Một câu nói giúp người vợ cởi trói mình khỏi gánh nặng việc nhà
Thay vì nói ‘giúp em với’, người vợ này đã nói ‘Anh có thể làm mà. Đó không phải là giúp em’ và lập tức người chồng đứng dậy làm việc.
ảnh minh họa
Bethany Liston là một bà mẹ của hai đứa con ở Mỹ. Cô thường xuyên viết bài về nuôi dạy con. Bài viết mới đây của cô được đăng trên trang Scarymommy và nhận được nhiều phản hồi.
Hôm qua là một ngày như mọi ngày. Tôi thức dậy, tắm rửa và đã sẵn sàng chăm lo cho hai con. Chồng tôi thức dậy, tắm rửa và đã sẵn sàng đi dạo cùng những chú chó. Sau đó chúng tôi đưa con đến trường và đi làm. Chiều chúng tôi đón con về nhà.
Chồng tôi cùng con lớn đi xem những con chó (bởi ngay khi về đến nhà chúng đã bắt đầu sủa om xòm). Tôi cởi áo khoác của con nhỏ, của tôi và đặt chúng lên móc treo. Tôi đặt giày của mình vào tủ (Tôi hứa, điều mình nói là có liên quan). Hai mẹ con thay quần áo ở nhà. Chúng tôi quay ra ngoài và tôi bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn trong bếp. Tôi hoàn tất và chơi cùng con ở phòng khách.
Đó là khi mọi chuyện bắt đầu. Chồng và con lớn ra khỏi tầng hầm. Chồng tôi vứt áo khoác và giày của con lên bàn bếp. Sau đó anh ấy đặt con trong phòng khách và đến tủ lạnh kiếm cho mình một bữa ăn nhẹ. Đó là khi tôi nói “Anh có thể giúp em đặt áo khoác và giày của Haden vào tủ không?”.
Anh có thể giúp em, làm ơn giúp em. Đúng lúc đó, tôi bừng tỉnh về cuộc sống của vợ chồng mình lâu nay. Luôn chỉ là tôi nói: “Anh có thể giúp em …
… cất áo của con đi với?
… lấy bình sữa cho con?
Video đang HOT
… rửa bát của anh đi?
… đặt giày của anh lên kệ?
… vứt rác?
… gấp quần áo?”
Đột nhiên mọi thứ đều rõ ràng. Tôi đã nói những câu không đúng. Anh ấy không giúp đỡ tôi. Anh ấy là người trưởng thành, là bạn đời của tôi. Ngay sau đó, tôi nói to, rõ ràng: “Thực ra anh có thể làm ngay mà? Đó không phải là giúp em. Chỉ cần treo quần áo lên thôi”. Anh ấy không nói gì nhưng đứng lên, đặt nó vào vị trí.
Sau lần đó tôi quyết định sẽ không bao giờ nhờ chồng giúp mình một lần nữa, trừ những khi quả thực anh làm vì tôi. Đây là lý do tại sao:
Nó làm giảm giá trị của anh ấy
Chồng tôi là một người trưởng thành. Anh ấy là một con người có chính kiến và năng lực. Không nên xem anh ấy là người trợ giúp hay trợ lý của tôi hoặc người cần được tôi chỉ dẫn cái gì là đúng. Anh ấy rất cừ ở các sở trường của mình. Nếu có cái gì tôi cần anh ấy làm, mà anh ấy không nhận ra, tôi có thể nhắc. Tôi phải nói lại, anh làm không phải cho tôi mà là cho cái gia đình đang bận rộn này. Khi anh ấy yêu cầu tôi pha bình sữa cho con, anh ấy không bao giờ nói là làm cho anh ấy, vì thực sự không phải như vậy. Tôi không phải là trợ lý của anh ấy và anh ấy cũng vậy.
Nó đặt trách nhiệm quá mức vào tôi
Tôi không phải là người đảm đương trọng trách chăm sóc nhà cửa, con cái. Đây không phải là công việc duy nhất của tôi. Bởi vì nếu cứ đóng khung mình trong đó và sử dụng những từ “giúp em với”, thay vì đơn giản là yêu cầu chồng làm điều gì đó, là tôi đã góp phần giam giữ chính mình. Có rất nhiều thứ tôi muốn sở hữu trong cuộc đời này: mua một chiếc du thuyền, một chiếc xe đắt tiền, một máy giặt. Nhưng 100% trách nhiệm với gia đình và các con không phải là mong ước trong đời tôi. Tôi chỉ muốn góp mình 50% số đó.
Tạo một tấm gương tốt cho các con mà không phải chỉ mình tôi tạo ra
Tôi không muốn con trai tôi lớn lên với suy nghĩ rằng nếu cháu đậy bồn cầu nhà vệ sinh là cháu đang làm việc tốt cho vợ. Tôi không muốn cháu nghĩ đi đổ rác, treo áo khoác sẽ được phần thưởng. Tôi muốn người đàn ông trong gia đình làm việc nhà với sự tự nguyện thực sự. Chia sẻ việc nhà công bằng và ngược lại, chứ không phải tự hào và thích thú vì nay được chồng làm giúp một việc, tuần sau mới giúp việc khác.
