Mong em quay đầu lại…!
Chuyện gì đến cũng đến, Liên đã đánh mất đời con gái của mình chỉ vì một đêm ở vũ trường.
Liên vốn là một cô gái ngoan ngoãn và hiền lành. Từ hồi cấp 3, Liên chỉ lo học hành chăm chỉ để thi đỗ đại học cho ba mẹ vui lòng. Cô không bao giờ để ý đến chuyện tình cảm trai gái mặc dù có khá nhiều anh chàng tăm tia cô vì Liên học giỏi và xinh đẹp. Không uổng công cố gắng, cuối cùng cô cũng thi đỗ đại học và dọn lên thành phố ở. Ở cùng phòng trọ với Liên là Hằng. Hằng là bạn học chung cấp hai, hiện đang đi làm vì cô không còn đi học nữa. Tính Hằng vốn phóng khoáng, vui vẻ, nên ở với Hằng, Liên cũng cảm thấy thoải mái và thân thiết. Thời gian đầu đi học, Liên học hành chăm chỉ, thường xuyên lên giảng đường và dành nhiều thời gian để đọc sách. Thấy bạn suốt ngày cắm cúi vào học và học, Hằng nhiều lần rủ Liên đi chơi, nhưng Liên đều từ chối.
Chuyện gì đến cũng đến, Liên đánh mất đời con gái của mình chỉ vì một đêm ở vũ trường.(Ảnh minh họa)
Nhưng càng ngày, Liên càng cảm thấy mình quê mùa và lạc hậu khi rất nhiều bạn bè xung quanh đang trải nghiệm cuộc sống sôi động của Sài Gòn. Những cuộc trò chuyện của họ đều khiến Liên có cảm giác lạc lõng. Và cô quyết tâm thử rời khỏi những trang sách để đi tìm những cuộc vui, và dĩ nhiên cô bạn cùng phòng là cách dẫn dắt tốt nhất. Ban đầu, Hằng đưa Liên đến những nơi ăn chơi, nhậu nhẹt bình thường rồi sau đó dụ cô vào bar vì “sống ở thành phố mà không một lần vào bar thì quê mùa lắm!”. Dần dần, Liên bị nghiện vào bar và những trò thác loạn giữa những điệu nhảy quay cuồng, rượu và thuốc, tuy nhiên, Liên không bao giờ để mình say đến mức không biết gì, khi đã thấm hơi men cô đều đi về nghỉ. Và Liên cũng bắt đầu lọt vào mắt các anh chàng ở đó, trong đó có Lãm, một tay chơi thường xuyên ở đây. Lãm dần dần tiếp cận Liên với những ly rượu, những điệu nhảy và những lần đẩy đưa, giúp sức của Hằng.
Video đang HOT
Rồi hắn ta bắt đầu bày mưu cho trò đồi bại trong ngày sinh nhật của Liên. Lãm tụ tập bạn bè tổ chức sinh nhật cho cô rồi nhân cơ hội ép Liên uống say, sau đó anh cho ít thuốc kích thích vào ly của Liên. Giữa tiếng nhạc, ánh đèn mờ, men rượu và trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Liên bắt đầu nằm gọn trong vòng tay của Lãm và được anh đưa vào khách sạn trong khi cô không tỉnh táo. Chuyện gì đến cũng đến, Liên đánh mất đời con gái của mình chỉ vì một đêm ở vũ trường. Thiên An kể: “Có một thời mình nghiện cảm giác vào bar và vào như cơm bữa vì giao du với nhóm bạn ăn chơi. Đổi lại những đêm thần tiên là những giờ vật vờ trên giảng đường, rồi chán nản không muốn đụng vào sách vở gì cả. Mỗi ngày chỉ mong đêm đến là diện quần áo lao vào chốn nhạc xập xình, bia rượu và lắc điên loạn. Dần dần bạn bè cũng xa lánh mình sau khi khuyên can không được. Điểm số sụt giảm, rớt môn thê thảm… cũng may là mình tỉnh ngộ kịp để bắt đầu lại và xa rời chốn ăn chơi với nhiều cám dỗ khó định hình đó”.
