Một bản án, hai vết thương khó lành
Biết nhau từ thuở “hàn vi”, lại cùng làm việc ở một công ty may nên giữa Phạm Văn Phảng (SN 1983) và chị N.T.T (25 tuổi), cùng ở thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội có một tình bạn khăng khít. Thế nhưng mối “thâm tình” ấy bỗng chốc tan biến hết kể từ khi Phảng nảy sinh ý đồ đồi bại.
Lúc tòa tuyên án, Phạm Văn Phảng cố tình đưa tay che mặt trước ống kính phóng viên
Con thú say mồi
Sự việc bắt đầu vào trưa 22-12-2010 trước khi Phạm Văn Phảng nhận nhiệm vụ đi áp tải hàng cho công ty. Lấy lý do muốn nghe nhạc trong thời gian ngồi ô tô đến Hải Dương, Phảng tìm gặp N.T.T hỏi mượn chiếc ĐTDĐ “xịn” của cô bạn. Đến khoảng 18h cùng ngày, N.T.T liên lạc với Phảng để đòi lại chiếc điện thoại của mình. Dù đối tượng hẹn gặp trả điện thoại ở một ngã ba đường, thuộc xã Phú Thị vào buổi tối nhưng N.T.T vẫn vui vẻ nhận lời và có mặt đúng hẹn.
Khi gặp nhau, Phảng bảo N.T.T đứng đợi đối tượng đi gửi xe máy của mình để hai người chở nhau bằng xe máy của N.T.T đến khu vực cổng trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội ăn tối. Ăn uống xong xuôi, Phảng chở N.T.T đi ra Quốc lộ 5 với ý định tìm chỗ vắng vẻ tâm sự. Trên đường bất chợt Phảng quẹo tay lái cho xe rẽ vào một nhà nghỉ. Có lẽ đã lờ mờ nhận ra ý đồ đen tối của gã bạn trai nên N.T.T hỏi luôn: “Vào đây để làm gì”? Phảng nói qua quýt: “Cứ vào đi”, rồi nhanh chân tiến đến quầy lễ tân nhận chìa khóa lên phòng 302. Bước vào phòng nghỉ, N.T.T lao ngay vào nhà vệ sinh ngồi thừ trong đó. Một lúc sau, N.T.T trở ra ngoài và ngồi im lặng ở một bên giường.
Thấy bạn gái chẳng nói năng gì và cũng không có phản ứng quyết liệt hơn nên Phảng lao tới ôm ghì lấy người N.T.T mơn trớn. Tuy đã bị đẩy ra nhưng như một con thú say mồi, Phảng tiếp tục dùng sức mạnh của mình thực hiện hành vi giao cấu với người bạn gái làm N.T.T ngất lịm. Vì vùng sinh dục của N.T.T bị chảy nhiều máu nên đối tượng phải đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, do đó sự việc bại lộ. Với hành vi trên, Phạm Văn Phảng bị VKSND huyện Gia Lâm truy tố ra trước tòa án cùng cấp về tội hiếp dâm, theo khoản 1, Điều 111-BLHS.
Nỗi đau của hai người phụ nữ
Sáng 26-4, tại trụ sở TAND huyện Gia Lâm, bị hại N.T.T được bố mẹ dìu đến tham dự tòa trong trạng thái vô cùng đau buồn, uất ức. Có lẽ đây là cú sốc lớn nhất trong đời nên thể trạng của cô vẫn rất yếu ớt. Ngay từ lúc HĐXX bước vào phòng xử án, N.T.T luôn phải lấy tay bám chặt vào vai người mẹ ngồi bên cạnh. N.T.T trình bày trong nước mắt: “Tôi đâu có ngờ hắn lại dở trò đồi bại với tôi như thế! Bởi giữa tôi với hắn đâu chỉ có quan hệ đồng nghiệp, tình làng xóm mà còn là họ hàng thông qua người vợ của hắn. Chỉ mong tòa án xử thật nghiêm theo pháp luật để những người con gái khác không phải lâm vào cảnh ngộ như tôi”.
Ở hàng ghế kế bên, người phụ nữ trẻ thứ hai có mặt trong phiên tòa xử kín này là chị T.T.N, vợ của bị cáo cũng luôn phải đưa tay quệt ngang dòng nước mắt. Cùng là phụ nữ với nhau nên T.T.N rất thấu hiểu và chia sẻ với nỗi đau của người em họ. Thế nhưng đến giờ, T.T.N vẫn không thể ngờ được lúc chị bụng mang dạ chửa Phảng lại nảy sinh tâm địa xấu. Hôm đến bệnh viện “vượt cạn”, chị đã phải cố gắng quên đi nỗi ê chề để đứa con trai thứ 2 được “vuông tròn”. Từ ngày xảy ra vụ án, T.T.N chẳng khác nào một người mất hồn khi cứ phải thường xuyên đối diện với những ánh mắt và lời dị nghị của dân làng.
Dù rất giận Phảng vì hành vi đồi bại, nhưng lúc HĐXX nghỉ nghị án, chị vẫn nén nỗi đau để tranh thủ đến bên chồng động viên. T.T.N bảo: “Những ngày vụ án chưa xảy ra, anh ấy vẫn hết mực yêu thương và chăm chút vợ con, từng ly, từng tí. Chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào mà chồng em lại hành động dại dột như vậy. Anh ấy phải đi ở tù đằng đẵng, em thật sự không biết phải xoay sở thế nào để nuôi dạy hai đứa con thơ. Những lúc đứa con gái lớn khóc ngằn ngặt hỏi bố, em chỉ biết ôm chặt cháu vào lòng để nước mắt khỏi trào ra”.
Chiều cùng ngày, khi nghe HĐXX đưa ra phán quyết hình phạt 7 năm tù giam đối với chồng mình, T.T.N lặng đi giữa phòng xử án.
Theo ANTD