Mong ba mẹ hiểu được lòng con
Tình thương ba mẹ dành cho con mãi mãi là một tình yêu kỳ diệu nhất.
Thưa ba mẹ! Con không biết nói sao để cám ơn công lao trời bể của ba mẹ. Lời cám ơn của con không bao giờ so sánh được với món quà mà mẹ đã cho con, cho con được sinh ra bằng tình thương và sự dưỡng dục của ba mẹ trong khi gia đình mình chỉ là một mái tranh nghèo, ngày bữa đói bữa no… nhưng con lớn lên từng ngày trong vòng tay của mẹ, của ba. Làm sao so sánh được công ơn đó, là tình yêu tựa non cao, rộng tựa đại dương.
10 năm rồi con xa ba mẹ vào chốn Sài Gòn phồn hoa. Có bao giờ, một lần con nhớ đến mẹ tần tảo sớm hôm kiếm từng đồng tiền cho con ăn học. Có bao giờ con ngồi một mình nhớ đến ba – người đàn ông trụ cột của gia đình, người chưa bao giờ nói chuyện với con tròn dăm ba câu. Nhưng tất cả con biết một điều rằng, ba mẹ thương con nhiều lắm, bằng tình thương của những đấng sinh thành dành cho đứa con trai của mình.
Câu ca con vẫn thường ngân mãi mỗi khi đêm về: “Đêm đêm ngồi thắp đèn trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con”. Con muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ba, đến mẹ, đến những người đã cho con được lớn lên và nuôi dưỡng tâm hồn con hướng đạo đức làm người. Trong không gian tĩnh lặng vô thường của từng đêm xuống, lòng con luôn rộn lên niềm cảm xúc trào dâng, nhất là với những người con xa quê. Những hoài niệm về hai đấng sinh thành đã tạo nên hình hài con, mang cho con tình thương. Thời gian như cánh diều bay mãi, nhớ ngày nào con mới tập đi, tập nói. Rồi con lớn lên từng ngày, từng ngày, đến bây giờ con đã xa nhà được 8 năm. Khoảng thời gian 8 năm đó không dài đối với những người con ít có đôi lần nghĩ về công lao trời bể của cha mẹ, nhưng không bao giờ là ngắn trong tâm hồn con. Tình thương ba mẹ dành cho con mãi mãi là một tình yêu kỳ diệu nhất mà con có được trong cõi nhân gian.
Ngày xa nhà đi học ở Sài Gòn, lần đầu tiên nước mắt con rơi, vì không biết bao giờ con lại được ba mẹ chăm lo từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Và từ ngày hôm đó, mọi chuyện bắt đầu từ con. Cuộc sống như dòng đời xuôi ngược, thấm thoát đã 8 năm rồi. Từ một cậu sinh viên chân ướt chân ráo lên Sài Gòn theo học, bây giờ con đã chững chạc hơn nhiều. Nhưng dù con có thế nào đi nữa, đạo làm người, đạo làm con đối với ba mẹ, con chưa bao giờ làm tròn.
Video đang HOT
Một năm mới lại phải xa nhà, những người con xa nhà luôn hướng về cha mẹ, trong đó có con (Ảnh minh họa)
Người đời vẫn thường hay hát: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…” hay “Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương…”…. những tình cảm thiêng liêng ấy con đời đời ghi nhớ. Mẹ phải đi chợ sớm hôm để có từng đồng lẻ cho con, cho anh và cả các em nữa. Công việc bị người qua kẻ lại chê khen, nhưng họ nào có biết đâu; để có được những thứ đó, mẹ phải thức khuya dậy sớm. Mỗi một lần bán chỉ lời được dăm ba đồng lẻ. Còn ba, thời gian đã phủ lên đôi vai gầy ấy những dấu tích của công việc nặng nề, của tình thương con rộng lớn. Lưng ba ngày càng cong xuống, nhưng mỗi khi con và anh bảo ba đi khám bệnh, ba cứ cười bảo: “Để từ từ rồi tính”, con nghe tim càng thắt lại.
