Mong rể hiền về thăm vậy mà lúc nào nó cũng bận, cho đến khi sự thật bị phơi bày
Có lẽ con gái tôi nó hạnh phúc khi được nói hết những gì đã giấu kín bao năm nay, còn tôi thì thấy đau đớn hơn bao giờ hết…
Vợ chồng tôi có mỗi Ngoan là đứa con gái duy nhất, chúng tôi thương yêu và đặt tất cả niềm tin hi vọng vào nó. Hiểu được mong mỏi của bố mẹ nên Ngoan rất chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn như cái tên của nó vậy. Vì có một đứa con nên hai vợ chồng tôi lo lắng cho cháu từng li từng tí một, thậm chí nó học đại học rồi mà tuần nào vợ chồng tôi cũng thay nhau ra thăm tình hình ăn ở học hành của nó thế nào. Được cái Ngoan luôn nghe lời bố mẹ chẳng bao giờ cãi lại một câu khiến vợ chồng tôi rất vui.
Cho đến khi con lấy chồng tôi còn lo sắm sửa từng cái quần áo phấn son cho con bởi nhiều lúc tôi cảm thấy con tôi hơi tồ nhưng được cái hiền lành chất phác không ăn chơi đua đòi như những đứa con gái khác. Và chắc chắn nó sẽ là người vợ hiền lành đảm đang là chỗ nương tựa tuổi già của hai vợ chồng.
Hạnh phúc khi con lấy được người chồng gia đình giàu có, bọn chúng ở chung với bố mẹ chồng nên nhiều lần vợ chồng tôi ngỏ ý muốn đến thăm bọn chúng thì con gái đều bảo:
- Nếu bố mẹ nhớ cháu thì ngày mai con về chơi nhá.
Vì có một đứa con nên hai vợ chồng tôi lo lắng cho cháu từng li từng tí một (Ảnh minh họa)
Lần nào cũng thế nên đã 7 năm rồi chỉ có 1 lần duy nhất ngày cưới tôi được đến nhà thông gia. Còn chàng rể chỉ có năm đầu tiên là về chơi vài lần còn những năm sau nó toàn cáo bận suốt ngày và lần nào cũng chỉ có con gái và hai đứa cháu về. Rồi chúng sinh đến 3 đứa con mà cũng chẳng cần nhờ đến tay bà ngoại này trông. Dù cho tôi ngỏ ý muốn được chăm vô cùng nhưng chàng rể nói thẳng thừng là có bà nội nên tôi không dám vượt quyền sợ con rể coi thường.
Đã gần 7 năm nay năm nào con gái cũng về 1 đến 2 lần, một nách bồng bế 3 đứa con mà thương quá, có những lần tôi đã khóc khi nhìn mấy mẹ con nó từ ngoài cổng về mà không có bố đi cùng. Lần nào tôi cũng bảo:
- Thằng rể khinh nhà mình nghèo đâu mà không về vậy con, nhìn mấy mẹ con về mẹ cứ thấy thiếu cái gì đó, buồn lắm con ạ.
- Con bảo anh ấy về nhưng anh ta không về thì biết làm sao được mẹ, không về thì thôi có người ngoại lai đến ở mất tự nhiên.
- Nó là chồng con chứ là ai mà sao con ăn nói lạ vậy?
Nghe tôi trách Ngoan chợt khựng lại như nói sai điều gì vậy. Nhìn vẻ mặt lấm lét của nó hình như đang giấu tôi điều gì đó vậy. Nhân lúc con gái ra chợ tôi hỏi đứa cháu:
- Bố con ở nhà làm gì mà lâu không về nhà bà chơi vậy?
- Mẹ con bảo bố con đi công tác ạ.
- Sao lần nào con cũng bảo bố đi công tác thế?
- Thì mẹ con dặn con nói vậy mà bà.
Nghe trong câu nói của đứa cháu dường như đang có bí mật không hay gì đó xảy ra với con gái thì phải.
Mấy ngày sau khi tiễn con và cháu về tôi nói với chồng lần này sẽ quyết định đi thăm chàng rể một chuyến chứ nhà thông gia với nhà mình cách có gần nghìn cây số chứ là bao mà chàng rể lần nào cũng cáo bận là sao.
