Mong ước bố mẹ không còn cãi vã
Bố mẹ tôi hơn 40 tuổi, nhà tôi có 2 chị em. Bố tôi rất thích nhậu, còn mẹ hay cằn nhằn.
Mỗi khi bố làm những điều không đúng những gì mẹ mong muốn là mẹ lại nói này nọ. Cuộc sống của tôi không được trọn vẹn như bao người khác, những thứ tôi mong muốn có được không phải vật chất mà là hạnh phúc gia đình, thế nhưng tôi mãi không bao giờ có được.
ảnh minh họa
Tôi là một cô gái rất yếu đuối nên mỗi khi bố mẹ cãi nhau là tim đập thình thịch, không biết cái nào đúng cái nào sai. Tôi biết bố mẹ rất thương mình nhưng bố mẹ không hiểu cảm giác của tôi mỗi khi phải chứng kiến những cảnh cãi vã như vậy. Nhiều lúc tôi còn muốn biến mất.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, như vậy thì mai mốt bố mẹ già yếu ai sẽ là người chăm sóc, vì thế tôi phải cố gắng thật nhiều để vượt qua. Những lời nói của bố mẹ nhiều khi khiến tim tôi đau nhói. Nhiều người cuối năm muốn về nhà, tôi cũng muốn gia đình sum họp, thế nhưng nghĩ đến chuyện bố mẹ là tôi lại buồn hơn. Tôi không mong điều gì cao sang, chỉ mong bố mẹ thay đổi, không còn mâu thuẫn như vậy nữa.
Chồng quát vì để con ốm, vợ bảo chồng ở nhà thử chăm con ngay
Ai ngờ lại xảy ra chuyện, con em bị ốm. Con ốm, chồng em thay vì giúp em chăm con thì lại mắng nhiếc thậm tệ, quát nạt em đủ điều.
Chúng tôi kết hôn với nhau cũng đã được 5 năm thế nhưng con của chúng tôi hiện tại mới được hơn 6 tháng. Vợ chồng tôi cũng không phải vì sinh khó mà là vì cả hai quá bận rộn, ai cũng có công việc của riêng mình, lại đam mê với công việc nên khất lần khất nữa mai mới quyết định sinh con.
Video đang HOT
Sau khi con chào đời thì bản thân tôi vốn cẩn thận, tỉ mỉ, kĩ tính cho nên chẳng yên tâm giao con cho bất cứ người nào khác. Bố mẹ hai bên không bận việc nọ thì việc kia, với lại cũng đã tuổi cao sức yếu rồi cho nên tôi cũng không muốn làm phiền. Tôi và chồng cũng đã bàn bạc với nhau rất nhiều rồi cuối cùng cũng quyết định người nghỉ việc sẽ là tôi dù rằng lương của tôi cao hơn lương của anh.
Thế nhưng sức khỏe của con quan trọng hơn bấy cứ điều gì lúc này. Với lại công việc không có việc này thì có việc khác, không làm việc này thì làm lúc khác, cũng chẳng có gì phải lo lắng.
Vợ chồng tôi cũng từ cái lúc tôi ở nhà thành ra lại sinh lắm chuyện (Ảnh minh họa)
Tưởng rằng ở nhà chăm con là có thể ổn định được cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng tôi chẳng ngờ ở nhà chăm con lại nhiều việc hơn tôi tưởng nhiều quá. Thằng bé bế lên thì không sao, cứ đặt xuống là khóc, khóc nhiều đến cái mức chính bản thân tôi cũng phải thấy phát mệt. Rồi còn chưa kể việc ăn uống, tắm rửa của con nữa. Lại còn việc nhà cửa, nấu nướng, dọn dẹp.
Đa phần tôi chẳng thể ra chợ hàng ngày mà chỉ nhờ được hàng xóm đi chợ thôi. Tháng đầu tiên trôi qua cũng rất vất vả, nhưng tôi nghĩ dần rồi cũng sẽ quen thôi. Có điều tôi cũng nhắc chồng mình nên có trách nhiệm, không phải chỉ đưa mỗi tháng 10 triệu cho tôi là xong mà phải phụ giúp tôi làm việc nhà và chăm con nữa. Ai ngờ anh lại thẳng thừng:
- Chăm con, làm việc nhà là việc của em. Em không phải đi làm trong khi anh thì đi làm vất vả vô cùng. Về nhà em đã không để anh nghỉ ngơi lại còn hoạnh họe bắt anh phải làm việc này việc khác nữa.
