Mong muốn trả thù sau ngày bị sếp cướp người yêu
Khớp lại tất cả mọi chuyện, đến phút này, tôi mới thấy sếp của mình đã có cả một “kế hoạch” chuẩn bị để chiếm đoạt Huyền khỏi tay tôi, từ việc nhanh chóng nhận cô vào làm đến việc điều chuyển tôi sang lái xe tải để luôn phải vắng mặt ở cơ quan.
Tôi lái xe cho các sếp tại một xí nghiệp vận tải. Tận tụy và luôn hiểu ý sếp nên tôi được giám đốc Hệ tin, quý.
Huyền- người yêu của tôi – tốt nghiệp Trung cấp kế toán đã hơn một năm, nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Tôi nhờ Hệ giúp. Không ngờ ngay sau buổi gặp gỡ đầu tiên, Huyền đã được Hệ đồng ý cho vào làm ở phòng hành chính. Mặc dù chỉ làm những việc chẳng liên quan gì đến chuyên môn được đào tạo nhưng chúng tôi đều rất vui và vô cùng biết ơn Hệ.
Tuy có nhan sắc nhưng Huyền sống biết điều, vui vẻ với mọi người nên được anh chị em trong cơ quan quý mến. Ai cũng chúc mừng tôi có vợ chưa cưới vừa xinh đẹp lại nết na. Một lái xe bình thường như tôi mà có người yêu hơn hẳn nhiều vợ kĩ sư, Trưởng phó phòng ban trong xí nghiệp thì đó quả là điều may mắn. Tôi ý thức được số “hên” của mình và luôn có tâm lý sợ đổ vỡ tình yêu, mà điều này thì có thể xẩy ra bất cứ lúc nào vì Huyền được quá nhiều đàn ông săn đón, kể cả những người đã có vợ, con. Tuy nhiên, cô sống nghiêm túc nên không có điều tiếng gì.
Cuộc sống của tôi và Huyền đang yên ổn trong sự chuẩn bị ngày cưới vào cuối năm thì Hệ gọi tôi lên phòng, yêu cầu bàn giao chiếc xe cho người khác để chuyển sang lái xe vận tải, do người tài xế phụ trách xe này đã đến tuổi không được lái xe theo quy định. Chiếc xe mới có tải trọng lớn, lại phải thường xuyên chở hàng trên những chặng đường xa, gập ghềnh. Lúc đầu, tôi ái ngại không muốn nhận. Nhưng Hệ đã đả thông tôi là chỉ lái tạm một thời gian, khi kiếm được người khác sẽ trở lại lái xe con như cũ. Vì biết ơn anh đã nhận người yêu vào làm việc, tôi đành răm rắp tuân thủ, tuy trong lòng không khỏi thắc mắc: Sao sếp không để người từng có nhiều năm lái xe vận tải thay mình? Không hiểu bao giờ mình mới được trở về lái xe con?
Công việc cũ thì tôi luôn ở Hà Nội. Chỉ thỉnh thoảng mới lái xe chở sếp đi công tác tỉnh khác, nhưng cũng chỉ mấy trăm cây số và trong vài ba ngày. Nay lái xe tải chở hàng, tôi phải đi xa hàng ngàn cây số, lên Tây Bắc, Việt Bắc vào phía Nam thường xuyên. Thời gian ngồi trên xe nhiều hơn thời gian ở Hà Nội. Thực lòng, điều khiến tôi lo lắng không phải sự nguy hiểm từ công việc mà là phải xa Huyền. Tôi cảm thấy như cô không còn chắc chắn trong tầm tay của tôi. Tuy đã hẹn ngày cưới không xa, nhưng mỗi tháng chỉ ở bên nhau được một vài lần ngắn ngủi, lại luôn có nhiều ong bướm vo ve xung quanh, cô ấy có thể thay lòng. Nhất là tôi chỉ là một người đàn ông rất bình thường, lại làm công việc nặng nhọc.
