Một cái thai, 2 người đàn ông thuộc diện nghi ngờ, tôi không biết phải làm sao…
Khi tôi chia sẻ câu chuyện của mình, chắc chắn sẽ có nhiều người nói tôi không ra gì, nhưng thật sự tôi đang hoang mang lắm.
Tôi là một cô gái khá xinh đẹp, tôi biết điều này từ lâu, ngay từ khi tôi còn học cấp 3 xung quanh tôi đã có rất nhiều người theo đuổi.
Tôi vào đại học, người theo tôi xếp cả hàng dài. Bạn học cùng có, cùng trường, khác trường, giàu có, thành đạt… nói chung đủ cả. Cuối năm nhất đại học, tôi nhận lời yêu Thành, anh học Bách Khoa, năm cuối, quê ở Nam Định. Thành cũng chẳng phải dư giả, giàu có gì, nhưng được cái anh rất tốt, chu đáo với tôi. Lúc đó tôi vẫn còn ít tuổi, tình yêu cũng không nhuốm màu toan tính gì nên yêu anh là thật sự.
Thành rất chiều tôi, anh ra trường, đi làm trong một công ty mội trường đô thị, lương không phải thấp nên tình yêu của chúng tôi cũng dễ chịu, bởi anh hay đưa tôi đi ăn, đi chơi, xem phim, rảnh hơn thì đi du lịch, có tiền nên cũng rất vui vẻ.
Thế nhưng khi tôi học đến năm thứ 4, Thành đòi cưới. Tôi biết anh muốn ràng buộc tôi, sợ tôi ra trường thì tìm được người khác tốt hơn nhưng lúc đó tôi bắt đầu thấy chán. Giờ anh vẫn thuê nhà ở trọ, lương 8, 9 triệu biết đến bao giờ mới ổn. Thế là tôi cứ lấy lí do nọ kia để thoái thác.
Tôi đi làm, quen một anh làm cùng, nhà giàu, nhìn cũng phong độ. Được độ hơn 2 tháng thì anh ngỏ lời yêu tôi. Lúc đó tôi vẫn chưa dứt với Thành. Anh rủ tôi về nhà, chẳng hiểu nghĩ gì mà tôi đồng ý. Nhưng vừa hỏi xong tuổi tác thì mẹ Thành phán chúng tôi khắc tuổi, lấy nhau về dễ sát chồng. Thế là bà sống chết phản đối. Thật sự lúc đó tôi lại thấy mừng mừng. Tự dưng có cớ chia tay mà không ai trách được. Chỉ có Thành là đau khổ, anh cứ dằn vặt mình, níu kéo tôi, thú thật tôi cũng thấy thương anh nhưng lúc đó, bản chất thực dụng của tôi đã lấn át hết lí trí rồi.
Video đang HOT
Sau đó mấy tháng, tôi nhận lời lấy Vinh, anh đồng nghiệp. Chúng tôi kết hôn sau đó không lâu, dù thực tâm tôi cũng không yêu nhiều lắm. Cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tôi nghĩ, lấy nhau về nhưng anh vẫn cứ mải chơi, bù khú bạn bè, hai đứa cãi vã nhau như cơm bữa.
Trong lúc chán nản ấy, tôi tìm gặp Thành. Thành vẫn tốt với tôi, còn mang nỗi áy náy vì làm tôi dang dở. Tôi và anh qua lại với nhau, cho đến một ngày tôi phát hiện ra mình có bầu.
Thật sự tôi thấy hoang mang quá, không biết đứa trẻ trong bụng mình là con của ai nữa. Chồng biết tôi có bầu cũng thay đổi nhiều. Thế nhưng anh càng thế tôi càng sợ hãi, lo lắng. Tôi thấy có lỗi, thấy lo lắng, nếu đứa trẻ không phải con của chồng thì tôi biết làm sao. Làm sao tôi giấu được, sống chung nhau kiểu gì có ngày anh cũng biết. Tôi nên làm gì đây?
Theo KhoeDep
Cái thai trong bụng vợ tôi là 'tác phẩm' của ai?
Tôi lặng người nhìn tờ giấy khám thai vợ cất kĩ trong ngăn kéo. Tôi không thể nào tin nổi, tất cả những gì tôi thấy đây là sự thật.
Tôi lặng người nhìn tờ giấy khám thai vợ cất kĩ trong ngăn kéo. Tôi không thể nào tin nổi, tất cả những gì tôi thấy đây là sự thật. Người phụ nữ tôi yêu thương tha thiết và hết lòng tin tưởng lại là người đàn bà lăng nhăng, ngoại tình nhưng lại luôn miệng nói yêu tôi.
Miệng lưỡi đàn bà, các cụ nói không sai. Đúng là đàn bà gian xảo, đàn bà đê tiện, đàn bà chỉ biết nói ngon nói ngọt nhưng lại sẵn sàng đâm sau lưng. Tôi tin em, tin hết lòng, chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu em dành cho tôi. Chỉ là, hơn 3 năm lấy nhau chúng tôi không có con cũng khiến tình cảm vợ chồng nhiều lúc nhạt nhẽo.