- Em ở nhà cũng có phải chơi đâu. Nào thì chăm con, giặt quần áo, nấu cơm, lau dọn nhà cửa, anh tưởng rằng em ở nhà chơi hay sao. Mà anh tưởng 10 triệu là to hay sao?
- Vậy thì từ mai anh đưa hết lương cho em, 15 triệu được chưa.
- Ý em không phải là tiền, anh đừng có xuyên tạc. Em chỉ muốn anh đỡ đần em chút thôi.
- Thôi mọi chuyện dừng ở đây, anh không muốn tranh luận với em nữa.
Tôi lẩm bẩm trong miệng, chưa biết là ai sáng mắt ra đâu (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi cũng từ cái lúc tôi ở nhà thành ra lại sinh lắm chuyện. Hình như chồng tôi đang nghĩ rằng anh phải nuôi tôi chứ không phải nuôi con cho nên anh mới cảm thấy anh chẳng cần phải có trách nhiệm giúp đỡ tôi việc nhà. Càng nghĩ em lại càng thấy tức. Nhưng giờ chẳng lẽ vợ chồng cứ suốt ngày cãi vã nhau như thế cũng không được. Thôi thì em cố nhịn, đợi con cứng cáp, gửi con đi học thì mọi chuyện sẽ êm thôi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện, con em bị ốm vì trời trở lạnh. Con ốm, chồng em thay vì giúp em chăm con thì lại mắng nhiếc thậm tệ:
- Ở nhà chăm mỗi con cũng để ốm, ăn hại!
- Anh đừng có cái suy nghĩ em ở nhà chỉ chơi. Chăm con cũng vất vả lắm, anh thử ở nhà chăm con mà xem.
- Có cái gì mà vất vả, tôi thừa sức làm được.
- Mai anh ở nhà trông con, 1 tháng em trả 20 triệu.
- Được, cô cứ yên tâm. Tôi sẽ chăm con cho cô sáng mắt ra ngay.
Tôi lẩm bẩm trong miệng, chưa biết là ai sáng mắt ra đâu. Tôi biết mọi chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây đâu. Nhưng chắc chắn, sau khi chính thức bắt tay vào việc chăm con thì chồng tôi sẽ suy nghĩ khác. Mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ đơn giản như anh nghĩ. Chăm con rồi anh sẽ hiểu tôi đã vất vả nhiều đến mức độ nào. Tôi sẽ nhân cơ hội này để dạy cho anh một bài học về cách trân trọng vợ, trân trọng sự vất vả của vợ mình.
Hôm sau tôi xin đi làm lại, vắt sữa ở nhà để cho chồng chăm con. Tôi chuẩn bị thuốc và đồ ăn dặm đầy đủ rồi đi. Mới được 2 tiếng chồng đã gọi điện ầm ĩ lên kêu con trớ, con khóc không ăn rồi con đi ngoài nhưng tôi mặc kệ, dù xót con nhưng tôi vẫn không về:
- Anh bảo chăm con đơn giản mà, anh cứ chăm đi. Hôm nay em đi làm rồi nên sẽ không về đâu.
- Con cô mà cô vô trách nhiệm vậy hả?
- Nó cũng là con anh cơ mà.
Chiều em xin về sớm, về thấy con khóc đỏ cả mắt chồng bơ phờ bảo sáng giờ chưa đặt con xuống được, nhà như bãi chiến trường. Tối đó con phải nhập viện, chồng tôi được phen hú vía. Anh bảo:
Anh xin lỗi, anh sai rồi, mai em ở nhà chăm con đi. Anh biết chăm con vất vả thế nào rồi.
Tôi không nói câu gì, vì thương con và vì giận chồng. Đàn ông cứ thế mới sáng mắt ra, đừng nghĩ là vợ ở nhà chăm con nó nhàn nhé.
Vợ luôn bất cần với tôi và bố mẹ chồng Tôi 36 tuổi, là con trai trưởng trong nhà; vợ 30 tuổi. Chúng tôi có hai con, trai gái đủ cả, cả nhà đang ở chung với bố mẹ chồng. Như bao người đàn ông khác, tôi chỉ mong có cuộc sống bình thường, vui vẻ. Tình cảm vợ chồng tôi thời gian này không còn mặn nồng như trước. Vợ sinh cho...