Một cái kết đầy nhục nhã cho người đàn ông tham lam muốn có cả vợ lẫn bồ
Nhìn tôi, ai cũng nghĩ tôi có một cuộc sống êm đềm, có thể coi là gia đình cơ bản kiểu mẫu mà nhiều người mơ ước.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, vợ chồng tôi tính tình không hòa hợp, cô ấy sống chỉ biết bản thân và luôn ích kỷ không muốn tôi giao du với bạn bè hay bất kỳ ai. Mâu thuẫn nẩy sinh ngày càng nhiều và cuối cùng tôi đã ngã vào tay người đàn bà khác.
Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ muốn bỏ vợ vì tôi không muốn con mình phải sống cảnh thiếu thốn tình cảm cha mẹ, hơn nữa tôi cũng sợ bị tai tiếng nếu vợ chồng ly hôn. Tôi lo sợ mối tình vụng trộm kia sẽ bại lộ nên vô cùng khéo léo và kín đáo.
Ảnh minh họa
Ngay từ đầu tôi xác định rõ ràng đây chỉ là cuộc tình qua đường, thật sự tôi chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Nhưng càng ngày tôi càng lún sâu vào tình yêu tội lỗi đó.
Ở người tình, tôi thấy mình được trẻ lại, được sống đúng với bản thân, ở em cho tôi một nguồn năng lượng mới, không biết từ khi nào tôi đã yêu em bằng tình yêu chân thật. Tình cảm vợ chồng vốn dĩ đã nhạt nhòa, nay có em khiến tôi không còn cảm xúc gì với vợ nhưng tôi vẫn muốn có một gia đình trọn vẹn, muốn có cả em – người mà tôi đang yêu say đắm.
Tôi thật sự quá tham lam phải không? Và bây giờ tôi đang phải trả giá cho sự ích kỷ, tham lam của mình. Một cái giá quá đắt khiến tôi cảm thấy mình không còn động lực để tiếp tục bước tiếp trên quãng đường còn lại.
Lúc đầu tôi trót nói với em rằng vợ chồng tôi đang ly thân và chờ thủ tục để ly hôn nên khi phát hiện tôi nói dối em đã ngay lập tức quay lưng lại khiến tôi suy sụp, tôi không thể mất em. Cũng ngay lúc này không hiểu vì sao vợ tôi biết chuyện và làm ầm ĩ lên với hai bên gia đình nội ngoại khiến tôi vô cùng xấu hổ. Lúc đó, tôi đã có quyết định ly hôn vợ để chung sống với em nhưng thật không ngờ em và vợ tôi đã liên lạc với nhau và không biết họ nói chuyện gì nữa nhưng vợ tôi đã thu thập tất cả bằng chứng ngoại tình của tôi để gửi đơn lên tòa đồng thời giành quyền nuôi con, còn em thì bỏ tôi một cách tàn nhẫn không thương tiếc.
Video đang HOT
Khi không thể thuyết phục em quay lại, tôi đã chấp nhận mất em và quay lại cầu xin sự tha thứ của vợ. Tôi biết vợ tôi rất yếu đuối và rất yêu tôi, nắm được điểm yếu đó tôi đã giữ được vợ bên cạnh. Tôi đã phải xin lỗi bố mẹ hai bên và xin sự tha thứ của hai bên gia đình để cho tôi một cơ hội làm lại. Nhưng chỉ được vài ngày, tôi không thể quên được em, hình bóng em luôn xuất hiện trong trí óc tôi khiến tôi không còn tâm trí để làm bất kỳ việc gì. Và điều đó đã thúc đẩy tôi tìm em, cũng từ đây tôi đã mất tất cả.
Những tin nhắn cầu xin em quay lại, những lời nhớ nhung, những lời hứa sẽ đuổi vợ ra khỏi nhà để danh chính ngôn thuận với em đã được em gửi lại cho vợ tôi. Còn vợ tôi gửi cho tất cả đồng nghiệp, gia đình hai bên, họ hàng và tất nhiên không ai có thể thông cảm với tôi vì mới vài ngày trước tôi còn hứa với họ sẽ quay trở về để xây dựng lại tổ ấm.
