Moskva cảnh báo Moldova không đe dọa binh sĩ Nga ở Transnistria
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 1/9 cảnh báo Moldova rằng việc đe dọa an ninh đối với quân đội Nga tại khu vực ly khai Transnistria có nguy cơ gây ra đối đầu quân sự với Moskva.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik
“Mọi người nên hiểu rằng bất kỳ hành động nào đe dọa đến an ninh của quân đội chúng tôi (ở Transnistria) sẽ được luật pháp quốc tế coi là một cuộc tấn công vào Nga, như trường hợp ở Nam Ossetia khi lực lượng gìn giữ hòa bình của chúng tôi bị tấn công bởi (cựu Tổng thống Gruzia Mikheil) Saakashvili”, ông Lavrov nói.
Transnistria, nơi chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của Moskva, đã xuất hiện một loạt cuộc tấn công lẻ tẻ vào tháng 4, làm gia tăng căng thẳng vốn đã lên cao sau cuộc xung đột ở Ukraine, nước giáp biên giới với Moldova.
Ví dụ, hai vụ nổ đã làm hư hỏng cột phát sóng từ thời Liên Xô của đài phát thanh Nga từ một ngôi làng ở vùng Transnistria hôm 26/4, khiến Tổng thống Moldova phải triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp.
Video đang HOT
Nga đã đóng quân gìn giữ hòa bình ở Transnistria từ đầu những năm 1990, khi một cuộc xung đột vũ trang dẫn đến lực lượng ly khai giành phần lớn khu vực khỏi sự kiểm soát của Moldova. Nga cho biết quân đội của họ ở đó để duy trì hòa bình và ổn định, nhưng Moldova muốn Moskva rút lực lượng của mình.
Chính quyền ở Chisinau, từng nhấn mạnh rằng họ cam kết đối thoại hòa bình vì tương lai của khu vực, cho biết sẽ triệu tập quyền đại sứ Nga để nêu rõ lập trường của mình.
“Chisinau vẫn hoàn toàn cam kết đối thoại hòa bình ở (Transnistria) và kêu gọi Nga rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Bất kỳ đề xuất nào về một cách tiếp cận khác đều không có cơ sở. Để làm rõ những điều trên, Ngoại trưởng Nicu Popescu đã quyết định triệu quyền Đại sứ Nga đến Bộ Ngoại giao Moldova”, Daniel Voda, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Moldova, nêu rõ.
Người phát ngôn trên cũng nhấn mạnh quyền của tất cả các nhóm thiểu số – bao gồm cả những người nói tiếng Nga – ở Moldova đã được đảm bảo.
EU bất ngờ 'cứng rắn' trong căng thẳng Kosovo - Serbia
Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/8 đã sử dụng ngôn từ cứng rắn bất thường để cảnh báo leo thang giữa Kosovo và Serbia.
Nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti và Đại diện cấp cao EU về đối ngoại Josep Borrell. Ảnh: kosovapress.com
"Các chính trị gia cấp cao của hai bên sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự leo thang nào dẫn đến căng thẳng gia tăng và nguy cơ xảy ra bạo lực trong khu vực. Cả hai bên cần phải chấm dứt ngay lập tức các hành vi thù địch với nhau cũng như các tuyên bố nguy hiểm và hành động có trách nhiệm", Nabila Massrali, người phát ngôn Chính sách An ninh và Đối ngoại EU tuyên bố.
Theo bà Massrali, tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết thông qua đối thoại do EU tạo điều kiện về bình thường hóa quan hệ giữa Kosovo và Serbia. EU dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các chủ đề thách thức này tại Đối thoại Cấp cao tiếp theo ba bên, được gọi là HRVP, giữa Đại diện cấp cao về Đối ngoại và An ninh EU Josep Borrell, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti vào ngày 18/8 tại Brussels.
Bà Massrali lưu ý, việc đạt được một thỏa thuận ràng buộc pháp lý toàn diện về bình thường hóa hoàn toàn quan hệ trong bối cảnh Đối thoại do EU tạo điều kiện đòi hỏi một môi trường góp phần khôi phục lòng tin, hòa giải và quan hệ tốt đẹp, theo đó các thỏa thuận trước đây được tôn trọng và thực hiện đầy đủ, đồng thời các hành động và tuyên bố không được đi ngược với lợi ích và các mục tiêu chiến lược chung.
Trước đó trong một cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti cho biết vùng lãnh thổ này đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng của Serbia vì xung đột ngày càng tồi tệ với người Serbia thiểu số có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang mới.
"Chúng tôi không loại trừ rằng những chính sách hiếu chiến của Belgrade cũng có thể biến thành một cuộc tấn công chống lại Kosovo theo cách này hay cách khác. Chúng tôi cảnh giác, nhưng không sợ hãi", ông Kurti nói với hãng tin Reuters.
Trong khi đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết đã có kế hoạch về việc "loại bỏ công dân của chúng tôi", ám chỉ đến các sắc tộc Serbia ở Bắc Kosovo.
Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo bùng phát trở lại vào đầu tháng này khi Pristina cho biết họ sẽ buộc những người Serbia sống ở phía Bắc, những người được Belgrade hậu thuẫn và không công nhận các tổ chức chính quyền ở Kosovo, bắt đầu sử dụng biển số xe được cấp ở Pristina.
Tình hình lắng dịu sau khi ông Kurti, dưới áp lực của Mỹ và EU, đồng ý hoãn quy định cấp biển số ô tô cho đến ngày 1/9 và lực lượng gìn giữ hòa bình NATO giám sát việc dỡ bỏ các rào cản nhằm phong tỏa một số con đường do người Serbia thiết lập.
Kosovo tự tuyên bố độc lập từ Serbia năm 2008, gần một thập kỷ sau cuộc nổi dậy chống chính quyền ở Belgrade. Người Serbia dân tộc thiểu số chiếm 5% trong tổng số 1,8 triệu dân Kosovo, trong đó 90% là người Albania.
Khoảng 50.000 người trong số họ sống ở phía Bắc Kosovo, gần biên giới với Serbia. 40.000 người còn lại sống ở phía Nam sông Ibar và đang sử dụng biển số xe do chính quyền Kosovo cấp.
Serbia phủ nhận việc gây ra căng thẳng và xung đột ở Kosovo, cáo buộc Pristina "chà đạp quyền của người Serbia thiểu số".
Liên hợp quốc gia hạn phái bộ gìn giữ hòa bình tại Liban Ngày 31/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) quyết định gia hạn hoạt động lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Liban thêm một năm đồng thời yêu cầu phái bộ này hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng vũ trang của Liban thêm 6 tháng. Xe của Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) di...