Thời gian đã qua, mặc dù công việc của con vẫn chưa ổn định nhưng con luôn tin, đời con sẽ không còn cảnh phải một nắng hai sương, lội ra đồng dù nắng hay mưa như nguyện cầu của ba mẹ. Con luôn cố gắng thật nhiều, thật nhiều để không bao giờ làm ba mẹ buồn. Con biết rằng, nghĩa sinh thành của cha mẹ muôn kiếp con khó đáp đền. Ba đã cho con niềm tin để bước tiếp trên đường đời phía trước, mẹ luôn là bờ vai vững chắc, là bến đỗ bình yên khi con thất bại. Con luôn quý trọng từng giây, từng ngày bên ba mẹ. Thương lắm những tháng ngày ba năm bồng ẵm, chín tháng cưu mang; thương lắm những ngày mẹ ôm con khi trời giông gió; thương lắm mẹ chăm con từng giấc ngủ khi con bệnh. Những ký ức ấy luôn in sâu trong tâm trí con dẫu xuôi về đâu trên vạn nẻo đường đời. Tất cả dường như được đáp lại bằng sự cố gắng của chính con dù con biết ba mẹ không thể dạy con được điều gì ngoài điều nhân nghĩa và đạo đức ở đời. Vì cuộc sống mà con luôn làm tất cả mọi việc một mình, nhưng con chưa bao giờ than bất cứ điều gì bởi ba mẹ làm tất cả đều vì con. Con chưa bao giờ nói lên tiếng cám ơn, vì con là người ít nói, không biểu lộ cảm xúc. Nhưng con tin, ba mẹ sẽ hiểu được lòng con.
Một năm mới lại phải xa nhà, những người con xa nhà luôn hướng về cha mẹ, trong đó có con. Chưa bao giờ con xin một điều gì cho riêng con, bởi con biết, bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu danh vọng có thể có được, tất cả chỉ là phù du, như một cơn gió thổi qua ngang đời con. Và chỉ có thời gian của ba mẹ mới là quan trọng, là hành trang, là động lực giúp con vững bước trên đường đời phía trước.
Theo VNE
Em không muốn tiếp tục sai lầm
Em mất anh như thế, mất anh vì giữ anh bên mình quá chặt.
Em mất anh không phải vì tình yêu em dành cho anh không đủ lớn. Em đã yêu anh bằng một tình yêu quá độ, nó làm anh ngột ngạt và ra đi. Chỉ đến khi mất anh em mới hiểu rằng, nắm giữ hạnh phúc cũng như người ta cầm bụm cát nhỏ trong lòng bàn tay.
Nếu em mở rộng bàn tay và đựng bụm cát đó ở trong em sẽ giữ được nhiều hơn. Còn khi em càng sợ mất, cố siết chặt những ngón tay lại để giữ thì cát sẽ tràn qua kẽ tay và trôi đi hết. Thứ còn lại quá ít ỏi so với những gì em muốn giữ...Và em đã nắm giữ tình yêu của anh chặt như thế, chặt đến nỗi em làm nó vụt bay mất.
Ngay cả khi không còn là người yêu của anh nữa, em vẫn thấy mình may mắn. May mắn vì được yêu anh và may mắn vì anh đã rời xa em để dạy cho em một bài học. Em vốn là cô gái tự ti. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình nên tự hào về bản thân cho tới ngày yêu anh. Anh đã truyền cho em niềm tin và sức mạnh, anh dạy cho em rằng mỗi con người sinh ra đều có một giá trị riêng và mình nên tự hào về điều đó. Yeu anh, em được sống là chính con người mình. Em hạnh phúc vì điều đó.