Nó làm ảnh hưởng mối quan hệ của chúng tôi
Chồng tôi là bạn đời của tôi. Anh ấy ngang bằng với tôi. Có thể chúng tôi không làm mọi việc giống nhau nhưng điều quan trọng là chúng tôi cùng nhau làm việc để đạt được mục tiêu chính, đó là một gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh. Tôi không muốn phải quán xuyến chồng theo chiều hướng đó. Tôi chắc chắn không muốn anh ấy nghĩ rằng làm việc nhà là đang giúp tôi, bởi thực tế nó không phải như vậy. Vai trò của anh ấy là làm một người cha và người chồng.
Vì vậy, lần sau khi chồng không ngăn nắp, để quần áo của anh ấy cả tuần trong máy sấy, thay vì nói “giúp em với”, tôi sẽ nói anh ấy hãy gom đống lộn xộn của anh ấy cho khuất mắt tôi.
Theo VNE
Gánh nặng nhà chồng
Có lần anh nghe thấy chị than thở với bạn "Mày đừng lấy chồng nghèo như tao, suốt ngày cúi mặt lo cho đống người phía sau chẳng biết bao giờ mới hết.
Anh xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, gia đình quanh năm chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Khi bố anh bị bệnh thì số tiền ít ỏi dành dụm được bao năm qua cùng chút ít tài sản có giá trị trong nhà lần lượt đi theo những lần thăm khám thuốc thang, gánh nặng tiền bạc oằn cong đôi vai mẹ. Ngày ấy không có sự động viên, hy sinh của mẹ, anh đã bỏ giảng đường theo chân cánh phụ hồ kiếm sống, đâu được học hành trở thành kỹ sư như hôm nay...
Chị sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ nhưng gia đình khá giả, từ bé đến lớn chỉ chuyên tâm học hành. Đến khi học đại học xa nhà, bạn bè sống chật vật trong những khu nhà trọ rẻ tiền, vất vả với các công việc làm thêm thì chị sống đàng hoàng trong căn hộ bố mẹ thuê cho, tiền chi tiêu thoải mái mỗi tháng. Ra trường, chị được bố mẹ ướm sẵn cho công việc nhàn hạ trong cơ quan nhà nước nên chị chưa từng biết sống khổ là như thế nào...
Anh yêu chị bằng tình yêu chân thành không một chút mảy may toan tính vụ lợi, chị chọn anh trong số bao người theo đuổi ngoài tình yêu còn là sự khâm phục ý chí nghị lực vươn lên của anh. Trước khi hai người quyết định cưới, anh từng hỏi chị "Lấy anh, em chịu nhiều thiệt thòi vất vả, nhà anh nghèo, cha mẹ già cần chăm lo phụng dưỡng, hai em nhỏ phía sau, em có sợ không?", chị khẽ lắc đầu nói "Chỉ cần anh ở bên, khó khăn nào em cũng cố gắng vượt qua".
Căn phòng nhỏ nay thêm phần chật chội, nhiều khi stress quá chị hay thở dài bảo anh "Không biết khi nào mình mới có nhà riêng ở..." (Ảnh minh họa).
Cưới nhau xong hai vợ chồng thuê nhà ở, căn phòng nhỏ vẻn vẹn 20m2. Bố mẹ chị lên thăm, nhìn căn phòng chật chội nóng bức xót con đôi lần gợi ý muốn giúp hai vợ chồng một khoản tiền mua nhà. Anh cảm ơn nhưng luôn khéo léo từ chối, anh bảo chị "Khoản tiền bố mẹ định cho không phải nhỏ, số tiền đó là bao mồ hôi vất vả bố mẹ tiết kiệm mới có được nên để bố mẹ lo tuổi già. Mình còn trẻ phải phấn đấu cố gắng, anh cũng không muốn mang tiếng dựa nhà vợ...". Hiểu tính chồng nên chị không ép anh.
Lương vợ chồng hàng tháng phải chia ra, phần dành tiết kiệm mua nhà, phần hai vợ chồng trang trải sinh hoạt, phần gửi về quê cho bố mẹ chồng. Khi chị sinh con, các khoản chi tiêu trong nhà cứ thế tăng lên vùn vụt theo tiền sữa, tiền bỉm... Căn phòng nhỏ nay thêm phần chật chội, nhiều khi stress quá chị hay thở dài bảo anh "Không biết khi nào mình mới có nhà riêng ở, sống thuê tạm bợ mãi thế này em mệt mỏi quá, ở nhà người nhiều khi ấm cúng gia đình cũng vơi đi bớt". Những lúc ấy anh chỉ biết ôm chị động viên " Anh biết em khổ nhưng cố gắng đừng nản lòng, vài năm nữa mình sẽ có nhà thôi".
