Một cánh đồng Bồ công anh
7 năm về trước anh may mắn được quen em, 6 năm về trước anh quá hạnh phúc khi được em yêu và giờ đây em không còn bên anh nữa nhưng em đã trở thành một phần của cuộc đời anh, là nỗi đau mãi nơi trái tim anh.
Đây là chuyện tình có thật của chính tôi nhưng dường như tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu. Mọi thứ đến với tôi như một giấc mơ, ra đi như là định mệnh và cuối cùng là giờ đây tôi đang gặm nhắm những nỗi đau.
Chúng tôi quen nhau từ khi vào đại học, học chung lớp, cô ấy không xinh lắm nhưng khá dễ thương, không giỏi giang, cũng chẳng có gì vượt trội và thú thật, khi đến với cô ấy, tôi chỉ có ý nghĩ mình muốn có người yêu chỉ để bằng bạn bè. Cả 2 chúng tôi là dân tỉnh , một người ở vùng biển, một người trên cao nguyên, cả hai đều ở Ký túc xá.
Thời tiết ở Sài gòn trưa thì nắng rát cả da, chiều thì trời mưa sình lầy lội… nhưng dù nắng hay mưa thì tôi vẫn cứ đi cùng chỉ để mong có được tình yêu đầu đời. Cha em là thầy giáo nên em chịu ảnh hưởng nhiều từ cha: sống nghiêm túc, chuẩn mực và đứng đắn… thế nên mất thời gian khá lâu, em mới chấp nhận tình yêu của tôi.
Ngày ấy, khi lần đầu tiên nắm tay người con gái đấy, tôi như phát điên lên… Tôi cầm mãi bàn tay ấy và chẳng muốn buông ra. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nắm tay người mình yêu. Em là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là cảm xúc của tình yêu: nỗi nhớ nhung, giận hờn, sự chia sẻ và hạnh phúc. Những cảm xúc tình yêu đầu tiên của cuộc đời tôi được mang đến bởi em. Là người đầu tiên yêu tôi, yêu tôi một cách chân thành, chẳng toan tính vì vậy tôi sẵn sàng làm mọi thứ có thể để em cảm thấy vui. Chúng tôi đã bước cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau, vui buồn cùng nhau, và cùng nhau vuợt qua bao khó khăn khi hai đứa chập chững bước vào cuộc sống độc lập, xa gia đình.
Em không giỏi việc nội trợ, bếp núc nhưng khi tôi bị ốm, em đã đi chợ, mua thuốc cho tôi, nhờ bạn bè chỉ cho cách nấu cháo. Bát cháo cà rốt nấu chung với khoai tây ngày ấy là bát cháo đầu tiên em làm trong đời và là lần đầu tiên tôi được ăn cháo do người yêu mình nấu. Cuộc đời ai cũng có những kỷ niệm, những ấn tượng trong tình yêu sẽ đi theo suốt cả cuộc đời này. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những giây phút dường như là hạnh phúc nhất: xây lâu đài trên cát, ngắm mặt trời mọc trên biển, đi dạo ở Đà Lạt dưới trời đầy sương lạnh, ăn mực, uống trà sữa ở Hồ Con Rùa…. Thậm chí, tôi đã từng nghĩ sẽ chết vì người mình yêu nếu như chúng tôi gặp tai nạn. Đó là lần đầu tiên trong đờ,i tôi đã từng nghĩ sẽ mạo hiểm chính cuộc sống của mình vì người mình yêu.
Video đang HOT
Chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian yêu nhau thật đẹp… (Ảnh minh họa)
Em cũng đã hy sinh vì tôi quá nhiều! Khi tôi gặp khó khăn, em vẫn ở bên cạnh, cùng tôi bước đi, chung tay giải quyết những rắc rối cùng tôi, mặc dù lúc đó xung quanh em vẫn có một vài chàng trai có tình cảm và mong được em trao cơ hội. Chúng tôi quen nhau 7 năm, cùng nhau chia sẻ biết bao cảm xúc, suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề, đồng cảm đến nỗi tính cách, suy nghĩ của tôi và em đến bây giờ khá giống nhau. Em đã từng nhiều lần đề nghị 2 đứa cưới nhau nhưng ngày đó vì 2 chúng tôi còn quá trẻ và còn quá nhiều ước mơ nên tôi đã từ chối. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, tình yêu của em đã làm chính tôi thay đổi quan điểm của chính mính dù lúc đầu tôi không nghĩ sẽ yêu em nhiều như thế. Chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian yêu nhau thật đẹp, đến bây giờ nhìn lại những kỷ niệm đó như mới ngày hôm qua.
