Mong bình an luôn bên anh
Hai giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 2011, máy bay cất cánh đưa anh Cá heo của nó qua Sing để phẫu thuật, nó chẳng biết làm gì cả. Nó nhớ anh và hy vọng anh sẽ bình an trở về Sài Gòn với nó.
Từ nhỏ, anh đã lớn lên ở làng trẻ SOS, anh chẳng có người thân nào trên đời này cả. Anh qua chữa bệnh nhưng cũng chỉ có một mình, tội nghiệp anh. Nó cũng muốn qua bên ấy cùng anh, chăm sóc cho anh nhưng nó lại không thể. Anh nói anh đi hai tuần anh sẽ về.
Có thể anh chẳng còn nhớ gì nữa cả, bác sĩ nói 70% trí nhớ của anh sẽ không còn, vậy là anh sẽ quên nó, nó biết làm sao đây? Nó không muốn thế đâu. Tối qua chia tay anh, nó chỉ biết khóc, nó chẳng nói được câu nào ra hồn cả. Nó viết lên đây, nó chắc chắn là anh không thể đọc được, nó chỉ viết lên cho nhẹ lòng thôi. Nó đang rất lo lắng cho anh, nó nhớ anh và nó muốn anh sớm về gặp nó.
Nó sẽ nói cho anh nghe suy nghĩ thật trong lòng nó, rằng từ lâu anh đã có một vị trí nhất định trong tim nó rồi, chỉ là do nó sợ, nó không đủ tự tin đến bên anh vì anh hơn nó quá nhiều. Nó sợ anh sẽ coi thường nó, coi thường gia đình nó và nó sợ anh sẽ rời xa nó, sẽ ném nó vào sọt rác. Anh đi rồi, nó mới nhận ra nó đã sai. Nó sai thật rồi anh à. Xin ông trời đừng cướp đi trí nhớ của anh tôi. “Chúc anh may mắn, sớm quay về bên em, để chúng mình cùng viết nên một câu chuyện tình có hậu anh nhé! Nhớ anh”.
Ước mơ chỉ là mơ ước
Lần đầu tiên trong cuộc đời này em biết yêu thương một người là như thế nào. Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời em biết được tình yêu là gì.
Thật tuyệt vời cho em và cho cả cuộc đời em nữa. Vào một ngày mưa tháng 7 em được bên anh và lời yêu anh dành cho em, em mỉn cười và biết rằng em đã có anh. Em chẳng bao giờ có thể quên được giây phút thiêng liêng đó. Những tháng ngày hạnh phúc em được bên anh cũng qua đi khi em nhận được tin anh sẽ đi xa. Một năm cho sự xa cách và cũng là thử thách cho em cho tình yêu của em. Trước ngày anh ra đi em chẳng biết nói gì chỉ biết khóc và nói rằng: "Em không cho anh đi đâu" . Anh ôm em vào lòng và cả anh và em đều không biết rằng đó là lần cuối cùng em và anh được bên nhau. Trong suốt thời gian xa anh em không nhận được bất kỳ 1 tin tức gì của anh, em đã có gắng hỏi nhưng vẫn bặt vô âm tín . Anh ở đâu?? Giờ này anh đang làm gì??? Đó là những câu hỏi luôn luôn xuất hiện trong đầu em. Rồi một tin sét đánh bên tai em. Người bạn của anh nói với em rằng: người yêu của nó là cô X cơ mà. Em đã chết lặng người đi.
Lẳng lặng đi về và khóc một mình. Thế là em đã có câu trả lời cho suốt thời gian vừa qua. Em âm thầm một mình cố gắng trong cuộc sống không có anh. Em đã trở thành 1 con người lạnh lùng từ bao giờ em cũng chẳng biết nữa, em vô cảm với cuộc sống xung quanh, vô cảm với chính mình. Thế rồi cũng đến ngày anh trở về, im lặng và không thanh minh 1 điều gì hết. Em cũng không hỏi anh 1 điều gì hết. Rồi cứ thế anh em minh xa dần xa dần. 1 năm lại 2 năm em xa anh, em và anh đều từ chối việc gặp nhau. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng chốn được nhau , rồi em cũng gặp anh. Một điều thật ngạc nhiên sau bằng đấy năm xa nhau, anh va em vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Nhưng cả hai đều đã tìm được hạnh phúc của mình nên cả hai đều phải cứng rắn để vượt qua khó khăn này. Dù sao đi chăng nữa trong cuộc sống này em cũng cảm ơn anh đã cho em được biết tình yêu là gì. Những hạnh phúc những đớn đau. Em chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Cuối cùng thì ước mơ được bên anh cũng chỉ luôn là mơ ước. Mãi yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người yêu thương của em! Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ em thấy nhớ anh da diết, em đang nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì... Anh có nghĩ về em như em đang nhớ anh không, hay lại la cà với bạn bè cafe nơi này nơi khác và đang tụ tập nhậu nhẹt chẳng nhớ gì đến em. Cầm điện thoại muốn nhắn...