Đúng là thành phố sau 7 năm đã thay đổi nhiều khiến vợ chồng tôi phải mất cả tiếng đồng hồ mới tìm ra nhà thông gia. Nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc tôi vội bấm cửa và có cô giúp việc ra mở, nhưng giải thích một hồi cô ta trả lời mỗi câu:
Video đang HOT
- Hai bác nhầm nhà rồi, gia đình này ở cả chục năm nay đã bán cho ai đâu?
- Như vậy là sao hả ông, bây giờ mình biết đi tìm nhà con gái ở đâu chứ?
- Không tìm thấy thì gọi điện cho nó chứ sao.
Thế là chúng tôi gọi cho con gái, lúc đầu nó cứ ngập ngừng rồi cuối cùng nó cũng chịu đến đón vợ chồng tôi đến nhà chơi.
Con gái đưa chúng tôi đến một căn nhà lụp xụp bên bờ đê, tôi vô tình nói:
- Con dẫn bố mẹ đến đây thăm chuồng lợn à?
- Không đấy là ngôi nhà của mẹ con con đấy.
- Hả sao vợ chồng con lại ra nông nỗi này vậy?
(Ảnh minh họa)
Nói đến đây Ngoan khóc nức nở rồi úp mặt vào ngực tôi mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Vợ chồng tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi khe khẽ vỗ lưng con rồi hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra với con vậy?
- Mẹ ạ con chưa từng có chồng nhưng lại có những 3 đứa con, đó là kết quả của những năm con yêu một cách mù quáng đặt con tim không đúng chỗ đó mẹ.
- Thế con làm trưởng phòng kinh doanh cơ mà sao lại ở căn nhà tồi tàn thế này?
- Con đã yêu ngay từ trong trường đại học và có con nên bỏ dở việc học bây giờ trong tay con làm gì có bằng cấp gì chỉ là người nhặt ve chai thôi mẹ ạ, con sợ bố mẹ buồn nên đã nói dối.
- Thế một đám cưới một người chồng và cả biệt thự sang trọng nữa?
- Mẹ ơi con đã thuê tất cả, có tiền thì cái gì chẳng có.
- Trời ơi sao con gái tôi lại ra nông nỗi này chứ, tại sao con lại dại dột quá vậy, ôi mẹ đau tim muốn chết mất.
- Mẹ ơi đừng nói làm con sợ, có lẽ cuộc đời con như ngày hôm nay cũng là do bố mẹ mà ra đấy.
- Hả sao con lại nói vậy?
- Ngày nhỏ bố mẹ lúc nào cũng bắt ép con phải làm cái này làm cái kia chẳng bao giờ con được sống với suy nghĩ của mình, nên khi ra xã hội kinh nghiệm sống của con không có lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và cần có sự che chở để rồi con rơi vào hết bẫy tình này đến bẫy tình khác đã đẩy cuộc đời con đến nghèo túng vậy đấy.
Nói được hết nỗi lòng với bố mẹ con thấy thanh thản từ nay con sẽ chẳng phải tìm cách nói dối mẹ về việc không có chồng nữa hay phải tiết kiệm không dám mặc quần áo vì sợ mỗi lần về chơi mẹ thấy các con mặc bộ đồ xấu mẹ lại hỏi. Con cũng chẳng phải chắt chiu nhịn đói nhịn khát để gửi cho bố mẹ những hộp sâm đắt tiền nữa. Từ nay con sẽ sống với cái nghèo thực sự của mình con không còn gì để giấu diếm nữa, lòng con bây giờ thấy thảnh thơi hơn bao giờ hết.
Có lẽ con gái tôi nó hạnh phúc được nói hết những gì đã giấu kín bao năm nay, còn tôi thì thấy đau đớn hơn bao giờ hết, nhìn cảnh các cháu giành nhau từng miếng thịt mà lòng tôi quặn đau thương cháu thương con và tự trách chính bản thân mình đã không biết cách dạy con mà chỉ biết áp đặt bản thân mình lên con.
