Mong em hạnh phúc
Vậy là chúng mình đã xa nhau thật rồi phải không em? Đêm nay anh ngồi đây và vẫn chưa thể tin rằng điều đó là sự thật. Chia tay nhau rồi! Điều đó có nghĩa là anh và em sẽ trở thành hai người xa lạ, giữa cuộc đời đầy sóng gió này sẽ không còn cơ hội nào cho anh được chăm sóc người con gái mà anh yêu thương nhất.
Tại sao vậy em? Chúng mình vẫn thương nhau lắm kia mà. Trưa nay anh buộc phải chấp nhận những đề nghị của em rồi, rằng nếu muốn em hạnh phúc thì anh không được quan tâm đến em nữa, vì nếu anh như thế em sẽ không được thoải mái ra đi. Anh hiểu em chứ! Anh hiểu tất cả những khó nhọc của cuộc đời em. Anh buồn vì anh đã không cho em có được lòng tin, rằng khi có nhau thì mình có thể vượt qua tất cả, tất cả những khó khăn của bản thân chúng ta và của cả hai bên gia đình.
Không biết em có hiểu được nỗi khổ trong lòng anh không, nếu hiểu chắc em đã chia sẻ được với anh rồi. Anh không trách em đâu, nhưng anh trách những người xung quanh em, những người đã khuyên can em tin vào anh. Họ làm sao hiểu được tình yêu của anh dành cho em sâu đậm đến mức nào. Thật ra họ tâm sự “chân thành” như thế cũng có nghĩa là họ xem thường em đấy em có biết không, bởi vì họ không hiểu được chính em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng anh. Anh và em đã hứa với nhau rằng sẽ cố gắng sống thật tốt. Anh đã cố hứa để em yên lòng, nhưng đối với anh, có hạnh phúc nào bằng niềm hạnh phúc được ở bên em? Nhưng thôi, anh đã hứa với em rồi thì phải cố thực hiện thôi, dù anh biết là sẽ khó khăn lắm! Em thương yêu của anh, cầu chúc cho em bình an và hạnh phúc ở phía chân trời!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Niệm khúc cuối
"Có một chiều như thế lất lây. Em ngơ ngác không biết mình mấy tuổi. Khi con sông ngược dòng bối rối. Bông lục bình héo cánh êm trôi". Có lẽ Cần Thơ là nơi đã ghi dấu bao kỷ niệm của chúng mình từ ngày em và anh còn là đồng nghiệp, đến khi mình yêu nhau và ngày hôm nay thì chia tay phải không anh?
Chuyến công tác lần này, em và anh vẫn ngồi chung trên đò đi từ Vĩnh Long qua Cần Thơ. Dòng sông xưa còn đây, gió đồng vẫn thổi chỉ có lòng người là đổi thay. Anh không còn ngồi cạnh để nắm tay em vì sợ em té như ngày xưa nữa. Mình ngồi ở hai dầu đò nhưng chẳng đủ can đảm để nhìn nhau. Em đau thật nhiều vì giờ đây mình giống như hai người xa lạ.
Chưa có chuyến công tác nào mà buồn nhiều như lần này anh nhỉ? Đêm, em đi bộ một mình trên bến Ninh Kiều. Thức lặng nghe gió lùa qua mái lá, nghe tiếng thở của dòng sông hiền hòa ôm ấp kỷ niệm năm tháng, nghe xao xác tiếng máy tàu ai đi sớm về khuya. Mai xa rồi, còn lại đêm cuối cùng này. Lặng lẽ nghe nhịp tim mình thay đổi lạ, tất cả những điều bình dị ngày xưa sao giờ yêu thương quá đỗi. Em muốn ôm tất cả vào lòng vì chẳng nỡ lìa xa. Muốn trở về bình lặng như tháng ngày xưa, cái lần gặp đầu tiên ở Trung tâm dạo ấy. Sao xa xăm và xanh xanh hoài vậy? Âm hưởng "Nothing gona change my love for you" chỉ là khúc vọng thôi. Em mở lại những tin nhắn ngày trước anh thường nhắn cho em. Dù đã đọc đến mức thuộc lòng rồi những em vẫn muốn xem lại. Vì giờ đây, đâu còn ai nhắn cho em mỗi tối trước khi ngủ "Giận quá, mê chuyện hơn mê chồng nữa chứ. Sao không nhắn cho chồng hả vợ? Đang chit chat với ai hả?" và "Chúc vợ yêu ngủ thật ngon để mai học và làm việc đầy hưng phấn. Không ai chúc chồng thì tự chúc vậy "Ngủ ngon nha H" hay mỗi khi em gặp khó khăn trong cuộc sống "Vợ ơi, cố lên nhen. Đừng nản lòng. Anh ủng hộ vợ hết mình đấy. Anh có giúp được gì không? Ăn cơm chưa? Vợ mệt không?". Muốn khóc dịu dàng như thủa mười lăm mà sao khó quá anh ơi.
Đây có lẽ là lần cuối cùng em nhớ và viết về anh. Em không muốn gia đình và bạn bè em, những người luôn ở cạnh em trong những tháng ngày khó khăn vừa qua phải đau lòng thêm nữa khi thấy em cứ chìm ngập trong nỗi buồn. Anh hãy sống thật tốt với những gì mà anh đã lựa chọn và đừng bận tâm về em nữa. Em sẽ vào học trong nhà dòng thánh để trở thành một ma-xơ như tâm nguyện của em thủa trước. "Áo em bay trắng muốt mây trời". Em đành xếp lại mộng mơ và ước vọng của một thời con gái lãng mạn. "Con đường xưa mặt hồ lao xao dậy sóng. Trong lòng mình sóng nhẹ hãy ngủ yên".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con thuyền và bến cảng Tối hôm nay em ngồi đọc lại những bức thư anh gởi cho em. Ngày nào cũng gặp nhau, cũng đi bên nhau nhưng cả anh và em đề thích viết thư cho nhau. Nhưng giờ đây những lời yêu đó đã xa lạ với em, nó dường như chỉ là một giấc mơ mà thôi, giấc mơ có thật nhưng của chỉ...