Không chỉ vậy, vợ tôi âm thầm rút toàn bộ số tiền trong tài khoản của tôi, hai mẹ con cô ấy đã về ngoại và tôi không được phép gặp con mình vì sự ngăn cấm của ông bà ngoại. Còn em thì hả hê trước nỗi đau của tôi và em còn phũ phàng tới mức nói rằng đây chính là quả báo dành cho tôi.
Vậy là tôi mất tất cả, gia đình, tiền bạc, danh dự, cả em và vợ đều quay lưng lại với tôi không một chút thương tiếc. Tôi phải làm gì để có thể vượt qua được nỗi đau này, tôi biết đây là cái giá mà tôi phải trả cho sự tham lam của mình, nhưng tôi không cam tâm. Tôi vẫn rất yêu em, không biết phải làm sao để quên em hay phải làm gì để có thể đứng lên làm lại khi tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt coi thường và khinh miệt.
Theo VNE
Nhục nhã vì vì phải cưới vợ từng làm gái, tôi bỏ đi uống rượu để rồi sốc nặng khi...
Tắt cuộc gọi của em, chẳng hiểu sao tôi thấy nóng ruột quá. Không biết em định làm gì nữa. Tôi bật nhanh mạng lên thì nhanh chóng nhận được đoạn live stream của em.
Tôi chỉ xem được đến đó thì lao nhanh như điên dại về nhà. (Ảnh minh họa)
Mới gặp em, tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp nóng bỏng của em. Em là nhân viên tiếp thị rượu cho một hãng rượu nổi tiếng nơi nhà hàng tôi tới ăn nhậu cũng khách. Nhân viên PA như em, trong đầu tôi là một thứ gì đó không hề trong sạch. Có cô nào mà không từng làm gái đâu cơ chứ. Nhưng ngoại hình nóng bỏng của em buộc lòng tôi phải xin số điện thoại của em. Tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ lẫm khi em đồng ý cho tôi luôn.
Ban đầu, tôi chỉ định rủ rê em đi chơi để chơi bời, để những cuộc nhậu nhẹt của chúng tôi có thêm phần hào hứng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, càng tiếp xúc với em, tôi lại càng thấy yêu mến em. Rồi hai ba ngày không được gặp, không được nghe thấy giọng cười nói của em, tôi lại thấy buồn da diết, thấy thiếu vắng thứ gì đó, chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc nữa. Để rồi tự bản thân tôi giật mình nhận ra, tôi đã yêu em mất rồi.
Tôi lại tự nhủ với lòng mình thôi thì yêu chơi bời vậy. Chứ còn lấy gái như em về là vợ, chỉ có họa là thằng ngu mới làm như vậy thôi. Nhưng nói trước bước đâu có qua. Sự đời này vốn dĩ luôn xuất hiện những điều bất ngờ.
Tôi và em đã có với nhau những tháng ngày vô cùng hạnh phúc bên nhau. Nụ cười hiền của em làm tôi quên hết đi tất cả mệt mỏi, lo toan, ưu phiền.Em cũng dừng hẳn công việc tiếp thị, xin vào làm nhân viên trong một siêu thị. Em mới tới nhưng mọi người quý mến em lắm vì sự dịu dàng, hiểu lý lẽ, biết quan tâm của em. Nhiều lúc tôi nghĩ mà thấy tiếc quá. Giá như em chưa từng làm gái thì có phải chúng tôi đã có một tình yêu vô cùng trọn vẹn rồi không. Ngày hôm đó, vì buồn chán một chuyến làm ăn không thành, tôi đã đi uống rượu một mình. Say xỉn, chán nản, thay vì về nhà, tôi lại mò đến nhà em.
Giá như em chưa từng làm gái thì có phải chúng tôi đã có một tình yêu vô cùng trọn vẹn rồi không. (Ảnh minh họa)
Em đưa tôi vào nhà, rót nước cho tôi ấm, chăm sóc tôi rất tận tình. Bất giác tôi có cảm giác em giống như vợ tôi vậy. Bộ đồ ngủ ở nhà chẳng thể che hết được sự quyến rũ của em. Và tôi đã không thể kiềm chế được bản thân mình mà đi quá giới hạn với em.