Tôi đã từng nghĩ dường như mọi thứ trong tình yêu chúng tôi đã trải qua, vậy mà đến ngày tốt nghiệp đại học, chính tôi đã chủ động chia tay. Chia tay em để tôi tìm một người con gái khác xinh đẹp hơn, mang lại nhiều niềm vui cho tôi hơn… Ngày chia tay, em đã khóc rất nhiều, níu kéo, không cho tôi ra đi nhưng tôi lấy cớ là đi du học, cần tập trung nhiều thời gian cho việc học và khi đó tôi nhẫn tâm bước đi, không cần biết em đã đau đớn như thế nào. Tôi đã đi theo một người con gái khác nhưng cuộc tình này đến quá nhanh và cũng nhanh chóng kết thúc.
Nơi chân trời mới, cuộc sống mới, con người mới, dường như mọi thứ tốt đẹp đến với tôi. Tôi được học trong môi trường tốt hơn, có những điều kiện thuận lợi để quen những người con gái xinh hơn, giàu có hơn và mang lại nhiều niềm vui cho tôi hơn… Lúc đó tôi đã thật sự đã có tình cảm với một người con gái khác nhưng những email, những món quà của em, những cuộc điện thoại và quan trọng la chính tình cảm của em dành cho tôi đã làm tôi thay đổi suy nghĩ, chấp nhận quay lại với em và chúng tôi lại một lần nữa hạnh phúc bên nhau.
Dù biết rằng bồ công anh theo gió bay đi rồi…
Tình yêu không phải luôn là màu hồng và chính tôi đã mắc quá nhiều sai lầm trong chuyện tình cảm của mình. Đây là một phần trong lá thư được tôi viết bằng chính cảm xúc của mình khi em đã ra đi:
“Anh đã quá hời hợt khi chưa bao giờ nhìn lại những gì em đã làm vì anh, anh đã không đủ can đảm để nắm tay em đi hết cuộc đời này như anh đã từng hứa, anh đã quá thiếu trách nhiệm, quá sợ hãi khi không dám cùng em đối diện với những thử thách phía truớc của cuộc đời… có lẽ anh quá yếu đuối, suy nghĩ anh quá bảo thủ dẫn đến quá nhiều sai lầm để giờ đây anh rất buồn, hối hận, cô đơn và nhớ em. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em nhưng cách anh đối xử với em như vậy vì nghĩ rằng, khi em ra đi cuộc sống của em tốt hơn, tương lai của em rạng rỡ hơn, gia đình của em sẽ đỡ vất vả hơn, vì anh quá hiểu em và gia đình em. Anh biết em đã tạo rất nhiều cơ hội cho anh để anh được ở bên em đến hết cuộc đời này nhưng anh vẫn để em ra đi vì anh thấy rằng giờ đây, anh không thể chăm sóc em tốt hơn nguời yêu em, vì em đã hi sinh quá nhiều, vì anh nên em xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất, hy sinh để em được hạnh phúc… vậy thì tại sao không? 7 năm về trước anh may mắn được quen em, 6 năm về trước anh quá hạnh phúc khi được em yêu và giờ đây em không còn bên anh nữa nhưng em đã trở thành một phần của cuộc đời anh, là nỗi đau mãi nơi trái tim anh. Lần đầu tiên trong đời anh nghĩ sẽ cưới một người con gái để cùng anh đi hết cuộc đời này, người đó chính là em, lúc đó cũng là bình minh của ngày em lên xe hoa và tất cả đã quá muôn rồi… Em có biết rằng đến giờ phút này anh vẫn gặp em trong những giấc mơ của anh? Đã không biết từ bao giờ và đã bao nhiêu lần anh đi lang thang ngoài đừơng để mong quên được em nhưng càng cố quên lại càng nhớ em nhiều hơn, dù biết rằng giờ đây em không còn yêu anh nữa, dù biết rằng bồ công anh theo gió bay đi rồi nhưng nơi đây vẫn còn một trái tim hướng về em”.
