Một cách chữa cháy cực hay cho quần jeans hỏng khóa
Đôi khi cần mặc đến chiếc quần jeans yêu thích nhưng nó lại bị hỏng khóa mất rồi. Làm thế nào bây giờ đây chị em?
Chị em cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
- Kim, chỉ/ Máy khâu
- Ruy băng
- Khuy
- Và không thể thiếu chiếc quần cũ hỏng khóa rồi
Bước 1:
- Trước tiên, để thực hiện đơợc, chị em cần tháo rời chiếc khóa bị hỏng kia ra.
Chị em phải dùng một chiếc kéo cắt chỉ chuyên nghiệp tháo chỉ để tránh bị rách vải quần. Với bất kỳ loại vải nào, tốt nhất ta cũng nên sử dụng chiếc kéo này.
Video đang HOT
Bước 2:
- Cắt một đoạn ruy băng may vào moi dưới của khóa quần.
Có lẽ ruy băng đồng màu vải sẽ là lựa chọn hay nhất phải không?
Bước 3:
- Với phía moi trên, ta cũng cắt một đoạn dài tương tự. Nhưng phải chập đôi lại rồi chị em mới may cố định viền lại nhé!
Bước 4:
- Thùa 2 khuyết dọc theo moi trên.
- Sau đó, chị em mình may ráp luôn vào phần khóa quần cũ.
Với quần cạp trễ, moi quần chỉ đủ cho 2 chiếc khuy mà thôi. Nhưng nếu là quần cạp cao thì khuy sẽ nhiều hơn. Tùy với dáng quần của mình, chị em cân đối cho phù hợp nhé!
Bước 5:
- Cuối cùng, đính 2 khuy tương ứng với vị trí của khuyết quần đã thùa ở bước 4 phía trên.
Chị em thấy thế nào?
Có ai nghĩ đây là chiếc quần bị hỏng khóa không nhỉ?
Ai khéo tay, thì lại dễ dàng hơn để F5 lại thành kiểu quần jeans mở khuy cực “hot” hiện nay đấy. Tuy nhiên, khuy đi cùng sẽ phải đồng bộ với khuy cài của quần rồi.
Chúc chị em thành công!
Theo PLXH
Hương Café
Vị café là những trải nghiệm của đàn bà đôi khi phải nếm từ rất sớm (Ảnh minh họa)
Cô say anh như say café lần đầu tập uống, mọi thứ bất giác đều thật quá sức...
Lâu anh không ra Hà Nội, lâu cô không vào Sài Gòn để nhớ về cái hương vị của café. Hà Nội gọi café nâu, Sài Gòn gọi café sữa đá...anh ngồi đấy quán cũ, một trong những quán anh từng nhìn thật lâu vào mắt cô để cảm nhận về cái hạnh phúc của một người đàn ông từng trải như anh đã nói "Anh già rồi, không cảm nhận được vị đắng của café nhưng hương vị thì khác..." còn cô, hôm nay ngồi đây một góc quán cũ không còn ngây thơ, không còn vô tư để yên tay mình trong tay anh, không còn theo nhau đi... lần lượt đến, chỉ để biết, chỉ để thưởng thức cái hương vị như anh nói.
Có lẽ bây giờ cô mới biết café đắng, rất đắng... Xưa, cô chỉ biết về một thứ hương hư ảo của một thời trẻ con mơ mộng... Cô nói "Em thích kem, đơn giản vì ăn kem thể hiện sự lãng mạn của người con gái trước con trai. Em thích hương café như ngầm định em thích anh, thích người đàn ông đang ngồi trước mặt mình...". Như café, như anh, như đàn ông nhiều tuổi, đến và đi nhanh chóng, chỉ để lại chút hương khi nóng.
Người ta bảo đàn bà 30 một là cuộc sống, một là khát khao hy vọng nhưng thực tế hơn, trần tục hơn, không để nghĩ khác về ly café muối hay café không đường, đắng nhưng chấp nhận, đắng không đường, uống để biết có nhiều thứ ngọt hơn. Những năm tháng qua đi lặng lẽ, một mình quay đầu nhìn lại, nhớ cái nắm tay, nhớ những trải nghiệm của mối tình đầu không phải để đau hay để khóc, để trách anh, người đàn ông nhiều tuổi... mà để yêu anh hơn như yêu café, yêu cái hương vị của cuộc sống.
Đàn bà 30 một là cuộc sống, một là khát khao hy vọng nhưng thực tế hơn, trần tục hơn (Ảnh minh họa)
Anh nói "Anh thích em vì những ước mơ như truyện, vì những sở thích rất trẻ con, buồn cười nhưng thú vị... thú vị và lạ...". Lạ, khác nhau ở cảm giác, lạ ở những cái rất tò mò và khám phá. Như cô ngây thơ, trầm trồ khi nghe anh kể về những việc anh từng làm, con đường anh đã qua, những điều anh học được, anh đánh giá. Cũng giống như anh tìm thấy ở cô... Vậy đấy, cô say anh như say café lần đầu tập uống, mọi thứ bất giác đều thật quá sức...
Dường như những trải nghiệm sớm từ anh giữ cô thăng bằng hơn trong cuộc sống, cô bắt đầu biết mình cần gì, người ta nói đàn bà 30 có quyền mơ những gì trước kia hy vọng nhưng sâu sắc hơn, thật hơn, chắc chắc và rõ ràng như cô bây giờ... ngồi đây, không phải đợi anh đến trước, không chờ anh gọi café, không chờ anh pha chế, giải thích, em nên hoặc em cần... Cô bây giờ có quyền từ chối ly café anh vẫn nói rằng ngon vì biết mình muốn gì mà vẫn thanh thản, không nuối tiếc khi anh hụt hẫng hay nghiêm nghị "Bé à, nghe anh đi" chỉ vì anh có quyền khi đã đi qua, cảm nhận về cuộc sống của cô bây giờ hơn anh. Cô đã chọn tách café nâu Hà Nội, ấm lòng, thơm... đấy là hương vị đầu đời.
Có lẽ cô đang mỉm cười... quán cũ, người xưa giờ vẫn vậy nhưng cô thì khác, cô có cái quyền mà anh đã lờ đi không nhắc tới, còn cô vô tình không hiểu để đòi hỏi...
Hương café là thói quen của người đàn ông từ khi còn trẻ, vị café là những trải nghiệm của đàn bà đôi khi phải nếm từ rất sớm nhưng café hoặc là say, hoặc là tỉnh như anh, như cô... như một là chấp nhận café, hai là không biết hương, không biết vị, chỉ biết một màu nâu đen duy nhất, một màu nâu tối đậm của café, màu của cuộc sống...
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)