Tỉnh dậy, tôi không dám tin vào những gì mình vừa làm. Tại sao tôi lại có thể làm thế với một người từng làm gái như em cơ chứ. Lại còn không dùng bất cứ biện pháp bảo vệ nào. Không phải tôi sợ mình có bệnh, tôi sợ sẽ để lại hậu quả. Nhỡ em có thai thì sao. Rồi tôi lại tự an ủi mình, một ả gái như em, làm sao dễ có thai được. Nhưng chẳng hiểu sao, tận sâu trong thâm tâm, tôi vẫn mong mỏi sẽ có chuyện gì đó không như mình muốn xảy ra.
- Em có thai rồi. Em không muốn bỏ con.
Em gọi điện cho tôi. Tôi bàng hoàng, không dám tin vào những gì mình vì được nghe thấy. Đó là con tôi, tôi không thể bỏ con mình được. Cực chẳng đã, tôi đành phải về nói với bố mẹ. Bạn bè tôi, một số kẻ biết chuyện em từng làm tiếp thị bia rượu nên mỉa mai tôi ghê lắm.
- Mày mới đổi gu, lấy gái về làm vợ cho mốt đấy hả.
Nghe những lời đó, tôi hận lắm. Nhưng cũng đã không còn đường lùi nữa rồi. Đêm tân, tôi chẳng buồn vào phòng vì chán nản. Cái câu lấy vợ về làm gái khiến tôi thấy nhục nhã vô cùng. Tôi bỏ đi uống rượu mà chẳng thèm nghe điện thoại của em. Tới nửa đêm, tôi vẫn chẳng tha thiết về với mẹ con em. Để rồi:
- Anh bật mạng lên đi, em muốn cho anh xem thứ này. Anh sẽ không thấy lãng phí giờ phút của mình đâu.
Tắt cuộc gọi của em, chẳng hiểu sao tôi thấy nóng ruột quá. Không biết em định làm gì nữa. Tôi bật nhanh mạng lên thì nhanh chóng nhận được đoạn live stream của em.
Xung quanh em có rất nhiều cánh hồng đỏ, còn em mặc một chiếc váy trắng tinh khôi ngồi lên chúng, em đẹp, thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết chứ không nhem nhuốc như tôi tưởng ở 1 ả gái. Em cười rất hiền rồi nói:
- Em biết mình không xứng đáng khi đến với anh. Nhưng anh đã chấp nhận yêu em, chấp nhận đứa con trong bụng em thì tại sao anh lại không có trách nhiệm. Anh thấy rất nhục nhã khi phải lấy một người con gái như em đúng không. Phải, em từng làm gái nhưng không có nghĩa là em không được tôn trọng. Gái cũng có nhân cách con người, có lòng tự trọng. Anh làm em thất vọng lắm. Tình yêu của anh đã cứu em rồi cũng chính nó đã giết em, mà không là giết cả con anh nữa. Em đi đây, tạm biệt anh, cảm ơn tình yêu của anh đã từng cho em được sống.
Dứt lời, em cầm nắm thuốc đó uống hết tất cả. Tôi chỉ xem được đến đó thì lao nhanh như điên dại về nhà. Tôi không thể mất em, mất con được. Tôi biết tôi sai rồi, tôi hối hận rồi. Xin hãy cho tôi một cơ hội được làm lại. Chỉ tiếc là khi tôi về đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Để giờ đây, khi đặt bút viết những dòng này, tôi thực sự chỉ muốn chết. Tôi là gã đàn ông quá sức đốn mạt, hèn hạ. Một kẻ như tôi chẳng đáng được tha thứ chút nào đâu.
Theo blogtamsu
Nhục nhã ê chề phận trai bao 5 năm phục vụ quý bà sồn sồn Đến bây giờ, sau 5 năm làm trai bao, Quân chưa dám yêu ai vì sợ người yêu sẽ phát hiện ra quá khứ nhục nhã của mình... 5 năm bước chân vào nghề trai bao, Quân đã có xe, có nhà ở trung tâm Sài Gòn nhưng gần 30 tuổi, cậu vẫn chưa dám yêu ai khi hằng đêm nhục nhã "cưng...