Những lần gặp gỡ đầu tiên sau khi tôi chuyển công việc, vẫn thấy Huyền không có gì thay đổi. Nhưng về sau, những cú điện thoại, tin nhắn cứ thưa dần. Tôi hỏi, cô nói là rất nhiều lần gọi cho tôi nhưng máy “không liên lạc được” do ngoài vùng phủ sóng khi tôi đang lái xe ở vùng cao. Về sau, tôi nghe dư luận xì xào về mối quan hệ giữa cô và Hệ. Tôi bán tín bán nghi nhưng thấy Huyền không có biểu hiện gì cụ thể.
Một lần tôi chở hàng lên Tây Bắc, do đường trơn không làm chủ được tay lái, chiếc xe bị lật nghiêng. Rất may tôi chỉ bị thương. Hàng hóa bị hư hại chút ít. Hệ cho tôi nghỉ điều trị với chế độ khá hậu hĩnh. Khoản đền bù do hàng hóa bị hỏng anh cũng không để tôi phải bỏ tiền túi mà do xí nghiệp cáng đáng. Một lần nữa, tôi lại biết ơn người Thủ trưởng của mình. Sau hai tuần, tôi bình phục (chỉ bị chấn thương phần mềm). Cứ tưởng Hệ sẽ đổi lại xe cho tôi, nhưng anh động viên tôi tiếp tục công việc. Tôi đã đi làm ngay mà không cần nghỉ thêm ngày nào và chỉ một tuần sau đó, lại tiếp tục cầm lái.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Trong thời gian tôi nghỉ ở nhà, Huyền vẫn đến thăm nom chu đáo. Tôi có ý nghĩ mình đã đa nghi và hiểu sai về cô. Nhưng tại sao trong xí nghiệp lại có dư luận về mối quan hệ không đàng hoàng giữa cô và Hệ? Lần này tôi quyết định hỏi Huyền thì cô trả lời: Hệ đã có vợ, con. Chỉ vì sếp quý, giao cho cô nhiều việc quan trọng mà lẽ ra người khác có trách nhiệm phải làm nên họ sinh đố kỵ mà xuyên tạc, đơm đặt. Đúng là lâu nay, Hệ là người chỉ biết lao vào công việc, chứ không có biểu hiện trăng hoa, mặc dù có vợ già.
Khi vừa cầm lái trở lại được ít ngày thì một lần, tôi gây tại nạn. Người lái xe máy đèo thêm một người khác đâm vào mũi xe tôi, khiến anh ta chết tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Tôi phải nhận án tù 5 năm cho vụ việc này, do bằng lái sử dụng đã hết hạn chưa đổi và điểm gây tai nạn lấn sang phần đường bên kia.
Tôi ở trong tù, lúc đầu, Huyền vào thăm đều đặn. Rồi bẵng đi mấy tháng, cô mới trở vào. Buồn, nhớ, thêm chút giận dỗi và lởn vởn ý nghĩ cô có quan hệ đặc biệt với Hệ, tôi buột miệng nói với cô: “- Anh ở trong này những 5 năm. Em gặp ai phù hợp thì lấy họ, chờ đợi anh sẽ phí tuổi xuân vì khi ấy em đã 30″. Tôi thấy Huyền thở dài và nói. “- Sao anh nghĩ vậy? Anh muốn thế thật sao?” Tôi không nói gì. Sự thực thì để nói ra câu ấy, lòng tôi như xát muối. Nếu điều đó xảy ra thì với tôi, không có gì khủng khiếp hơn. Nhưng càng ngày, số lần Huyền vào thăm tôi cứ thưa dần. Cô xin lỗi và nêu những lý do rất chính đáng. Về sau, mặc dù phải tới mấy tháng cô mới vào nhưng tôi thấy rõ sự nhạt nhẽo. Cô vào thăm tôi như một sự miễn cưỡng, chiếu lệ. Có khuynh hướng tránh nhìn vào mắt tôi lúc đối diện. Và như tôi phỏng đoán, đó là lần cuối cùng cô vào trại giam. Khi đó, tôi mới ở tù được một năm.
