Mong em quay về
Gửi Lành yêu quý của anh! Chắc đây là những lời cuối cùng anh gửi đến em.
Lúc này đây trong con người anh như đang có một dòng điện hàng trăm Vôn chạy dọc từ đầu đến chân, trái tim anh đau thắt lại vì viết lên những dòng này… em có hiểu? Có đo được chiều sâu của nỗi buồn trong con người anh hay không? Chắc có lẽ cuộc đời này anh sẽ không bao giờ đón nhận được sự hạnh phúc nếu như anh không quen em! Anh nhớ ngày đó anh và em cãi nhau và chọc nhau rất nhiều, nhưng ông trời thật có mắt khi cho chúng ta đến với nhau, người ta nói rằng: “Ghét của nào trời trao của ấy“… Bây giờ, anh mới hiểu được câu nói đó, và thật tự hào khi chúng ta yêu nhau…
Quen em, rồi yêu em, anh cứ tưởng như anh là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này! Anh lạc vào những suy nghĩ tưởng chừng lãng mạn… anh đã tự vạch ra cho mình một tương lai sáng lạn và trong tương lai đó anh đã tô điểm thêm hình bóng của em cùng chung bước bên anh. Anh ngàn lần nghĩ rằng em là tất cả của cuộc đời anh, là linh hồn để anh có thể sống và là động lực để anh có thể vươn lên trong những lúc buồn cũng như tuyệt vọng.
Nhưng không! Anh với em quen nhau chỉ mới hơn 8 tháng, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng mình cảm nhận được tình yêu dành cho nhau phải không em? Trong thời gian đó đã 5 lần anh nói lời “chia tay” và lần nào em cũng khóc thật nhiều. Anh như một thằng khờ khi làm như thế, anh đã hiểu sai về “tình yêu”, anh luôn mong muốn nhận được sự yêu thương của em… Nhưng anh đã không biết những lúc như thế em đã buồn, sẻ chia không có thì làm sao có thể nhận sự cảm thông của người khác chứ đúng không em? Bàn tay phải của anh đã nhiều lần nhuộm máu khi anh nghĩ lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em. Anh biết bây giờ em vẫn còn rất yêu anh và anh cũng thế. Nhưng cuộc đời này trớ trêu thay khi đã khoả lấp tình yêu của chúng ta trao cho nhau… Viết đến đây anh đã khóc, anh khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh khóc cho thứ tình yêu vô vọng và dại khờ trong con người anh… Chỉ vì sự ích kỷ đã khiến khoảng cách tình cảm của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn!
“Lời hối hận bao giờ cũng thốt lên muộn màng” - Anh đã nghe câu đó rất nhiều lần và tự nhủ rằng: “Mình phải cố gắng để không mắc phải như thế!” nhưng ai đâu biết được chữ “Ngờ”. Anh đúng là thằng tồi… Anh đã chẳng thể làm gì khiến em vui. Tình yêu của chúng mình buồn phải không em, những giọt nước mắt nhiều hơn là nụ cười! Chắc khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà ông trời đang trừng phạt anh. Anh nhớ em rất nhiều. Xung quanh anh luôn hiện lên hình ảnh của em. Anh nghĩ rằng mình đã hoàn hảo khi yêu em nhưng anh đã sai… Bây giờ anh hối hận lắm, anh hối hận rất nhiều. Anh đã không vượt qua được ranh giới của chính mình. Anh nghĩ rằng trong gia đình của anh chỉ có anh là con trai, anh phải gánh vác trọng trách rất lớn… anh sợ em yêu anh sau này em sẽ khổ. Anh không biết mình làm như thế có đúng không? Anh đã uống rất nhiều rượu chỉ mong rằng sau đó có thể quên được em… Nhưng không, nỗi nhớ em đang xé nát cõi lòng anh.
Những lúc như thế anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc “KHÓC”… những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má của anh! Anh đã đấu tranh rất nhiều lần là phải quên em nhưng anh không thể em à. Em có biết được không, anh cứ nghe đi nghe lại bài It’s not goodbye của Laura Pausini, càng nghe anh càng nhớ em thêm. Anh không biết mình đang như thế nào nữa!