Chị nghĩ nếu không phải lo cho bố mẹ ở quê, không phải dựng vợ gả chồng cho các em, không phải việc lớn nhỏ gì trong nhà anh đều đưa vai ra cáng đáng thì anh chị đã mua được nhà từ lâu. Chị không phải lòng dạ hẹp hòi, nhưng thử hỏi có ai thích đem tiền nhà đi cho trong khi bản thân phải tiêu tiết kiệm từng đồng. Có lần anh nghe thấy chị than thở với bạn "Mày đừng lấy chồng nghèo như tao, suốt ngày cúi mặt lo cho đống người phía sau chẳng biết bao giờ mới hết. Gánh nặng nhà chồng trĩu vai". Khi bạn về, anh chỉ trách nhẹ chị "Nếu em mệt mỏi quá thì chia sẻ với anh, đừng than chuyện nhà mình với người ngoài như thế...".
Kể từ sau lần ấy anh biết ý vợ, nên có khoản cho bên nội anh nói với chị, có khoản anh giấu nhẹm đi, hoặc anh cho hai nói thành một, nếu cô út không vô tình kể khoản tiền anh giúp vợ chồng cô mua xe thì chị nào đâu biết. Tiếng chì tiếng bấc bắt đầu leo thang trong nhà, chị giận anh quá bảo "Của chồng công vợ, anh tự ý lấy tiền cho nhà không nói qua em một lời khác gì anh coi thường không tôn trọng em". Cảm giác khó chịu với nhà chồng lớn dần trong lòng chị.
Chị nhận ra từ khi lấy nhau, anh đã từ bỏ hết mọi thú vui của bản thân chỉ biết miệt mài làm việc, còn chị đã sống ích kỷ quá (Ảnh minh họa).
Hôm trước vợ chồng quây quần bên mâm cơm tối, anh bảo "Vợ chồng chú Dũng cần ít vốn làm ăn muốn hỏi vay, em liệu xem mình giúp được bao nhiêu, chú ấy ở quê làm nông lấy đâu ra tiền". Chưa nghe anh nói hết chị đã phản ứng "Lúc nào cũng hỏi tiền làm như mình là ngân hàng không bằng, vay biết bao giờ trả. Anh có tiền cứ cho, em chịu quá sức rồi. Anh có biết thương vợ con không, hay anh phải hoàn thành trách nhiệm với bố mẹ, các em, đến chết may ra anh mới hết trách nhiệm...". Không khí gia đình trầm lặng, anh buông đũa, bát cơm bỏ dở...
Thấy số tiền tiết kiệm đã khá chị bàn với anh vay mượn thêm tính chuyện mua nhà, nào ngờ anh nói "Anh muốn dành tiền đó sửa sang nhà ở quê cho bố mẹ khang trang hơn đã, nhìn bố mẹ ở căn nhà cũ bao năm qua anh không đành lòng. Bố mẹ già rồi, biết sống được bao lâu nữa việc hiếu nghĩa phải lo trước. Chuyện mua nhà mình lui lại thời gian sau". Lời anh nói đã châm ngòi nổ cho một cuộc cãi vã, chị gắt lên "Anh nhìn lại nhà trọ tồi tàn này đi, nhìn lại bao năm làm vợ anh em có ngày nào được sống thảnh thơi nhàn hạ. Em chịu đựng hy sinh thế là quá đủ rồi, cái gì cũng có giới hạn thôi". Anh lặng lẽ rít điếu thuốc chậm rãi "Anh xin lỗi đã làm em khổ, nhưng anh nào có sung sướng gì hơn. Anh không thể bất hiếu với cha mẹ được". Chị lạnh lùng "Nếu vậy vợ chồng mình giải phóng cho nhau bớt khổ để anh còn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mình".
Chị đưa con về nhà ngoại sống mong trút bỏ mọi gánh nặng ấm ức trong lòng. Khi nghe chị kể chuyện vợ chồng mâu thuẫn, mẹ chị trách "Con làm vậy sai rồi, có biết yêu thương trách nhiệm với nhà chồng như nhà mình thì hạnh phúc mới vuông tròn. Chồng con là đứa biết hiếu nghĩa trước sau, lấy được người chồng như vậy con nên mừng mới phải". Rồi mẹ kể chuyện ngày xưa bố mẹ lấy nhau nghèo khổ thế nào nhưng mẹ vẫn lo cho ông bà nội chu toàn vì vậy mà bố luôn yêu thương nể phục mẹ. Chị ngồi nghe mà nước mắt lăn dài, chị nhận ra từ khi lấy nhau, anh đã từ bỏ hết mọi thú vui của bản thân chỉ biết miệt mài làm việc, còn chị đã sống ích kỷ quá. Ngày mai chị sẽ về nói lời xin lỗi với anh...
Theo MASK
Chồng đôi khi là gánh nặng, là 'của nợ' cả đời? Nhà gần 2 tỷ mà trả còn 3 trăm triệu nữa, anh ấy bảo lấy nhau về hai vợ chồng trả phần còn lại chưa hết thì có phải là quá tính toán không? Chào mọi người! Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ tâm sự thầm kín của mình với mọi người. Thú thật là tôi cũng ngại đem chuyện mình...