Một cảm xúc
Chị cảm nhận được rằng tình cảm của anh và chị chỉ dừng ở đó, không thể xa hơn.
Chị gặp anh trong một lớp tập huấn liên ngành. Cảm giác đầu tiên của chị về anh là một người đàn ông không còn trẻ và ít nói. Chị chẳng để ý nhiều đến điều đó, bởi chị đến đây để học chứ không phải để gặp anh.
Anh là một anh bộ đội biên phòng đã già. Nhưng cái già của anh không phải là cái già nua, xấu xí của một người đàn ông đã qua cái tuổi thanh niên. Đó là cái già của một con người đã từng trải, đã từng đối mặt với rất nhiều cô đơn và sóng gió tại những vùng biên giới xa xôi.
Lần đầu gặp anh, chị chẳng hề rung động. Bởi anh cũng giống như những người đàn ông khác mà chị đã từng gặp, luôn nhìn chị với ánh mắt thật say đắm, nhưng anh không nhìn chị say đắm. Chị không xinh như hoa hậu, không tài giỏi như thần đồng nhưng ở chị toát lên vẻ dịu dàng đến đằm thắm. Chị kể chuyện thật duyên dáng, thật hồn nhiên, thật hài hước và mang đầy chất lãng mạn của dân văn. Mỗi câu chuyện chị kể đều làm cho những người nghe phải bật cười cho dù họ đã nghe trước đó. Chị không phải là mẫu người năng động, nhanh nhẹn của thời đại mở cửa. Chị là một cô gái có óc hài hước và có tâm hồn thật sâu nặng. Khuôn mặt và ánh mắt của chị luôn thoáng buồn, anh đã từng nói với chị như vậy. Khi tiếp chuyện với anh, chị luôn giữ một khoảng cách nào đó, đủ để anh hiểu chị và anh là những người bạn mới quen. Ba ngày tập huấn trôi qua, chị và anh chỉ là những người bạn.
Trở về với đời thường, chị và anh cũng vẫn chỉ là những người bạn xã giao, lâu lâu mới đi uống với nhau được tách cafe, thỉnh thoảng mới nhắn tin hỏi thăm nhau được chút, nhưng hàng ngày vẫn gặp nhau trên mạng và hỏi thăm công việc của nhau. Trong đầu óc chị anh vẫn là một ông già không thuộc thế hệ 8x của chị.
Một đôi lần cafe, một vài lần nói chuyện, thỉnh thoảng anh kể về những khó khăn gian khổ anh đã gặp, những cuộc tình anh đã qua, những vui buồn trong công việc và những tham vọng anh đang hướng tới. Chỉ chia sẻ thôi, chị cũng cảm thấy vui.
Một lần, chị giới thiệu cô bạn thân của chị cho anh. Trời ơi, hóa ra anh đã thật già, 35 tuổi mà mới chỉ trải qua một cuộc tình. Mà cuộc tình ấy đâu đã phải là một cuộc tình say đắm và lãng mạn như những cuộc tình thời sinh viên khác. Bước qua cuộc tình đầu tiên ấy, anh đã tận lòng tận tâm cho công việc, cho danh vọng mà anh hàng ngày phấn đấu. Vậy mà giờ đây anh hối hận.
Hối hận đó không phải là sự hối hận vì làm điều gì đó sai trái. Anh tiếc. Anh tiếc rằng mình đã bỏ quá nhiều thời gian để làm việc, để học hành, để phấn đấu mà không dành chút nào cho chuyện tình cảm, nhưng cái anh đang có được ngày hôm nay lại là mơ ước của rất nhiều người. Anh là mẫu người lý tưởng cho nhiều người phụ nữ. Và thực sự cũng có rất nhiều người phụ nữ mến phục con người anh. Vậy mà anh cứ hững hờ như không hiểu. Hay bởi anh đang vẫn còn vương vấn với mối tình cũ…? Chị cũng không hiểu.
Video đang HOT
Chị không buồn, không tiếc nuối, không trống trải cũng chẳng cô đơn… (Ảnh minh họa)
Những lần gặp nhau ngày càng gần hơn. Chị và anh không chỉ gặp nhau nói chuyện phiếm mà giờ đây còn chia sẻ cho nhau mọi chuyện. Một lần ngồi nói chuyện với anh, chị nhìn vào mắt anh. Đúng là đôi mắt của một người đàn ông không còn trẻ, xung quanh đã có một vài nếp nhăn. Nhưng chị nhìn thấy rất rõ, đó là đôi mắt của một người đàn ông rất đa tình và rất nội tâm, một đôi mắt với hàng mi cong vút. Người ta nói đàn ông mi cong thì rất đa tình. Chị tin điều ấy, vì chị đã gặp rất nhiều người đàn ông có hàng mi cong, và họ đều rất đa tình. Chị sợ những người đàn ông đa tình. Vì những người ấy chỉ đem lại cho chị những nỗi đau nơi trái tim vốn rất mong manh của chị. Chị đã hai lần thất bại trước tình yêu nên sự sợ hãi của chị không phải là không có căn cứ…
Chị đi công tác hai ngày. Anh đưa chị đến nơi tập trung, gọi điện, nhắn tin cho chị hàng ngày hàng giờ, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của chị. Không hiểu sao chị muốn về đến thế?