Cuộc đời này còn gì thú vị nữa để anh hướng đến nếu như bên cạnh anh không có hình bóng của em (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hình ảnh của em đã ngấm vào từng tế bào trong con người anh. Người ta nói rằng: “Bị thương thì đến bệnh viện”, còn anh, trái tim anh bị thương thì anh phải làm sao hả em? Anh muốn yêu người khác để có thể dễ dàng quên em, nhưng không được em à! Đi bên người đó anh lại càng nghĩ về em hơn vì người đó có quá nhiều điều giống em… Chẳng gì có thể làm phai nhoà hình ảnh của em trong trái tim anh. Anh đã từ một người bộc trực bỗng trở thành một người lãng mạn đến lạ thường. Quen em, em đã làm thay đổi hoàn toàn con người anh… nhiều khi anh muốn lao vào học, học và học để có thể quên em nhưng như thế cũng không thể. Bây giờ, anh mới nhận ra rằng anh không thể sống được nếu thiếu em. Anh như người mất hồn. Chẳng biết là mình đang làm gì, nghĩ gì nữa? Tại sao lại như thế? Nhiều khi anh muốn chạy đến và ôm em thật chặt vào lòng, nhưng anh lại sợ… anh sợ lắm em có biết không?
Tình yêu ư! Tình yêu là gì mà ai cũng mong muốn được yêu? Vẫn biết yêu là đau, anh đã rất nhiều lần tự tha thứ cho chính anh… tha thứ cho cái “dại khờ” của anh… tha thứ cho cái “ngu ngốc” của anh… nhưng anh luôn thấy mình lạc vào một xa mạc, trong đó chỉ có một mình anh.
Em à! Còn lại những gì về anh trong mắt em nữa không? Nhiều khi anh muốn đi thật xa, thật xa để anh có thể quên đi những ngày tháng đó… anh rất muốn “Lột xác” để trở thành một người khác. Nhưng không thể, anh cũng muốn hét lên thật to để nhẹ lòng… rồi cũng không thể! Anh phải làm sao đây hả em? Cuộc đời này còn gì thú vị nữa để anh hướng đến nếu như bên cạnh anh không có hình bóng của em… giờ ngồi một mình, ngồi nhìn ra ngoài, anh cảm thấy lạnh, mùa này là mùa đông nhưng không vì thế mà anh lạnh, mà anh lạnh vì không có em bên cạnh… em như một cơn bão tố, nó gào thét khiến biển khơi dậy sóng, nhưng nào có biết khi bão tố đó đi qua rồi, giữa lòng sâu biển vẫn nhói đau…
Anh đã kiệt sức, anh không biết mình có thể đứng dậy sau chuyện này không nữa? Chẳng điều gì có thể…
Chắc anh phải nguyện cầu cho cả anh và em có thể trở về bên nhau, trở về những ngày tháng xưa! Ngày mà anh có em…
Nếu như nhặt hết những hạt cát trên biển để em có thể trở về bên anh thì anh sẽ nhặt hết cát của 5 đại dương trên thế giới này…
Cuối cùng anh chỉ muốn nói với em một điều mà anh muốn nói từ lâu là: “Có thể trên đời thiếu đi những cơn gió, nhưng trái tim anh không thể thiếu em… em hãy trở về bên anh, để anh có thể chăm sóc, che chở cho em…. anh yêu em nhiều lắm…”
Một khi anh đã yêu, anh sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí anh có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim anh thì mãi mãi ở lại…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vụng trộm khi vợ có thai 3 tháng
Tôi và chồng tôi lấy nhau được 10 năm, tôi năm nay 34 tuổi và chồng tôi 36 tuổi. Chúng tôi có một bé trai 8 tuổi. Tôi đang mang thai tháng thứ 7. Tôi phát hiện ra anh có người con gái khác khi tôi mang thai được 3 tháng.
Cô ấy đã có chồng và một đứa con trai 7 tuổi. Chồng cô ấy đang đi lao động ở nước ngoài. Cô ấy và chồng tôi làm cùng công ty. Trong một chuyến đi Thái Lan hai người đã có quan hệ với nhau (lúc đó do tôi vừa mới có thai hai tháng nên tôi không dám đi xa). Khi về thì vô tình tôi phát hiện được chồng tôi và cô ấy chat với nhau đến tận khuya và nói những câu nói mà chỉ có vợ chồng mới nói với nhau. Trong thời gian ở Thái Lan hai người chụp hình ôm nhau rất tình tứ mà ngay cả tôi là vợ anh cũng chưa thân mật với anh được như thế.
