Mộng đổi đời và cái giá phải trả khi đời “được” đổi
Choáng ngợp trước số tiền mình sẽ có mà việc thì nhẹ như sau buổi kéo lưới được nằm phơi mình trên sạp thuyền nghe sóng ru, nghe gió hát và mơn man xoa dịu trên da thịt mình nên tôi gật đầu ưng thuận ngay.
Ảnh minh họa
20 tuổi, tôi tự hào mình là chàng trai nổi trội trong làng chài ven biển này. To cao, vạm vỡ, nước da nâu bóng, vùng ngực nổi cuộn như muốn bứt tung cả áo mỗi lần tôi rướn mình kéo lưới cùng cha. Tính tình xởi lởi, ăn sóng, nói gió bộc trực, thật thà nên nhiều gia đình có con gái tuổi cập kề cứ xa gần dặn cha mẹ tôi để dành tôi cho nhà họ.
Nghỉ học từ năm 15 tuổi, đi biển với cha từ bấy cho đến nay được cha kèm cặp, dìu dắt tôi lớn khôn, trưởng thành rất nhiều. Không ít lần tôi nghe cha tâm sự với mẹ rằng cha hoàn toàn yên tâm trao con thuyền cho tôi nếu cha vì một lý do nào đó mà không đi biển nữa.
Vậy nhưng cuối cùng không phải cha bỏ nghề chài lưới mà chính tôi, đứa con trai sức dài, vai rộng, đứa con trai mà cha mẹ đặt hết niềm tin, đặt hết hi vọng đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quê hương, bỏ chèo, bỏ lái đi ra thành phố để tìm cơ hội đổi đời như một vài tấm gương bạn bè đã rời làng trước đó.
Thành phố phồn hoa với hàng ngàn, hàng vạn vạn nhà cao tầng, ánh đèn màu nhấp nháy như mời gọi đã nuốt gọn tôi, một chàng trai biển ngơ ngác, lạc lõng như nuốt gọn một chiếc lá bé tẹo rơi vào vòng xoáy của con sóng ngoài khơi.
Thế rồi chiếc lá nhỏ nhoi là tôi cũng tấp được vào bờ nhờ lọt vào mắt xanh của bà chủ quán cầm đồ trạc ngoài 40 tuổi. Không hiểu bà có con mắt tinh đời đến mức nào mà giữa một biển người đi như mắc cửi trên phố bà ta lại biết được tôi là đối tượng quê mùa đang cần việc làm kiếm sống.
Video đang HOT
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được một người đàn bà phốp pháp, ăn mặc đỏm dáng, son phấn bự mặt, nước hoa thơm điếc mũi đặt bàn tay mát rượi vịn lên vai, rồi cũng bàn tay ma lực ấy kéo tôi vào nhà trong thủ thỉ vào tai tôi mức lương hàng tháng và công việc tôi cần làm cùng nơi ở bà ta dành cho người làm thuê như tôi…
Choáng ngợp trước số tiền mình sẽ có mà việc thì nhẹ như sau buổi kéo lưới được nằm phơi mình trên sạp thuyền nghe sóng ru, nghe gió hát và mơn man xoa dịu trên da thịt mình nên tôi gật đầu ưng thuận ngay.
Vậy là mộng đổi đời của tôi đã thành hiện thực, hàng ngày tôi chỉ có việc sắp xếp những món hàng khách mang đến cầm cho bà chủ, rồi khi cần thì theo vài anh có vẻ mặt bặm trợn, xăm trổ chằng chịt đến nhà ai đó để đòi tiền cho bà chủ.
Làm cho bà chủ được hơn hai tháng, túi tôi đã rủng rỉnh tiền, tôi đã biết sắm quần áo, giày dép cho ra người thành phố. Thỉnh thoảng bà chủ lại “ban” cho tôi một cái nhìn ý nhị cùng sự đụng chạm, vuốt ve đầy cố tình khiến tôi khó kìm chế. Và rồi cái gì đến phải đến, trong một tối muộn, bà chủ đã chủ động dẫn dắt tôi vào mê cung mộng mị…
Ban ngày tôi là người làm thuê, ban đêm tôi là người tình mẫn cán cho bà chủ, tiền bà cho tôi không thiếu, nhưng sức lực tôi bỏ ra cung phụng cho bà mỗi đêm khiến tôi mệt mỏi.
Thế rồi cách đây một tháng, tôi thấy người bất an, sốt cao liên tục, đi tiểu buốt lẫn cả máu nên phải xin bà chủ nghỉ việc để đi khám. Bà chủ biết tôi mắc bệnh xã hội là do đâu nhưng để giữ thể diện, bà lu loa rằng tôi sa đoạ, đi với gái làng chơi nên bà sai người đuổi tôi ra khỏi cửa một cách không thương tiếc. Con đường trở về làng chài chập chờn hiện ra trước mắt nhưng tôi sợ…
Theo TPO
Ngạo nghễ vì tưởng được ngồi vào ghế phu nhân giám đốc, cuối cùng bị đá mới ngã ngửa...