Mấy tháng sau cái lần cuối cùng đó, tôi nghe tin cô lấy chồng. Việc này tôi nghĩ trước sau sẽ diễn ra. Tôi chỉ bị bất ngờ khi chồng cô không phải là ai khác mà chính là Hệ. Anh đã tiến hành ly hôn vợ rất nhanh để lấy cô. Khớp lại tất cả mọi chuyện, đến phút này, tôi mới thấy sếp của mình đã có cả một “kế hoạch” chuẩn bị để chiếm đoạt Huyền khỏi tay tôi, từ việc nhanh chóng nhận cô vào làm đến việc điều chuyển tôi sang lái xe tải để luôn phải vắng mặt ở cơ quan. Rồi khi tôi gây tai nạn, ra tòa, với tư cách Thủ trưởng, anh ta không dốc sức bênh tôi mà chỉ nói rất chung chung: “-Mặc dù anh L. gây tai nạn chết người nhưng mong được chiếu cố để giảm tội”.
Thưa các anh, chị. Giờ đây tôi đã ra tù được mấy tuần. Phút này, tôi đã tĩnh tâm trở lại. Song song với việc tìm kiếm công ăn việc làm, tôi luôn trỗi dậy ý nghĩ trả thù Hệ. Tuy rất hận Huyền, nhưng phần nào có thể thông cảm việc cô ấy đi lấy chồng, cũng vì chính tôi nói ra điều đó. Nhưng với Hệ, tôi thấy hắn hèn hạ và nham hiểm, độc ác, đã đẩy tôi vào tù vì đang tự nhiên, bỗng dưng bắt tôi lái xe tải nên mới ra nông nỗi? Chỉ có trả thù, tôi mới hả cơn oán hận. Thời buổi này, gây cho hắn thương tích không khó gì. Phương án thứ hai là tôi sẽ tìm gặp người vợ cũ của Hệ để kể rõ toàn bộ sự thật với mục đích để chị ta sẽ có cách xử người chồng tệ bạc. Theo các anh chị, tôi nên chọn cách nào?
Theo GĐXH
Cuộc đoàn tụ muộn màng của vợ chồng tôi sau 2 năm chia xa trong hận thù
Sau 2 năm sống trong hận thù, cuối cùng tôi cũng gặp lại anh. Nhưng cuộc đoàn tụ của chúng tôi đã quá muộn màng.
Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi làm nhân viên cơ khí, công việc tương đối nặng nhọc và nhiều nguy hiểm.
Tuy vậy, anh vẫn dành thời gian cho vợ con. Tôi làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Lương cao thật nhưng tôi thường hay bị đau đầu vì áp lực công việc quá nhiều. Mỗi đêm về nhà, tôi chỉ muốn nằm vật ra rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Những khi đó, chồng tôi sẽ xoa bóp đầu rồi massage mặt cho tôi dễ chịu. Chính anh cũng đã "mặt dày" đi học massage tại một tiệm làm tóc nữ chỉ vì thương vợ. Mọi công việc nhà, chăm sóc con cái cũng do một tay anh đảm nhiệm.
Tôi cứ tưởng, chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi như vậy. Nào ngờ...
Cách đây 3 năm, chồng tôi bỗng nhiên thay đổi tính tình. Anh nhăn nhó, cau có và hay mắng chửi tôi. Lần đầu tiên bị chồng nạt, tôi từ ngạc nhiên đến bàng hoàng vì không thể tin được.
Cuộc sống hôn nhân rơi vào ngõ cụt khi chính chồng tôi đòi chia tay. (Ảnh minh họa)
Từ lần đó, tôi làm gì không vừa ý là bị anh chửi. Thậm chí, anh còn tát tôi chỉ vì tôi nấu canh quá mặn. Cuộc sống hôn nhân rơi vào ngõ cụt khi chính chồng tôi đòi chia tay. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh nên tôi không chấp nhận.