Tôi vô cùng buồn và khuyên anh mọi thứ. Tôi tha thứ cho anh, anh đã hứa là không đi lại với cô gái đó nữa, chỉ yêu mẹ con tôi mà thôi.
Nhưng tôi biết, từ khi tôi có bầu, anh hoàn toàn thay đổi hẳn, anh không hề quan tâm hay hỏi han tôi một câu, khi về nhà nói chuyện với tôi thì cộc cằn thô lỗ, tiền lương thì không đưa cho tôi mà còn lấy thêm tiền của tôi. Từ đó đến nay ngày nào anh cũng viện cớ công việc ở cơ quan để về nhà trễ.
Bây giờ trái tim tôi đã tan nát và không còn tha thiết gì nữa hết. Tôi rất muốn ly hôn (vì tôi hoàn toàn độc lập về kinh tế và có khả năng nuôi con mà không cần sự giúp đỡ nào của anh). Thật sự đã từ lâu lắm rồi anh cũng không phụ giúp cho tôi về kinh tế. Tôi thấy giờ đây tuy hai đứa chúng tôi sống chung một nhà nhưng chẳng ai buồn nói chuyện với ai. Nhà của tôi giống như căn gác trọ để anh về mỗi tối mà thôi.
Tôi không biết mình phải nói sao và giải thích sao với ba mẹ tôi đây vì ba mẹ tôi sẽ rất buồn nếu tôi và anh ly hôn, nhưng nếu tiếp tục sống chung có lẽ tôi sẽ héo mòn và chết mất. Hiện nay mặc dù tôi có thai 7 tháng nhưng rất ốm và lên cân rất ít. Tinh thần của tôi suy sụp hoàn toàn và tôi bây giờ đang mất phương hướng. Thật sự tôi không biết chia sẻ với ai cả.
Tôi biết là khi mà người đàn ông muốn ra đi thì có cố níu kéo cũng vô nghĩa vì thế tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi muốn trả thù anh bằng cách ngoại tình nhưng tôi thật sự không thể làm thế được.
Tôi thật sự đang muốn nổi loạn và làm một điều gì đó để được sống thật với chính mình và sống cho mình. Xin tòa soạn cho tôi một lời khuyên (Nam Phương).
Tôi thấy rằng để chồng bạn giữ lời hứa không gặp lại cô gái ấy là điều rất khó bởi anh ta và cô ấy cùng làm trong một công ty, thường xuyên gặp gỡ. Muốn anh ấy thực hiện điều đã hứa thì chỉ có cách bảo chồng chuyển công tác đi nơi khác, khi đó bạn mới có thể yên tâm về chồng mình.
Có thể chồng bạn có những biểu hiện không hài lòng về bạn trước đó nhưng bạn đã không nhận ra những thay đổi của chồng để đáp ứng. Hơn nữa, khi bạn mang bầu, thường dễ cáu gắt, đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn vì sự mệt mỏi do đứa trẻ trong bụng. Có thể bạn đã tránh và không cho anh ấy quan hệ trong thời gian này. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc chồng có mối quan hệ bên ngoài như hiện tại. Chẳng loại trừ những khó khăn mà công ty anh ấy đang gặp phải khiến cho tinh thần anh ấy căng thẳng và ức chế.
Trong thư ngắn của bạn, tôi không thấy những việc bạn làm để thay đổi hoàn cảnh hiện nay của gia đình mà chỉ thấy nói về sự nản lòng, muốn ly hôn.
Trong cuộc sống gia đình, có lúc bất đồng, có khi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, điều cốt yếu là nhận ra những khó khăn đó để cùng nhau vượt qua, xây dựng hạnh phúc bền lâu.
Hãy chia sẻ với chồng về những cảm giác mà bạn đang cảm nhận để anh ấy thấy những thiếu sót của mình trong thời gian qua. Nói chuyện với anh ấy để tìm hiểu những khó khăn mà anh ấy đang trải qua để có thể động viên kịp thời khi thực sự anh ấy cần bạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng vụng trộm với chị họ Tôi phát hiện ra chồng thường lén lút nhắn tin yêu đương vơi chị họ của tôi. Đến khi tôi hỏi anh trả lời rằng chỉ nhắn tin tình cảm trêu đùa và không có gì cả. Theo tôi được biết thì họ đã nhiều lần quan hệ với nhau. Tôi chấp nhận bỏ qua hết để gia đình được trở lại như...