Chưa bao giờ tôi trở nên suy sụp như vậy, chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, chưa bao giờ đau đớn và sợ hãi đến như vậy… như khi thời gian đến gần ngày cưới của em. Tôi dường như mất kiểm soát bản thân, đau khổ và dằn vặt, thậm chí tôi đã nghĩ đến cái chết. Tất cả đã diễn ra theo đúng ý muốn nhưng tôi đã rất đau đớn, suy sụp và hụt hẫng. Đôi khi mọi thứ theo ý muốn của mình lại làm cho mình đau khổ, để giờ đây đôi khi gặp em trong những giấc mơ, cùng nhau kể về những câu chuyện, những ngày tháng chúng tôi đã bước đi cùng nhau thì nước mắt của tôi vẫn cứ rơi. Có lẽ tôi quá yếu đuối, quá ủy mị nhưng thật sự những cảm xúc đấy xuất phát từ trái tim, và tôi không muốn dùng lý trí để nó lại. Nhưng đằng sau tất cả, dường như là định mệnh đã sắp đặt chúng tôi không thể cùng nhau đi hết những nấc thang trong suốt cuộc đời này như chúng tôi đã từng hứa với nhau.
“Lần cuối nắm lấy tay em cùng nhau bước lên tượng Chúa trên đỉnh núi, anh biết rằng cảm xúc của em dành cho anh đã thay đổi và anh đã quyết định buông tay em ra. Một quyết định mà anh không lường trước được trái tim anh phải chịu đau đớn như thế nào chỉ vì tin rằng sự hy sinh của anh mang lại hạnh phúc và những điều tốt đẹp cho em. Để giờ đây, dù em không còn yêu anh nữa, dù anh đã rất đau đớn và ai đó có nói về em thế nào đi chăng nữa thì mỗi đêm trăng rằm, anh vẫn cầu nguyện cho em sống một cuộc đời thật hạnh phúc, ít sóng gió và đừng bao giờ nhớ về anh nữa, thật đấy!”.
Theo VNE
Đi qua cánh đồng
Mỗi lần đi qua cánh đồng, anh nghe bốn mùa theo đó chậm rãi vắt mình trên biển lúa. Nghe tiếng ru hời từ nhà nào bên xóm: "À ơi, mẹ thương con ra cầu Ái Tử, vợ trông chồng lên núi Vọng Phu"...
Có nhiều người giống như anh, lớn lên trên những cánh đồng, sau rồi bởi tháng năm và xa cách nên đôi lúc quên mất bông lúa trổ đòng ra sao, mạ non thơm ngái thế nào. Cứ như bạn cũ, chỉ khi gặp lại, nhận ra nhau rồi mới bồi hồi xúc động vì bao ký ức vùng trời tuổi thơ.
Anh nhớ những chiều chân đất, ngồi trên triền đê chơi đá gà bằng cọng cỏ, cánh đồng phía trước xa xăm tít tắp cho đến tận chân trời. Nơi lưng chừng núi, đoàn tàu mỗi lần ngang qua lại rít lên từng hồi như bản nhạc rộn rã trộn lẫn vào thanh âm đang rất đỗi yên bình. Cánh đồng được những người chân chất gọi theo cách dễ nhớ là "đồng nhất" và "đồng nhì". Anh là con nhà nông, vạt ruộng nhà anh được cấp từ mấy đời trước. Cũng như tất thảy các bậc cha mẹ khác, ba mẹ anh luôn mong muốn con cái thoát khỏi nghiệp nhà nông của mình. Từ nhỏ, anh đã quen với việc đồng áng, quen với rơm vàng, thóc vãi, rạ khô, càng lớn càng thấy xót xa với từng hình ảnh ấy.