Nhưng tôi luôn động viên em phải cố gắng và cùng nhau tìm cách. Em có nói với tôi một câu mà tôi ghi nhớ mãi trong lòng: "Chỉ cần vợ chồng mình yêu nhau là đủ, có con hay không có con chúng ta cũng sẽ có cách. Cùng lắm là xin con nuôi phải không anh?". Nghe vợ nói như vậy tôi mừng lắm. Vì dù sao vợ cũng đã mở lời. Nếu sau này tôi là người không sinh được con thì cũng thoải mái trong lòng...
Cái thai trong bụng em đã được gần 8 tuần. Vậy thì nó là &'tác phẩm' của ai? Nếu tôi không biết kết quả mình bị vô sinh thì có lẽ đã không có chuyện tôi nghi ngờ em. (Ảnh minh họa)
Suốt thời gian dài chạy chữa, bác sĩ nói cả hai đều không có kết quả gì. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ ở mình. Nên lần đó, tôi nói dối vợ đi công tác để sang tận nước ngoài tìm nguyên nhân, xem có phải mình vô sinh hay không. Thật không ngờ, kết quả không như mong đợi. Tất nhiên là điều tôi nghi ngờ đã đúng. Tôi bị vô sinh.
Tôi đau khổ muốn chết, vì biết mình không có khả năng có con. Hơn nữa, vì không thể có con tôi càng sợ mất người vợ của mình. Lại nhớ tới lời em nói với tôi ngày nào, dù chúng tôi không có con thì em vẫn yêu thương tôi và không có lý do gì vợ chồng tôi lại không sống bên nhau cả, tôi lại vui trong lòng. Biết vậy là ích kỉ nhưng vì yêu em, tôi vẫn muốn tìm mọi cách giữ em ở lại bên mình.
Về nhà, dù buồn lắm nhưng tôi làm ra bộ mặt vui vẻ. Tôi cố giấu nỗi đau này, cũng định bụng một lúc nào đó tìm cơ hội nói với em. Nhưng, khi tôi chưa kịp nói thì đã phát hiện một sự thật khiến tôi lặng người.
Tờ giấy khám thai em giấu giếm kĩ càng, cất tận trong ngăn tủ khóa lại nhưng tôi lại tìm được ra. Linh tính mách bảo thế nào, đi tìm một vật quan trọng của mình, tôi lại mở tủ và phát hiện sự thật đó. Đúng là, bí mật dù có cố giấu thế nào thì cũng có ngày bị bại lộ.
Cái thai trong bụng em đã được gần 8 tuần. Vậy thì nó là &'tác phẩm' của ai? Nếu tôi không biết kết quả mình bị vô sinh thì có lẽ đã không có chuyện tôi nghi ngờ em. Có khi tôi vẫn tin và vui mừng vì em có con với tôi...
Em định sẽ coi như đó là con của tôi và em, sẽ yêu thương và chăm sóc con hết lòng, để tôi không bao giờ phải dằn vặt vì mình không thể có con. (Ảnh minh họa)
Tôi khóc lặng người và không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Đến khi, tôi ném thứ đó vào mặt em, em còn chối cãi nói là con của tôi. Rồi tôi lại cho em nhìn vào tờ giấy chứng nhận tôi vô sinh, lúc này em mới quỳ gối xin tôi tha thứ và thú nhận tất cả. Rằng em đang qua lại với người đàn ông cũ nhưng anh ta đã có gia đình rồi. Mục đích của em chỉ là muốn xin anh ta một đứa con. Nhưng anh ta cam kế sẽ không bao giờ quay lại đòi con, có giấy tờ nghiêm túc...
Em định sẽ coi như đó là con của tôi và em, sẽ yêu thương và chăm sóc con hết lòng, để tôi không bao giờ phải dằn vặt vì mình không thể có con. Em cũng muốn thử khả năng mang thai của mình và thật không ngờ, em có thai thật. Vậy, nguyên nhân chỉ là do tôi và em muốn tôi nuôi con của người khác, nhận đó là con ruột của mình.Sự thật không bại lộ thì tôi mãi mãi là kẻ nuôi con tu hú.
Nhưng, tôi thật lòng không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Không lẽ lại chấp nhận đứa con của người khác làm con của mình và câm nín mãi mãi không nói chuyện tôi bị vô sinh? Vậy thì hèn quá là hèn!
Theo Khampha
Quỳ xin bạn trai về ra mắt dịp Tết vì cái thai đã 7 tháng nhưng chàng trai vẫn bỏ đi và cái kết kinh hoàng khi cô gái cố gắng kéo xe người yêu lại Đại rồ ga rồi chực phóng đi nhưng bất ngờ Hòa chộp được cái yên sau kéo lại. Cứ ngỡ người yêu sẽ tiếp tục dừng xe thì ai ngờ Đại giơ chân đá mạnh về phía sau khiến Hòa ngã lăn ra đường. Một chiếc ô tô từ phía sau đi tới... Yêu nhau gần 2 năm và đúng lúc Hòa mang...