Theo GĐVN
Sự thật dơ bẩn đằng sau bộ quần áo xộc xệch của chồng
'Thoát được người là tốt rồi bây giờ mà đòi được chiếc xe đấy chắc gì bọn nó đã để cho mình yên, biết đâu chúng lại trả thù phá nát cái gia đình này không biết chừng'.
Mỗi khi vợ chồng tôi xuất hiện ở đâu là đều nhận được những lời tấm tắc khen ngợi nào là: "Hai đứa đẹp đôi quá, vợ xinh chồng đẹp trai hay nhìn hai đứa mãi mà tao không chán mắt...". Những lời tán dương đó nghe nhiều quá nên tôi hiểu là chẳng có người phụ nữ nào vừa tài sắc đảm đang tháo vát đối nội đối ngoại vẹn toàn như tôi thì chồng chẳng có cớ nào lại thích người đàn bà khác cả.
Chính vì thế tôi không bao giờ nghi ngờ chồng có người đàn bà khác bên ngoài cả. Cho đến lúc tôi sinh đứa con đầu lòng thì sự thủy chung và gia đình hạnh phúc của tôi mới bị phanh phui làm đề tài cho thiên hạ bàn tán chê trách.
Hôm ấy cũng như mọi ngày anh thường làm tăng ca nên về muộn một tiếng đồng hồ, thay vì đi xe máy thì anh lại bắt taxi về, nhìn quần áo xộc xệch cà vạt thì trễ xuống nhìn như có ai vo vún vào thì phải, chiếc quần thì dính đầy đất, thảm hại quá khiến tôi phải thốt lên:
- Nhìn anh như vừa thoát khỏi cuộc rượt đuổi thế, mà chiếc xe máy mới mua đâu rồi?
Anh ấp úng một lát rồi nói:
- À bị mất rồi em ạ, bị cướp, anh đuổi theo tên cướp và vật lộn với nó nên ra sự thể như thế này đấy. Tức quá chúng nó đông lại có mình anh nên đành để của đi thay người thôi.
Tưởng chồng bị cướp hóa ra anh lén lút ngoại tình (Ảnh minh họa).
- Thế anh đánh nhau dưới ruộng đâu mà quần đầy bùn vậy?
- Ừ đúng đấy, anh vào tắm đây, em ra khóa cổng giúp anh với nhá kẻo bọn nó truy sát thì chết.
Nghe chồng kể mà vừa thương chồng cũng tiếc chiếc xe máy mới mua được vài lần, chẳng nhẽ để bọn cướp ngày lấy một cách dễ dàng vậy sao. Tôi liền bàn với chồng ra cơ quan công an trình báo biết đâu có ngày chiếc xe sẽ quay trở về với vợ chồng tôi. Nhưng anh gạt phắt đi:
- Em điên à, thoát được người là tốt rồi bây giờ mà đòi được chiếc xe đấy chắc gì bọn nó đã để cho mình yên, biết đâu chúng lại trả thù phá nát cái gia đình này không biết chừng.
Thấy chồng phản ứng dữ tợn quá tôi im bật không dám nói gì nữa mà bí mật đi trình báo công an.
Đang vội vã đến đồn công an thì có đứa bạn gọi với lại:
- Nhìn bà phờ phạc quá, tội nghiệp xinh xắn vậy cũng có ngày bị vùi dập xuống bùn đen.
- Bạn nói gì tôi không hiểu? Mặt mình có vết bẩn à?
- Ơ bạn không biết chuyện gì xảy ra với chồng bạn sao?
- Chuyện gì vậy? À có phải chuyện bị bọn cướp lấy mất chiếc xe máy đúng không. Mình đang định đến công an trình báo đây. Chồng mình thì không tiếc của nên ngăn mình không được trình công an nhưng mình cứ thấy xót thế nào ấy ăn ngủ không ngon.
Nghe tôi nói đứa bạn ôm bụng cười hả hê:
- Ôi trời chồng mày khéo dựng chuyện nhỉ, Đúng là chỉ lừa được con khờ như mày thôi. Tao đây này suốt ngày ngồi phơi mặt ra đường nên trong khu phố có chuyện gì ai chẳng đến đây để kể và chuyện của chồng mày cũng không ngoại lệ.
- Vậy không phải chồng mình mất xe à?