Sáng sớm khi chú gà trống vừa cất tiếng gáy, mấy mệ đã lục đục dậy nhen bếp nấu ấm nước chè. Người ta đi ra đồng cứ như đi theo năm tháng đã định sẵn. Này thì hôm nay ra đồng gieo sạ, hôm kia nhổ cỏ, hôm khác phun thuốc rồi thì gặt, sau rồi lại gieo.
Anh nhớ cả mùi lúa non ngọt ngào như thể thứ nước cơm mà chị cả mỗi khi đợi cơm sôi, thường chắt nước rồi pha đường cho mấy đứa em uống. Ngọt ngào, đằm thắm là thế, nhưng chẳng ai muốn gắn bó tha thiết với nơi mình đã lớn lên, khi ăn bữa trưa vừa xong đã thấp thỏm mà lo bữa tối.
Anh vào đại học, vẫy tay chào những cánh đồng lúa khắp nẻo đường ngang qua rồi chập chững làm quen với thành phố ồn ã, xô bồ. Hôm đầu tiên lên phố, cứ thao thức mải miết vì những ánh đèn vàng, những ngôi nhà cao tầng che hết cả trời sao. Gió ở phố mang theo nhiều bụi bặm, tạp nham chứ chẳng trong lành thanh mát như ở quê. Thao thức đôi chút rồi thôi, con người ta cần quen, cần thích nghi mới có thể sống.
Anh ra trường, ngoái đầu về quê phân vân chốn lập nghiệp. Vì đời vốn nhiều lẽ, nên lại cấp tập mà ở lại phố, cũng nhà trọ nơi này nơi kia để gửi tấm thân gầy.
Anh yêu quê mình lắm chứ, yêu cánh đồng trước mặt nhà, yêu cả những tảo tần mùa vụ. Song, bảo anh bỏ nghề đang làm, bỏ áo quần đẹp đẽ mà lội xuống ruộng, chân lấm tay bùn với nắng mưa thì anh không đủ can đảm và cũng chưa từng có ý định. Thế nên, đôi lúc bần thần, anh tự hỏi, không lẽ hết thời của ba mẹ anh, há dễ còn mấy ai làm nông dân. Thế hệ 8x, 9x như bọn anh, đâu ai thiết tha với ruộng đồng.
Khi còn trẻ, ta chẳng có điều gì để băn khoăn và lo lắng về năm tháng đi qua. Có chăng, ý niệm thời gian cùng lắm được đem ra suy xét mỗi khi gặp lại bạn cũ, người xưa. Đã khi nào anh chợt lo lắng, chợt xao lòng vì cái chuồng bò ở nhà đã thủng mái hay lúa năm nay mất mùa mà mình chưa về kịp.
Để rồi bôn ba nhiều năm, va vấp trái ngang ở đời, bỗng dưng lại muốn quay về, cúi gầm mặt mà nâng bông lúa chờ ngày ra hạt. Bão giông, mưa nắng của trời có lẽ cũng đắng đót, khổ cực như bão tố trở ngại ở đời chừng ấy. Cũng như chiều nay, khi trở lại thành phố được đôi ngày, anh nhớ cảm giác đi qua cánh đồng hôm nọ. Nhớ đêm nằm, nghe ếch kêu văng vẳng mà thấy lòng chộn rộn xôn xao. Chỉ ước giờ đang nằm trên cái chõng tre giữa sân, ngước mặt lên nhìn cả bầu trời và tìm ngôi sao lớn nhất. Hẳn là thoáng qua vậy thôi, cảm xúc ấy là dư âm về quê của những ngày Tết ít ỏi. Độ vài hôm, con người bận rộn trong anh lại bắt nhịp với sự năng động cần có nơi phố thị. Ừ thì, cánh đồng vẫn nằm ở đó, như hôm nào anh đã đi qua.
Theo VNE
Mùa cải tàn 7 giờ tối mới mò về đến nhà, cơm nước, tắm rửa, dỗ các con đi ngủ xong cũng thấm mệt, nó lăn ra giường ngủ say như chết rồi rơi vào mộng mị. Trong mơ nó thấy mình đứng giữa cánh đồng cải đang nở rộ, thảm hoa trải dài, vàng ngút mắt. Có tiếng mẹ nó gọi lúc xa lúc gần,...