Nhưng chính vì những gì anh mang lại cho em quá lớn lao khiến em càng sợ mất. Em sợ anh rời xa em, không phải chỉ đơn giản là như thế mất một người yêu mà có cảm giác như em sẽ mất chính mình. Càng lo sợ mất anh thì em càng muốn giữ. Anh bắt đầu ngột ngạt với kiểu yêu của em nhưng em không nhận ra đó là sai lầm. Em lại càng cho rằng anh có ý đồ thay đổi nên càng lún sâu hơn vào vết xe đổ đó. Mọi khoảng không gian, đời tư của anh em đều can thiệp. Em như một kẻ canh tù, nhốt anh chặt trong trái tim để anh không được gặp ai, không được quen ai ngoài em. Sự ích kỉ đã khiến em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mà không cần biết anh cảm nhận như thế nào.
Không phải anh phản bội em, không phải anh yêu người khác mà là em tự đánh mất tình yêu của mình. (Ảnh minh họa)
Em ghen tuông với mọi người con gái ở bên anh dù cho họ là ai. Em mù quáng trong tình yêu và vô tình giết chết tình cảm của anh dành cho em. Đã không biết bao lần anh nói em cần phải tôn trọng cuộc sống của anh nhưng em lại cho rằng yêu nhau có nghĩa là cộng hai cuộc đời vào làm một, là mọi thứ của anh em đều phải kiểm soát.
Em cũng đã đánh mất sự hấp dẫn của mình khi em tự cô lập thế giới của mình chỉ có anh. Em không có những lần đi chơi với bạn bè, không có những khoảnh khắc và bí mật của riêng mình. Em tôn sùng anh lên vị trí tối thượng trong cuộc sống của em. Một người con gái không còn bí mật, lại có khát khao sở hữu và độc chiếm người đàn ông mình yêu tất yếu chỉ mang tới sự khó chịu mà thôi.
Càng lúc em càng đẩy anh ra xa khỏi mình bằng cách cố giữ anh thật chặt. Anh mệt nhoài vì những lần ghen tuông vô lối của em. Anh dần dần không còn tình cảm với em. Thứ mà anh muốn vớt vát đôi chút là em nhận ra sai lầm và thay đổi. Nhưng em đã làm điều đó quá muộn...
Anh nói lời chia tay...Em sững sờ khi nghe anh nói những lời đó. Em gọi đấy là sự phản bội. Với em, khi em còn yêu anh tha thiết, còn trân trọng anh hơn cả danh dự của bản thân mình, còn khao khát được yêu anh, bên anh và thành chồng thành vợ, vậy mà anh lại bỏ em...có nghĩa là anh phản bội, có nghĩ anh là kẻ phụ tình. Anh đã nói với em rằng:
- Em chứ không phải ai khác làm cho tình yêu trong anh nguội lạnh. Anh chưa yêu người con gái nào khác em nhưng anh tự nguyện bước ra khỏi tình yêu này vì anh nghĩ rằng mình không thể đi cùng nhau hết cả cuộc đời. Chia tay vì hết yêu chứ không phải vì anh yêu người khác. Vì thế đừng gọi đó là sự phản bội. Em yêu anh rất nhiều và anh biết điều đó. Nhưng tình yêu cần phải đi liền với sự tin tưởng và tôn trọng. Tình yêu nếu chỉ mang tới cho người khác những mệt mỏi và chán chường thì tốt nhất nên dừng lại. Nó đúng ra là sự ích kỉ của riêng em chứ không phải là tình yêu đích thực...
Có lẽ anh nói đúng. Không phải anh phản bội em, không phải anh yêu người khác mà là em tự đánh mất tình yêu của mình. Em đã để mất anh thật rồi...Em níu kéo nhưng vô vọng. Anh nói trân trọng em, quý mến em nhưng không còn có thể bước cùng em với tư cách là người yêu. Em dù đau đớn nhưng không thể níu giữ anh thêm nữa. Em không muốn tiếp tục sai lầm...Và em mất anh như thế, mất anh vì giữ anh bên mình quá chặt...
Theo VNE