- Xe của chồng mày bị cháy chứ không phải mất. Mà cháy không phải do xe tự bốc cháy mà là do thằng chồng của con đàn bà đi với chồng mày đốt. Nghe đâu chồng mày ăn vụng với con đó nhiều lần rồi nhưng nó chưa bắt được. Hôm ấy mấy thằng nó phục kích bắt được quả tang trong lúc hai người đang làm chuyện đó thì thằng chồng nhảy vào tóm gọn chồng mày. May có con vợ nhảy vào can ngăn cho chồng mày chạy thoát cửa sau, thế là chồng mày nhảy xuống bờ sông hôi thối chạy thoát thân. Còn chiếc xe bị bọn đàn em đốt cháy rụi, nhiều người chứng kiến vụ đó lắm, tao cứ tiếc mãi là không được tận mắt nhìn cảnh hay như trong phim vậy.
- Mày đúng là dân buôn chuyện, người ta đang buồn thối ruột tức điên người mày còn tiếc nuối.
(Ảnh minh họa).
Nghe bạn kể xong trong người tôi sôi sục muốn xem tận mặt con đàn bà kia là người như thế nào mà ngang nhiên cướp chồng người ta chứ. Mặt tôi hậm hực:
- Mày rảnh không dẫn tao đến nhà con đàn bà kia để xem nó là đứa nào?
- Mày định đốt xe nhà nó để trả thù à?
- Có đi không, sao mày hỏi nhiều vậy?
Trước mặt tôi là một cô gái trẻ và xinh hơn tôi nhiều đúng là núi cao lại có núi cao hơn, thảo nào chồng tôi thích nó là phải. Cố lấy lại bình tĩnh tôi nhắn nhủ với cô gái vài câu:
- Chị là vợ của người đàn ông mà em ăn nằm bấy lâu nay. Hôm nay chị đến không phải tạt axit vào mặt cũng như không phải phải cào mặt em ra mà chỉ khuyên em hãy lo mà chăm sóc gia đình đừng cậy mình có sắc đẹp rồi đi phá hạnh phúc gia đình người khác không có hậu đâu rồi con cái sẽ học đòi và chồng con khinh bỉ đấy. Quan trọng nhất là luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị người khác bắt được, chị hiền đấy gặp người đàn bà khác cái mặt đẹp kia chắc nát tươm rồi. Mà còn léng phéng với chồng chị nữa thì chị đến tận cơ quan của em để em không còn mặt mũi nào mà làm ở đấy nữa đâu.
Nói hết ruột gan tôi thấy hả lòng hả dạ ra về thấy thanh thản hơn một chút. Về đến nhà thì thấy chồng cũng vừa đi làm về đang cặm cụi lau nhà, công việc mà chưa bao giờ anh làm, nhìn ánh mắt anh lấm la lấm lét nhìn vợ, khiến tôi không nói được lời nào nữa mà chỉ bưng mặt khóc nức nở.
Dường như anh đã hiểu mọi chuyện liền ôm tôi vỗ về:
- Có phải em vừa đến ngôi nhà đó không, anh xin lỗi đã nói dối em tất cả, anh chừa đến già, anh sẽ sửa đổi để xứng với lòng tin tưởng của em, tha lỗi cho chồng em nhá. Anh yêu em nhiều lắm đừng bỏ anh em nhá.
Nhìn giọt nước mắt muộn màng của chồng tôi đã mở cho anh một con đường hoàn lương, chỉ thương cho anh sẽ phải sống suốt đời với miệng thế gian sẽ theo anh đi hết cuộc đời này.
Theo GĐVN
Về nhà giữa trưa, lặng người biết được sự thật sau những lời nói tốt đẹp mẹ dành cho vợ Về nhà lúc nào cũng thấy cơm ngon canh ngọt của mẹ và vợ đợi sẵn mà tôi vui mừng khôn xiết nhưng tất cả chỉ là màn kịch. Ảnh minh hoạ Nhà tôi có mình tôi là con trai, bố mất sớm nên toàn bộ tình yêu thương mẹ dồn hết cho tôi. Từ bé dù nhà nghèo nhưng mẹ không để...