Theo Phunutoday
Cha dượng dở trò đồi bại mỗi ngày mà không dám kêu mẹ
Đã gần một tháng nay, tôi luôn sống trong lo sợ phập phồng và ức chế. Trái lại thì mẹ tôi vui vẻ phấn khởi, ra điều hạnh phúc. Mẹ khoe với tôi mẹ không ngờ dượng lại tử tế với mẹ như vậy. Mẹ còn cho đó là phần phước của mẹ. Mẹ càng vui vẻ hạnh phúc, tôi càng đau đớn xót xa. Tôi không thể sống mãi trong cái cảnh địa ngục này. Nhưng tôi bỏ đi thì mẹ biết làm sao.
Tôi mồ côi cha từ khi lọt lòng mẹ. Mẹ tôi có một tiệm may nho nhỏ ngoài thị trấn. Năm tôi lên sáu tuổi, mẹ tôi bước thêm bước nữa. Cha dượng tôi làm nghề lái xe đường dài. Ông thường xuyên xa nhà. Thỉnh thoảng về thăm, ông mang về cho tôi rất nhiều quà bánh và cho mẹ tôi rất nhiều tiền. Ông thường dắt mẹ con tôi đi ăn tiệm, đi xem phim hoặc đi công viên chơi. Tôi được ăn uống no đủ, học hành tử tế cũng nhờ cha dượng tôi. Ông và mẹ tôi mươi bữa nửa tháng mới gặp nhau, bao giờ cũng nói cười vui vẻ, không thấy to tiếng với nhau bao giờ. Vì thế, tôi rất quý ông và xem ông như là cha ruột. Thật tình, tôi cũng không phân biệt được cha ruột và cha dượng khác nhau chỗ nào vì cha tôi đã mất từ khi tôi còn trong bụng mẹ.
Ảnh minh họa.
Hồi ấy, tôi có thói quen hay ngủ nướng trên giường. Mỗi khi cha dượng có mặt ở nhà ông thường hay vô phòng cù lét, chọc phá cho tôi thức dậy, ông vẽ ra mấy thứ món ngon mà tôi ưa thích. Thế là lần nào nghe thấy, tôi cũng phát thèm ngồi bật dậy ngay. Có một lần, cũng vào buổi sáng tinh mơ, mẹ đã đi chợ mà tôi vẫn còn ngủ nướng. Dượng vào giục tôi thức dậy. Dượng không cù lét vào bàn chân tôi như mọi khi, mà dượng nhẹ nhàng giỡ mùng chui vào nằm xuống kề bên phía sau lưng tôi, dượng nhẹ nhàng luồn tay vào áo tôi xoa lưng tôi. Tôi đã tỉnh ngủ nhưng được xoa lưng rất sướng nên tôi giả bộ nằm im. Đến khi dượng đụng vào chỗ vú tôi vừa nhú lên đau quá, tôi hét lên. Dượng xin lỗi và năn nỉ tôi đừng về mách mẹ. Lúc đó, tôi hét lên chỉ vì một lý do rất đơn giản là vì đau chứ không có suy nghĩ gì. Vậy nên, tôi nghe lời dượng không mách lại với mẹ. Năm đó, tôi mười một tuổi.
Mấy năm sau, sau một tai nạn, mẹ tôi bị liệt nửa người. Từ đó, dượng cũng thưa dần những chuyến về thăm nhà. Một thời gian sau đó, tôi nghe đâu dượng có người đàn bà ở bên ngoài. Mẹ tôi buồn và càng suy sụp nhanh chóng. Thế là mọi việc trong ngoài tôi một mình gánh vác. Mẹ tôi nằm một chỗ nhưng mà vẫn có thể hướng dẫn tôi học cắt may. Nhờ có năng khiếu di truyền từ mẹ nên tôi học rất nhanh, chẳng bao lâu đã thông thạo. Vậy là một buổi tôi đi học, buổi còn lại và buổi tối tôi tranh thủ may đồ cho khách. Tiền kiếm được, tôi dành dụm đóng tiền học, trang trải mọi sinh hoạt và mua cho mẹ một chiếc xe lăn để mẹ có thể đi loanh quanh trong nhà cho đỡ buồn.
Được một thời gian, bỗng dượng tôi trở về. Tưởng là về thăm mẹ rồi đi. Không ngờ dượng nói dượng ở lại. Không hiểu sao mẹ tôi cũng không phản đối. Mới đầu, tôi giận dượng đã bỏ mẹ con tôi nên có ý định nói với mẹ không cho dượng ở lại nhưng rồi tôi lại nghĩ, dẫu sao có người ở nhà với mẹ tôi cũng an tâm hơn những khi vắng nhà, huống hồ gì đó lại là chồng của mẹ và mẹ thì lại không phản đối. Vậy là tôi làm thinh.