Chị biết anh chẳng là gì của chị, vậy vì sao anh lại quan tâm đến chị? Hay bởi chị quá nhạy cảm, cứ suy diễn linh tinh trong khi người ta chẳng có gì với mình. Chị sợ mình ngộ nhận, nên khi chợt nhận ra chị đã tự tạo một khoảng cách an toàn cho mình.
Chị đi xa. Ừ thì anh chẳng là gì của chị. Nhớ nhung ư? Chị chẳng biết gọi tên cái cảm giác ấy là gì? Chỉ biết lúc nào chị cũng muốn nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh, nói chuyện với anh hàng giờ mà không biết chán.
Chị muốn gần anh hơn, nhưng giữa chị và anh có gì đó như vô hình ngăn cách. Chị biết chẳng phải bởi anh không muốn, nhưng có lẽ cái khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa anh và chị vô hình chung đã tạo ra điều đó. Cũng đã có lần chị thử thách lòng nhiệt tình của anh. Anh vẫn có sự nhiệt tình, nhưng chị hiểu đó là sự nhiệt tình của một người đàn ông đã 35 tuổi. Chị thấy mình thật vô duyên và trơ trẽn khi cứ muốn kéo anh đi theo cái nhiệt tình của một người mà trong mắt anh luôn là một cô bé.
Trong mắt anh, chị luôn là một cô bé. Thì có thể là một cô bé khi chị kém anh những 10 tuổi. Cái khoảng cách ấy không quá xa nhưng có lẽ cũng khiến anh và chị thấy mình ở hai thế hệ khác nhau.
Chiều nay, chị lại cùng anh dạo trên những con phố Hà Nội. Chị không cảm thấy xao xuyến khi đi bên anh, chẳng phải chị không có tình cảm với anh mà chị cảm nhận được rằng tình cảm của anh và chị chỉ dừng ở đó, không có cơ hội để tiến xa hơn. Nó giống như cái cây, được ươm mầm rất tốt, lên mầm rất đẹp, nhưng chỉ đến đó, người ta bỏ mặc cho nó sống được đến đâu thì đến. Nó sẽ sống và vẫn sống nhưng rất khó để có được những bông hoa đẹp sắc, thơm hương.
Chị chẳng muốn khẳng định hay phủ định bất cứ điều gì. Chị không phải là người từng trải nhưng chị cũng đã trải qua những điều cần thiết. Chị không buồn, không tiếc nuối, không trống trải cũng chẳng cô đơn. Anh nhìn chị, đột nhiên chị nở một nụ cười. Nụ cười để xóa đi tất cả mọi thứ tưởng chừng đã nằm trong lòng bàn tay thì bỗng vụt bay mất. Chị nhìn xuống đất. Nắng không còn trên cỏ, nắng đã sang bên kia đồi…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh gọi tôi là "cave"
Tôi muốn rời xa anh, muốn được bình yên và anh được thanh thản nhưng không thể.
Tôi và anh quen nhau trên cùng một chuyến xe đi về quê. Ban đầu tôi cũng không để ý gì tới anh, nhưng sau đó anh bắt chuyện và xin số điện thoại của tôi. Tôi đã đồng ý cho. Lần đó tôi về để nhận công tác ở một tỉnh miền Nam rất xa quê. Anh là sinh viên học Hàng Hải, tôi kém anh một tuổi. Hôm tôi chuẩn bị đi nhận công tác anh đã từ trường đi xe về gặp tôi. Dù mới gặp anh nhưng tôi rất vui và cảm động khi có một người vì tôi mà không quản ngại khó khăn và vất vả (mưa và rét) để về thăm và chia tay tôi. Thực lòng lúc đó tôi cũng rất quý và thương anh.
Cuộc sống của tôi từ khi bước chân vào đại học đã vấp phải những nỗi đau... tôi nhận ra những nỗi đau đó là do tôi tự tạo ra và bản thân tôi phải tự gánh chịu lấy. Tôi là con gái út của gia đình nên được ba mẹ rất chiều chuộng. Tôi chỉ biết đi học mà không biết cạm bẫy xã hội ngày nay nó ghê gớm như thế nào. Khi tôi mới vào trường, có một người làm quen và yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau được một thời gian thì anh ta đòi hỏi chuyện ấy. Một vài lần tôi đã từ chối, nhưng rồi một hôm tôi đã không giữ được mình để rồi chuyện ấy xảy ra. Cũng sau lần đó, cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Chúng tôi đã rất nhiều lần chia tay mà không thành. Khi chia tay thì ta có đủ mọi lý do nhưng lý do đầu tiên tôi không thể yêu anh ta nữa chính vì cái tính ghen quá đáng và coi tôi không ra gì. Có một lần anh ta gọi tôi là "cave". Anh ta nói không chịu trách nhiệm với tôi vì biết đâu tôi đến với anh ta không phải là người đầu tiên thì sao? Tôi đã thật sự rất sốc. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới việc học và làm bố mẹ buồn lòng, tôi vẫn hoàn thành tốt với tấm bằng khá sau 4 năm học đại học.
