Mong cùng anh nhấp ly bia lạnh với bữa tối ngon lành
Em biết nấu ăn chút, rất hiền và sẽ rất vui vẻ nếu ở bên anh.
Có những ngày trôi qua thật áp lực và mệt, còn có gì hơn khi được nhìn thấy một nụ cười hiền, một vòng tay ấm áp của người thương, khi đó cuộc sống chắc sẽ dễ dàng và ý nghĩa hơn rất nhiều.
Em cá tính và tự lập, đôi lúc tự kỷ, khó tính, từng nghĩ sẽ chẳng hợp với ai và cũng chẳng ai hợp với mình. Rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, năm nay em đã 32 tuổi mất rồi. Nhìn xung quanh em vẫn một mình, vẫn tự mình làm mọi thứ, chẳng có ai bên cạnh để cùng chia sẻ những lúc buồn vui, tham gia những sở thích lúc bên cạnh nhau như uống ly cà phê buổi sáng sớm, cùng nhấm nháp ly bia lạnh với bữa tối ngon lành khi tan làm, rồi cùng lười biếng với những bộ phim khi cuối tuần, rồi đi du lịch, rồi…
Khi viết những dòng này, em tin chắc ngoài kia vẫn có ai đó thật sự nghiêm túc, chân thành và chỉ dành cho em. Em là người Bắc, đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Em biết nấu ăn chút, rất hiền và sẽ rất vui vẻ nếu ở bên anh. Nếu là một người hiền hậu, có trái tim ấm áp và thật sự nghiêm túc, hãy dành anh cho em nhé.
Anh sẽ không để em chịu khổ
Anh sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó, gia đình lại đông anh em, anh lại sinh ra trước nên từ nhỏ cũng khá vất vả.
Anh đang sống ở thành phố Đà Nẵng tươi đẹp, nơi đây là quê hương thứ hai của anh, vùng đất mà thiên nhiên và con người đã níu anh ở lại, nơi mà anh bắt đầu bước vào đời, và cũng là nơi anh nếm trải nhiều gian khổ để trưởng thành như hôm nay.
Tuổi trẻ của anh gắn liền với công việc, từ thời sinh viên cho tới lúc ra đi làm, chỉ công việc mới làm anh thoải mái được, vì chỉ như vậy anh mới nuôi em và ba mẹ được. Bây giờ anh cũng 30 tuổi rồi, đã hoàn thành hết nguyện vọng của ba mẹ nên mới bắt đầu tính chuyện cho bản thân.
Anh không sợ khổ, với anh nỗi khổ nào cũng như nhau cả, chỉ có cách vượt qua nó là khác nhau mà thôi. Công việc anh cũng tạm ổn, đủ nuôi sống gia đình tương lai của chúng ta, và chắc chắn rằng anh sẽ không để em chịu vất vả. Từ công việc bên ngoài tới nội trợ trong nhà, anh đều làm được cả. Thà anh khổ thì được chứ thấy người mình yêu thương khổ là anh thấy đau xót lắm.
Anh không sử dụng chất kích thích hay tệ nạn gì cả, chỉ biết đi làm rồi về, thỉnh thoảng có đi cà phê với đám bạn. Anh luôn coi trọng gia đình và cũng đủ trưởng thành để hiểu và nên làm những gì để gìn giữ được một gia đình hạnh phúc. Về tính cách anh hơi nhạt, nhiều lúc ít nói người ngoài cảm giác vô tâm nhưng thực tế không phải vậy. Nên anh mong muốn em nói nhiều hơn anh, hiền hậu và nết na, về đừng bắt nạt anh là được (cười).
Anh đã đọc được ở đâu đó nói rằng: "Tình yêu ngọt ngào nhất là dù chẳng biết nói gì với nhau, nhưng trong lòng vẫn muốn nắm tay nhau đến già". Chúng ta cùng nắm tay nhau đến già em nhé.
Vào ngày tân gia, mẹ chồng trao cho tôi món quà "nhẹ tênh", mở ra, tôi lặng người rồi ôm lấy mẹ bật khóc Tôi cứ nghĩ mẹ chồng đối xử chẳng tốt với mình. Không ngờ. Tôi sống cùng với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người kĩ tính, dùng tiền rất chi li, tính toán từng chút một. Ban đầu tôi không hiểu tính bà nên mua thức ăn, váy áo rất sang chảnh. Thèm gì tôi ăn đó, lên mạng thích gì, tôi đặt...