Tôi thật không ngờ anh ta lại đối với tôi bạc bẽo, cạn tình ráo máng đến mức không thương tiếc, giờ tôi bị đá như thứ đồ bỏ đi mới thấm tháp...
ảnh minh họa
Tôi 24 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp. Hiện đang là nhân viên trong một công ty lớn.
Thực ra, tôi ý thức được sắc đẹp của mình, tôi cũng dùng nó như một lợi thế để làm việc cũng như phát triển các mối quan hệ trong công việc.
Tôi có khá nhiều người theo đuổi, thế nhưng tôi chưa chấm được ai. Người đàn ông tôi mong muốn phải là người giàu có, thành đạt, có thể khiến cuộc sống của tôi thoải mái, đủ đầy.
( ảnh minh họa )
Đấy cũng là lý do vì sao khi biết giám đốc để ý mình, tôi đã bật đèn xanh để anh tiến tới. Sếp hơn 40 tuổi, tất nhiên là quá chênh lệch tuổi tác, nhưng anh trẻ hơn tuổi, thành đạt và cực kỳ ga lăng. Tôi say mê, ngưỡng mộ anh, và tất nhiên cũng có những toan tính của riêng mình.
Tôi và anh cặp kè với nhau, tôi được anh nâng đỡ trong công việc, chiều chuộng, đi chơi bời, ăn uống, mua sắm. Đổi lại, tôi cũng phải "bù" lại cho anh, có đi có lại. Tôi hiểu rõ mình cần phải làm gì trong mối quan hệ này.
Thực ra, tôi muốn nhiều hơn thế, vì tôi nghe nhiều người nói, vợ anh cũng già rồi, lại ở nhà. Chắc chắn anh phải chán vợ mới phải ra ngoài như thế. Được đà, tôi còn muốn nhiều hơn thế, lúc ấy tôi suy nghĩ, chỉ cần tôi ngồi được vào vị trí của vợ anh bây giờ, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn bao nhiêu, không bao giờ phải lo lắng kinh tế nữa.
Tôi ra sức chiều chuộng, trọng vọng anh, anh đối với tôi rất tốt, còn hứa hẹn bỏ vợ cưới tôi. Tôi tin, nên một lòng một dạ chờ đến ngày đó.
Cuối cùng, chuyện tôi và giám đốc ngoại tình cũng không qua được mắt vợ anh. Thú thật tôi cũng run lắm, chỉ sợ chị ta đến công ty đánh ghen thì tôi chỉ có nước chết. Ngày nào đi làm tôi cũng lo nơm nớp, nhưng mọi thứ chẳng có gì xảy ra. Tôi và giám đốc cũng thống nhất không gặp nhau thời điểm này. Chẳng riêng lúc ở cơ quan, đi đường tôi cũng sợ, chỉ hãi có tên lưu manh nào chặn đầu xe.
Thế nhưng gần 2 tuần, mọi thứ vẫn yên ả. Tôi và sếp mất cảnh giác, lại tiếp tục hẹn hò. Đến một ngày, đang ở phòng trọ thì có bưu phẩm gửi đến. Tôi mở ra xem, bên trong là hàng loạt xấp hình sếp chụp với nhiều người phụ nữ trẻ măng, lạ mặt, cái nào cũng tình tứ.
Đi kèm đó là một bức thư, của vợ sếp. Chị ta viết rằng chẳng quan tâm chuyện bồ bịch của chồng, bởi tôi không phải "con bồ" đầu tiên của anh. Trước tôi có hàng tá, chán chê anh khắc tự đá, chị ta chả cần động vào làm gì cho bẩn tay".
Tôi run rẩy cầm lá thư không vững. Cuối cùng, tôi ôm đống đồ đến gặp sếp rồi hỏi anh, cuối cùng có bỏ vợ cưới tôi không. Lúc này anh mới lộ rõ bộ mặt của mình, anh bảo chưa từng có suy nghĩ đó, là do tôi tự ngộ nhận mà thôi. Sau đó, anh nói với tôi, công ty này một nửa là cổ phần của bố cô ấy, nên anh không bao giờ có thể bỏ vợ được.
Tôi chết đứng, không nói được lời nào. Cay cú hơn, ngay ngày hôm sau, tôi nhận được quyết định thôi việc không rõ lý do. Tôi bị đá ra đường như món đồ hết hạn sử dụng bị quăng vào sọt rác. Còn gì chua chát và nhục nhã hơn. Tôi hận anh ta đến xương tủy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng là cái giá tôi phải trả cho toan tính của mình.
Theo blogtamsu
Chiếc hộp gỗ bí mật và cái giá phải trả cho nàng dâu tham lam Giờ Minh mới hiểu bản chất thực sự của vợ mình. Chỉ vì muốn khám phá bí mật trong chiếc hộp gỗ mà Mai nỡ đối xử tệ bạc với mẹ chồng như vậy... Ảnh minh họa Ngày Minh lấy vợ, cả khu phố náo nức, vui mừng. Anh nhận được không ít lời ngợi khen, chúc tụng. Mai, vợ Minh, là một...