Ra trường chưa xin được việc, tôi xin mẹ vào Nam chơi. Lúc này một người bạn cấp 3 của tôi ngỏ lời khi biết chuyện của quá khứ của tôi. Tôi tin người bạn đó, để rồi vẫn bị cậu ta lừa.
Liệu rằng tôi có thể hạnh phúc bên anh không? (Ảnh minh họa)
Ngày gặp anh là ngày tôi đang trong thời gian rất khủng hoảng. Khi anh nói muốn làm bạn của tôi, và bản thân anh cũng đã cảm nhận được quá khứ của tôi thì tôi đã không giấu anh điều gì. Tôi đã kể anh nghe về quá khứ của mình và đã nhận được sự cảm thông chia sẻ từ anh. Cũng từ đó tôi biết anh là một người biết chăm lo cho bố mẹ và các em...
Thật lòng tôi biết anh rất yêu tôi, tôi cảm ơn và biết ơn anh vì điều đó. Tôi không nghĩ rằng, một người như tôi lại còn đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng giờ đây khi yêu nhau đã được hơn một năm, tôi mới thấm thía hết nỗi đau. Và tôi mới thấy rằng "yêu thôi chưa đủ mà cần có lòng bao dung và sự tha thứ".
Một lần tôi gửi điện thoại ra cho anh, vô tình ở danh bạ có số điện thoại người yêu cũ. Anh bắt tôi phải gọi điện cho người đó bằng số điện thoại của anh. Và cũng từ đó, người kia nhắn tin và gọi điện nói những chuyện quá khứ của tôi... Tôi đau lòng và thương anh, anh vì tôi mà phải khổ và chịu quá nhiều đắng cay. Những lần ấy tôi chỉ muốn chết đi để không bao giờ phải chứng kiến cảnh đau lòng đó nữa.
Rồi anh bắt tôi không được nghe số điện thoại lạ, không được đi chơi, không còn bạn bè hồi đại học. Thậm chí đến chị gái và chú ruột tôi, anh cũng không cho tôi đi thăm. Mỗi lần đi là anh gọi điện kiếm chuyện gây sự, nói tôi không ra gì. Anh bắt tôi về làm công nhân, anh không muốn tôi đi học văn bằng 2 dù đó là điều bắt buộc cho công việc hiện tại của tôi. Anh rất muốn tôi làm theo ý của anh...
Anh muốn tôi đăng ký kết hôn với anh nhưng ngành của tôi phải được cơ quan đồng ý... Anh không hiểu tôi. Anh giận hờn. Giờ đây khi quá khứ của tôi như thế, tôi đâu còn có quyền lên tiếng? Chuyện quá khứ của tôi, anh cũng đem ra kể cho mẹ tôi. Anh ép tôi phải nói với bố tôi... Tôi làm sao có thể làm như thế đây.
Tôi thương anh vì công việc của anh rất vất vả. Nhưng anh không hiểu và nói tôi không thương và yêu anh. Rất nhiều lần anh tức giận gọi tôi là con "cave", "con đĩ"...
Tôi đã giới thiệu anh với gia đình họ hàng, anh vẫn không tin vào tình yêu chân thành của tôi.
Tôi muốn rời xa anh, muốn được bình yên và anh được thanh thản nhưng không thể... Vì tôi không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao và tôi thương anh rất nhiếu. Tôi biết anh thật lòng yêu tôi... nhưng anh rất ghen và ích kỷ. Liệu rằng tôi có thể hạnh phúc bên anh không? Khi nói chia tay anh, anh nói sẽ không để cho tôi yên và để cơ quan nơi tôi làm việc biết hết chuyện của tôi...
Đã rất nhiều lần tôi nói với anh để cùng giải quyết mọi vấn đề, để hai đứa hiểu nhưng anh không nghe còn giận hờn và mắng lại tôi. Ban đầu tôi thông cảm vì nghĩ rằng áp lực với anh từ công việc và gia đình, nhưng anh chưa bao giờ hiểu cho nỗi khổ của tôi...
Tôi thấy cuộc sống của tôi như nhà tù, tôi không còn bạn bè... Lúc nào cũng cô quạnh một mình...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ít nói, sống thu mình, em thấy bị bỏ rơi Ba mẹ em cứ thở ngắn than dài về em, sợ sau này em trở thành một đứa vô dụng. Thậm chí ba mẹ em còn coi rằng việc em sinh ra như thế để trả nợ cho gia nghiệp của nhà em. Hỏi: Xin chào Linh Tâm! Em năm nay 17 tuổi, được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, có...