Mong em hãy quay về
Trong những lúc anh đau buồn, khi ấy cũng chính là lúc em vui nhất và em cũng không biết anh đang rất buồn, có phải vậy không em? Anh đã nhắn tin cho em, anh đã phải nói rằng “Anh đang rất vui và rất bình thường”. Nhưng trái lại điều đó, chính là lúc anh không thể kìm nén được nỗi đau.
Anh đã khóc. Anh phải say và phải đi lang thang như kẻ không nhà. Anh nhớ em. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười thơ ngây và đầy hy vọng của em. Em à, thế là chúng mình cũng đã không còn gặp nhau. Giờ hỏi còn đâu ánh mắt em vào mỗi buổi chiều thứ 6 làm anh vui vẻ từ trong lớp học ra đến tận không gian của vũ trụ bao la. Bạn anh còn bảo “Tao ước gì được như mày, có cô bé xinh đẹp cười vui với mày, chắc mày vui lắm nhỉ?”. Nhưng lúc đó anh nghe nghẹn cả con tim, bởi rằng anh biết em chỉ cười nhưng bên trong thì không như thế. Em chỉ làm anh thêm đau lòng gấp bội. Anh còn nghĩ “anh chỉ là kẻ khờ và ngốc nghếch luôn bị em lừa dối và trêu chọc”. Có điều, anh lại thấy yêu em nhiều hơn thế nữa.
Giờ anh sợ lắm! Chỉ còn hơn một tuần, một thời gian ngắn nữa thôi là chúng mình sẽ không còn học nữa. Anh phải làm sao để được gặp em? Anh phải sống như thế nào, anh phải viết thơ lên thứ gì đây? Dù anh cũng đã chờ đợi em được 2 năm rồi nhưng anh vẫn thấy ngắn. Giờ đây, một tuần chỉ là hơi thở ngắn ngủi của anh trước khi em xa dời. Em hãy vui lên vì anh vẫn mãi yêu em. Em nhớ hãy mặc áo ấm mỗi khi trời lạnh, thức giậy sớm để học tốt hơn, cười thật tươi mỗi khi buồn như những lần em cười với anh nhé!. Anh đã làm em mệt mỏi đúng không? Anh xin lỗi em thật nhiều. Em hãy cố lên cho kỳ thi cuối khóa này nhé! Anh sẽ cố gắng hơn thế nữa. Em hãy tin anh và luôn vui vẻ nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi nào em mới hiểu được anh
Tôi và anh yêu nhau rất nhanh chóng, tôi cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không? Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi bên anh. Anh luôn làm cho tôi cười và tôi cảm nhận thấy anh cũng hạnh phúc khi bên tôi.
Chúng tôi quấn quýt bên nhau, có thời gian rảnh là anh lại thăm tôi, cả ngày đi làm tối mới gặp được nhau, chúng tôi cùng đi ăn tối và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tôi thấy, tình yêu đến với tôi nhanh quá, tôi lo lắng "một ngày rất gần đây thôi, anh sẽ ra đi không nói lời nào với em", anh cười nói "anh không bao giờ như thế, anh là người có trách nhiệm và anh yêu em".
Chúng tôi cứ yêu nhau như thế, rất trong sáng và hướng thiện. Đúng như lời tôi nói anh đã ra đi mà không một lời giải thích vì sao. Tôi gọi điện và nhắn tin anh không trả lời. Tôi không khóc khi anh ra đi vì nghĩ mình không sai mà anh là người có lỗi khi ra đi không nói lời nào. Nhưng bây giờ, hằng đêm nước mắt tôi lại chảy dài trên gối. Tôi là kẻ thất bại, tôi không có gì để anh yêu tôi, tôi đang bất lực với việc níu kéo anh trở lại. Tôi bị sốc. Anh quá chu đáo, anh quá quan tâm tới tôi,, tôi nghĩ rằng mình đang là người hạnh phúc nhất và anh sẽ là một nửa cuộc đời của tôi. Tôi bình tâm khi không nghĩ tới anh nữa. Chúng tôi cùng tổ chức và tham gia các chương trình từ thiện.
Tôi gặp anh. Anh cười và nói với tôi như một người bạn bình thường. Tôi không nghĩ ngợi gì nữa. Đi đâu làm gì anh cũng nhận đi cùng tôi, làm cùng tôi. Anh nói với mọi người tôi là bạn gái của anh, nhưng khi có hai người anh dửng dưng, anh không nói chuyện gì với tôi ngoài chuyện công việc và mấy chuyện phiếm. Anh không hề đề cập tgì ới chuyện giữa chúng tôi. Đi với nhau cả tối tham gia tình nguyện mà anh không nói lời nào. Đưa tôi về, anh vội vàng ra về, tôi giữ anh ở lại chơi, anh từ chối và ra đi. Tôi rất buồn và màn đêm buông xuống tôi lại khóc. Tôi đã nhắn tin cho anh: Em nhớ anh
Theo Ngôi Sao
Đừng xa em nhé! Gởi ông già đáng ghét. Mới đó mà hơn một năm mình yêu nhau rồi đó. Em vẫn còn nhớ như in lần đầu em mới gặp anh. Khi mới bước chân vào thành phố, em bỡ ngỡ vì lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên không có người thân bên cạnh. Em cảm thấy rất trống trải. Khi mới vào, em...