Một hôm, khi tôi đang cho con ăn thì chồng tôi về. Đi cùng anh là một người phụ nữ trẻ, đẹp hơn tôi nhiều. Anh ngang nhiên dẫn người đó đến trước mặt tôi và nói đó là người tình của anh. Anh muốn ly hôn để còn dọn đến ở với người đó.
Tôi sửng sốt, đau đớn và hận chồng tận xương tủy. Ngay đêm đó, tôi và con gói ghém đồ đạc bỏ đi trước sự chứng kiến của chồng tôi và nhân tình.
Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn trong một thời gian ngắn sau đó. Tất cả mọi người đều bất ngờ tột độ khi biết tin chúng tôi chia tay. Chồng tôi đã để lại toàn bộ căn nhà và xe, tiền tiết kiệm cho tôi. Cái anh cần là tự do để đi cùng người tình.
Anh cũng chuyển vào Sài Gòn ngay sau ngày có giấy quyết định. Tôi còn tự cười mình khi quá ngây thơ tin tưởng chồng để bị đánh một đòn đau như thế. Cũng vì chồng, tôi mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông.
Tôi sống đơn thân suốt 2 năm để nuôi con và không nhận được một tin tức gì về chồng mình nữa.
Vào một ngày chủ nhật 2 tháng trước, tôi nhận được cú điện thoại từ số lạ. Người phụ nữ bên đầu dây cứ ngập ngừng mãi mới chịu nói.
Chồng tôi đang sống những ngày cuối cùng tại bệnh viện ở Sài Gòn. Cô ấy hy vọng tôi đưa con ra thăm cha nó lần cuối bởi anh rất muốn nhìn thấy tôi và con. Tôi cười mỉa, bảo cô ta muốn lừa tôi nữa sao. Sau một lúc nói chuyện, tôi mới biết được sự thật.
Gia đình tôi đoàn tụ trong những ngày cuối cùng của anh. (Ảnh minh họa)
Hóa ra, chồng tôi phát hiện ung thư phổi trong một lần khám sức khỏe tổng quát. Anh giấu nhẹm chuyện này đi và tìm mọi cách thúc ép tôi ly hôn vì không muốn làm khổ tôi.
Cô gái anh đưa về hôm đó không phải là nhân tình mà là em gái của một người bạn với anh. Anh chuyển vào Sài Gòn điều trị nhưng không thành công. Bây giờ thời gian của anh chỉ tính bằng ngày.
Những lời cô ấy nói giống như mũi dao đâm vào tôi. Ngay hôm sau, tôi xin nghỉ nửa tháng và dẫn con vào Sài Gòn. Người nhà chồng đón rồi đưa tôi vào thẳng viện. Nhìn chồng xanh xao, ốm đến mức chỉ còn xương bọc da, hai tay gắn đầy dây, tim tôi như thắt lại. Con trai tôi hơn 2 năm mới gặp ba nên chạy ào vào ôm anh. Gia đình tôi đoàn tụ trong những ngày cuối cùng của anh.
Một tuần sau, chồng tôi mất. Trước khi chết, anh còn gắng gượng xin lỗi tôi. Ngày đưa tang anh, tôi khóc vật vã vì ân hận, vì xót xa và vì tôi nhận ra mình vẫn còn thương chồng rất nhiều.
Hiện giờ, chỉ cần nhìn thấy tên ai giống tên anh hay chỉ cần nghe kể về anh, tôi lại khóc. Hối hận lắm. Cả đời này, có lẽ tôi cũng chẳng quên được anh.
Theo Trí thức trẻ
Bị phản bội một cách đau đớn và cái kết không ngờ sau 3 năm hận thù đàn ông Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi thôi oán trách người yêu cũ mà phải cám ơn anh ta vì nhờ có sự ruồng rẫy của anh ta mà tôi mới gặp được người chồng hiện tại. 7 năm trời ròng rã nuôi người yêu ăn học, lo lắng chăm sóc cho anh tận tình để rồi tôi đã bị phản bội...