo đang gặp rắc rối gì nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, người ở đầu dây bên kia không phải con trai tôi.
Chết lặng người sau khi nghe cuộc điện thoại của con dâu, bất giác ngước nhìn lên tấm ảnh gia đình mà tôi không cầm nổi nước mắt. Gia đình đang hạnh phúc như thế, làm sao chịu nổi một trận giông bão?
Tôi phải làm gì đây? Nhìn sang bên thằng Bi vẫn ngồi đó, tiếng cười trong trẻo của cháu nội tôi, tiếng cười vang trời đất. Ôi chao! Tôi đã yêu thương nó quá nhiều.
Giờ làm sao tôi chấp nhận nổi sự thật mà tôi đang lo sợ đây? Tôi có nên im lặng coi như không biết gì không? Để mặc mọi thứ và chỉ giữ lấy hạnh phúc hiện tại?
Theo Giấu tên/Netnews
Không còn tin bạn trai vì ở bên tôi anh vẫn nhìn gái xinh Sao anh không thử đặt vị trí anh vào tôi để hiểu cảm nghĩ tôi như thế nào? Tình yêu có lúc giận hờn, lúc vui lúc buồn. Tuy rằng tình yêu của chúng tôi không được dài nhưng khoảng thời gian ngọt ngào ấy cũng đủ để chứng minh tình yêu này. Những ngày tôi giận anh là khi tôi chìm trong...