Dượng không còn lái xe chở hàng đường dài như ngày xưa nữa. Dượng nói, trong một lần quá say, qua một khúc cua dượng không làm chủ được tốc độ làm ngã xe đổ hư hỏng cả hàng hóa nên bị chủ đuổi việc. Dượng sắm một chiếc xe máy cũ chạy xe ôm. Tôi không hỏi nhưng biết chắc vì thế dượng bị người đàn bà kia tống ra khỏi nhà nên dượng mới quay về. Trở về, dượng như một người khác, lạnh lùng ít nói, ít cười, lại hay bia rượu... Chiều nào chạy xe về dượng cũng say. Mẹ không quen được mùi rượu nên hễ say là dượng ngủ ngoài phòng khách.
Một lần, tôi dậy sớm đi chợ để tranh thủ về làm cơm cho mẹ rồi đi học. Thấy dượng nằm ngủ trên sa-lông, tôi nhẹ nhàng mở chốt cửa thì giật nảy mình khi dượng từ phía sau lưng tôi đưa tay ôm chầm lấy. Tôi không nhìn được mặt dượng chỉ nghe tiếng dượng rít qua kẽ răng "im không tao giết". Rồi tôi cảm nhận như có vật gì đó cồm cộm gí vào bên hông, tôi không biết là súng hay là dao. Tôi sợ quá, sợ bị giết, cũng sợ mẹ nghe thấy... Tôi không dám la, chân tay nhũn ra rã rời. Dượng xô tôi xuống nền nhà và cướp mất đời con gái của tôi.
Suốt ngày hôm đó và mấy ngày hôm sau nữa, tôi điếng hồn không làm gì được. Tôi rất sợ mẹ biết chuyện. Bây giờ mẹ đã tật nguyền như thế, mẹ hoàn toàn bất lực không thể bảo vệ được tôi. Mẹ mà biết chuyện chắc mẹ sẽ không chịu nổi. Tôi hình dung ra điều đó thật khủng khiếp. Trong khi tôi chưa hoàn hồn, thì cách một tuần sau đó sự việc lặp lại một lần nữa. Lần này xong việc, lão ta bắt tôi uống viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Nghe lão dọa có thai tôi càng khiếp vía nên nghe lời lão uống thuốc. Sau chuyện xảy ra với tôi, lão bỗng tỏ vẻ gần gũi chăm sóc và ngọt ngào với mẹ tôi.
Hôm nào không say xỉn lão về mua đồ ăn cho mẹ, tối xoa tay bóp chân và ngủ lại trong phòng với mẹ. Mẹ tôi tươi tỉnh, vui vẻ ra mặt. Hôm nào say xỉn, lão lại ra ngủ ngoài phòng khách và thể nào cũng tìm cách tái diễn trò bẩn thỉu với tôi. Mà ngày lão tỉnh ít hơn ngày lão say. Đã gần một năm nay, tôi luôn sống trong lo sợ phập phồng và ức chế. Trái lại thì mẹ tôi vui vẻ phấn khởi, ra điều hạnh phúc. Mẹ khoe với tôi mẹ không ngờ dượng lại tử tế với mẹ như vậy. Mẹ còn cho đó là phần phước của mẹ. Mẹ càng vui vẻ hạnh phúc, tôi càng đau đớn xót xa. Tôi không thể sống mãi trong cái cảnh địa ngục này. Nhưng tôi bỏ đi thì mẹ phải làm sao. Tôi bỏ đi biết ông ta có chăm sóc mẹ hay lại cũng bỏ mẹ. Tôi làm sao để thoát khỏi bàn tay độc ác của lão cha dượng bây giờ. Kính mong các chuyên gia cho tôi một lời khuyên.
Theo Phununews
Tôi và cô bạn thân đều mất đời con gái cho cùng một gã sở khanh Tôi đã mất đời con gái của mình cho anh vì tình yêu. Nhưng sau đó, tôi mới biết được rằng, bạn thân của tôi cũng mất đời con gái cho anh. Tôi và cô bạn thân đều may mắn cùng đỗ một trường đại học. Vì vậy, chúng tôi đã cùng nhau tìm nhà trọ và sống với nhau như chị em....